Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thứ sáu, Jungkook bất ngờ không đến và nó khiến lông mày Taehyung giật liên tục. Jungkook không phải người dễ dàng phá vỡ thói quen và Taehyung thì cắn môi trong lo lắng. Có chuyện gì xảy ra sao? Không phải Jungkook đã chán món Double Chocolate rồi chứ? Hay em ấy đã nhận ra Taehyung thật phiền phức? Cuối cùng, Taehyung tạm kết luận rằng Jungkook đang bận rộn với kì thi cuối của em ấy thôi.

Jungkook vẫn không đến vào tuần kế tiếp, Taehyung chỉ còn biết mím môi im lặng khi Jimin và Hoseok bắn cho anh những ánh nhìn thắc mắc. Nó không giống việc anh có đủ lí do để buồn khi mà Jungkook không đến nữa, đúng chứ? Nó chỉ là đơn phương thôi. Có lẽ cậu nhóc không còn đủ tiền chi trả cho thứ đồ uống ngọt ngào này mỗi tuần nữa.

Những tuần liên tiếp kéo dài đến cả tháng, những ánh mắt khó hiểu chuyển thành thương cảm và Taehyung đi từ cảm giác lo lắng sang buồn và hối hận. Hối hận vì anh cảm thấy có quá nhiều điều để nói với Jungkook mà nếu chỉ nhờ những tấm giấy cuốn quanh cốc nhựa sẽ không giúp ích được gì cả.

Những ngày cuối năm đến gần mà vẫn không thấy bóng dáng Jungkook xuất hiện. Taehyung gần như bỏ cuộc và để mọi thứ quay về với quỹ đạo vốn có. Seokjin cho rằng sẽ an toàn khi Taehyung tiếp xúc với khách hàng bởi hiện giờ Jungkook không đến nữa. Tất nhiên là Taehyung đồng ý. Anh đã dành quá nhiều thời gian với máy xay và bột café, anh cần mở miệng giao tiếp thay vì cứ quanh quẩn với tiếng vù vù của máy móc.

Và rồi chuyện đó xảy ra.

Giống như bất cứ buổi tối muộn nào khác, khách hàng thưa dần và Taehyung dành thêm thời gian để phá đảo trò Crossy Road. Tiếng chuông kêu lên và Taehyung lập tức ngẩng mặt, sẵn sàng chào khách hàng và ghi đơn nhưng giọng nói của anh bị nghẹn lại đâu đó.

Taehyung không bao giờ nhận ra sai cậu, nhưng chàng trai trẻ trước mặt anh trông khác hẳn lần cuối anh gặp cậu. Mái tóc nâu biến mất, thay thế bằng một màu nâu đỏ, đôi má phúng phính Taehyung từng thích giờ cũng không còn. Thứ thu hút Taehyung nhất là phần quai hàm góc cạnh cùng hàng khuyên được đeo trên cả hai tai cậu.

Khi người tóc nâu đỏ kia tiến lại cũng là lúc Taehyung nhận ra mình đang nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Cậu nhóc đã cao hơn. Và đôi mắt đó, Jungkook thực sự vô cùng cuốn hút, cái quái gì vậy chứ?

"J-Jungkook à." Lời đầu tiên thoát ra khỏi miệng Taehyung, một nghi thức đón tiếp vị khách đã lâu không gặp.

Jungkook mỉm cười với anh, đôi mắt vẫn sáng ngời như Taehyung từng ghi nhớ dù ẩn trong đó là một ánh nhìn mãnh liệt xuyên thấu vào tận tâm hồn anh.

"Taehyung, đã lâu không gặp."

Taehyung tròn mắt ngạc nhiên. "Em biết tên anh sao?"

Nụ cười liền biến thành nét châm chọc và Taehyung cảm thấy như mình không thở nổi. "Anh có đeo bảng tên mà."

Taehyung nhìn xuống và ấp úng khi thấy cái tên Kim Taehyung trên tấm biển vàng như đang nhìn chằm chằm lại mình. "A-anh quên mất."

Jungkook cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh. "Phải rồi," và cậu nhìn anh. "Nhớ em không?"

Taehyung dán mắt vào Jungkook, mặt đỏ bừng đủ để giống với màu tóc mới của Jungkook. "Cái gì cơ? Sao lại...?"

"Chúa ơi. Em đã ở đâu vậy? Tae Tae nhớ em đến phát điên lên rồi!" Jimin chui ra từ đâu đó, đu người lên lưng Taehyung khiến hông anh chạm vào mép quầy.

Taehyung cảm thấy bị phản bội khi mà miệng anh đang há hốc vì sốc và anh thấy mặt mình như bị đốt cháy vì xấu hổ. "Park Jimin." Anh rít lên.

Có tiếng chuông cửa vang lên và hai người lập tức quay về vẻ chuyên nghiệp, tiếp tục công việc của mình.

Người thu ngân chỉ nhìn Jungkook cũng khiến nhịp tim anh đập nhanh, và Jungkook đang nhìn anh châm chọc, ánh mắt lấp lánh. "Anh nhớ em mà."

Taehyung ngó vị khách phía sau Jungkook nhằm không để ý cậu nữa, cố không thể hiện ra sự xấu hổ. "Hôm nay anh giúp được gì cho em đây?"

Jungkook ậm ừ. "Một Regular Pure Vanilla Ice Blended ạ."

Taehyung nhìn lên và cố nén sự bất ngờ. Giờ em ấy uống café rồi sao? "Thêm kem chứ?"

"Tất nhiên ạ."

Taehyung thấy mình run rẩy trước cái nhìn của Jungkook khi anh chốt hóa đơn. Thậm chí cả khi đang phục vụ vị khách kế tiếp, anh cũng không ngừng lo lắng và cực kì bất ngờ về những sự thay đổi của Jungkook trong mấy tháng vừa qua. Cậu nhóc đã tự tin hơn rất nhiều và thậm chí còn có đủ can đảm trêu chọc anh.

Cái quái gì vậy chứ?

...

Taehyung vẫn làm ở vị trí thu ngân vào tuần kế tiếp, và khi Jungkook bước qua cánh cửa, Taehyung liền vực dậy tinh thần. Anh sẽ không thể lung lay trước Jungkook được.

"Buổi chiều vui vẻ, anh giúp gì được cho em nào?" Taehyung nói nhẹ nhàng, ánh mắt ngời sáng và kiên định.

"Anh."

Jimin từ phía sau Taehyung bật cười, anh cảm thấy mình bị đánh gục bởi Jungkook rồi, mặt anh nóng dần lên khi anh cố tìm lại giọng nói của mình. Cậu nhóc lấy đâu ra tự tin như vậy chứ?

"X-xin lỗi nhưng rõ ràng a-anh không có trong menu..." Anh cố hết sức để đáp lại nhưng khi Jungkook nhìn anh cười châm chọc, anh lập tức nhìn đi chỗ khác và thở hắt ra. Chết tiệt. Anh không nghĩ mình sẽ đỏ mặt. Anh hơi liếc qua quầy và quét qua ánh nhìn đậm nét cười trên gương mặt điển trai kia.

"Bao giờ thì nó có trong menu vậy?"

Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook. "Anh không mang ra để bán."

"Tất nhiên. Anh chỉ có thể thuộc về một người." Taehyung cảm thấy đầu gối như muốn khuỵu xuống khi Jungkook nhìn anh chằm chằm, một nụ cười thấp thoáng trên môi cậu. "Mocha Chip Frappe – và như mọi khi – thêm kem tươi ạ."

"Được rồi." Taehyung chốt hóa đơn và lấy cốc, viết tên Jungkook với bàn tay run rẩy trước khi chuyển nó cho Jimin xử lí nốt.

Khi anh nhận tiền từ Jungkook, anh cảm nhận được nhiệt truyền tới từ bàn tay của cậu nhóc khiến anh nhanh chóng đỏ mặt. Taehyung muốn quay đi và rời khỏi đây ngay lập tức bởi tại sao mà anh lại thích sự đụng chạm này thế cơ chứ?

"Lần sau anh nên làm đồ uống cho em." Jungkook đột nhiên nói.

"Sao thế?"

Người nhỏ tuổi hơn nhún vai. "Vì anh luôn viết mấy thứ đáng yêu cho em mà."

Và Taehyung muốn tan chảy ngay lập tức. Anh mỉm cười và gật đầu. "Tất nhiên rồi, và nhân tiện chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé."

Jungkook có vẻ bất ngờ và khẽ cười lại với anh. Cậu nhóc vẫn vô cùng dễ thương ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ và tự tin kia.

Và anh chẳng có gì để phàn nàn về điều này cả.

...

Sau lần gần nhất gặp Jungkook, Taehyung chuyển từ vị trí thu ngân ra sau quầy để pha chế đồ uống. Anh thích nghĩ rằng chẳng nên có ai làm đồ uống cho Jungkook ngoại trừ anh cả, vả lại anh cũng muốn viết những dòng tin nhắn và vẽ mấy thứ dễ thương cho cậu nhóc nữa.

Đó là một buổi chiều thứ ba bận rộn, Taehyung phải xử lý một loạt đơn hàng, và khi một chiếc cốc chuyển đến, dòng chữ viết trên đó lập tức thu hút anh. Anh cảm thấy tim mình đập mạnh và hơi thở trở nên gấp gáp.

Hẹn hò với em nhé, Kim Taehyung.

Taehyung nhìn quanh, và bắt gặp ánh nhìn của Jungkook, gương mặt cậu khuất dưới chiếc mũ lưỡi trai. Anh cảm nhận một cơn chấn động chạy qua lồng ngực khi thấy vẻ ngại ngùng và lo lắng của Jungkook, anh trở lại với chiếc máy xay của mình và cẩn thận pha chế món Double Chocolate Ice Blended cho Jungkook với nét cười thấp thoáng trên mặt.

Ngạc nhiên là Jungkook vẫn chỉ ghé qua vào mỗi thứ sáu. Nhưng có vẻ Jungkook thích cái cách cậu bắt gặp lúc anh chẳng phòng bị gì như vài tháng trước.

Cầm cây bút, anh viết nghuệch ngoạc lên cốc trước khi chuyển đồ uống cho Jungkook đang nhìn anh mong đợi với hai má ửng hồng.

"Được! Tất nhiên!!! Chắc chắn rồi!"

Và như thế, câu chuyện tình yêu của Kim Taehyung bắt đầu.

...

Một ngày bận rộn. Mùa hè đang tới và nhiệt độ bên ngoài tăng cao, mọi người đi dạo tới những quán café để giúp hạ nhiệt bằng đồ uống mát lạnh.

Taehyung đang không ngừng tay với việc pha chế, cũng như Jimin đang bận đón tiếp khách hàng phía trước anh vậy. Mọi thứ trở nên mệt mỏi và anh thực sự mong mau đến giờ ăn trưa để có thể nghỉ ngơi cũng như đổi vị trí với cậu bạn thân. Liếc đồng hồ, anh nhận ra mình vẫn phải làm việc thêm nửa giờ nữa và anh thở dài, rửa chiếc máy xay trước khi đặt nó vào vị trí cũ.

Taehyung kiểm tra đơn hàng kế tiếp trên màn hình phía trước anh và với tay lấy cốc. Anh mỉm cười khi thấy cái tên được viết vội trên cốc. Anh cảm thấy mệt nhọc như được trút bỏ và vai anh giãn ra khi bật cười khúc khích. Anh để tâm hơn và dành tình cảm nhiều hơn cho lần pha chế này. Khi làm xong, anh đổ đồ uống ra cốc và phun nhiều kem hơn một chút trước khi đậy nắp.

Và như thường lệ, kể từ hai năm trước, Taehyung lấy bút viết vài dòng phía dưới chỗ ghi tên.

Với một nụ cười hài lòng, anh đi tới chuyển đồ uống cho khách hàng.

Miệng Jungkook cũng vẽ thành một nụ cười khi cậu nhận đồ uống và Taehyung như thể được đưa về cái ngày anh nhìn thấy Jungkook cười lần đầu tiên vậy.

Từ Kim Taehyung,

kook à, anh yêu em <3


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro