1 - Thỏ đen & cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ"

Một cậu nhóc với mái tóc ánh vàng lấp lánh nằm dưới tán cây, khuôn mặt xinh đẹp như được ai chạm ai khắc, cậu bé có vẻ khá bực mình với điều gì đó, môi đỏ mím chặt, thở phì phò cố kiềm chế cơn giận dữ.

"Bố mẹ không thương mình, mình sẽ không bao giờ trở về nhà nữa"

Hờn giận một câu, lại ngồi bức cỏ thêm một lúc Thái Hanh mới nhận ra cậu không có nơi nào để đi cả. Cậu không muốn qua đêm bên ngoài, nghe bảo gần đây có quái vật vào làng, bọn chó lớn lúc nào cũng sủa lúc nửa đêm, hình như chúng đánh hơi được gì đó trong đêm vắng.

"Hay là đi đến nhà của Chí Mẫn nhỉ? Không mẹ nó sẽ tống mình ra khỏi nhà trước khi trời tối mà thôi haizzz"

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhìn thấy một con thỏ đen đang xoay lưng bất động cách cậu một vài tảng đá. Có lẽ nó đang bị thương chăng? Cái đầu nhỏ bé bỗng nghĩ đến món thịt thỏ nướng vài hôm trước vừa ăn, bụng nhỏ liền réo vang. Lúc nãy đi vội quá còn chưa kịp ăn gì cả, Thái Hanh liếc liếc con thỏ đen một lúc sau đó cậu liền chậm rãi đứng dậy, cẩn thận tiếp cận con thỏ từ phía sau.

Cậu di chuyển thật khẽ, cố gắng không tạo tiếng động. Lúc chuẩn bị vồ đến thì con thỏ nhanh chóng nhảy đi. Nó nhảy không xa rồi lại bất động, té vồ ếch một lần bực càng thêm bực, cậu xắn tay áo quyết tâm bắt cái con thỏ đen xấu xí cho bằng được.

Tiến gần và xí hụt.

Tiến gần và xí hụt.

Tiến gần và xí hụt.

.

.

.

Thái Hanh quá bất lực, lăn ra đất nằm thở. Con thỏ đen lúc này mới quay lại nhìn cậu, đôi tai dài của nó lúc lắc khiêu khích. Nó nhảy bẹp lên người cậu rồi nhảy xuống chạy tót vào cái hang gần đó.

"Con thỏ chết tiệt này"

Cậu nghiến răng, chống tay ngồi dậy, theo chân con thỏ đen bò vào cái hang nhỏ vừa đúng một người. Cậu thầm nghĩ đây là loại hang nông nhưng càng bò vào trong hang động càng to ra, nó sâu như không có điểm ngừng. Bò tầm 5 phút cậu bắt đầu cảm thấy không đúng muốn quay lại thì liền tái mặt, không có lối ra nó như chưa từng có lối đi nào cả.

Không còn cách nào khác cậu chỉ có thể cố gắng tiến sâu vào trong thầm mong sẽ có một lối ra từ đầu bên đó. Không một ánh sáng, cậu lần mò trong bóng đêm tiến về phía trước, cố nén nước mắt và sự sợ hãi.

Bò thêm một lúc, mắt của Thái Hanh bị nhoè đi bởi những tia sáng lấp lánh từ xa, mừng rỡ đến hét lên cậu nhanh chóng bò theo ánh sáng và trồi người ra khỏi hang động.

Vừa ngẩng đầu lên thì cậu đã bị hai gương mặt y hệt nhau dọa hết hồn. Là một cặp song sinh, bọn nó tầm 13 tuổi. Chúng giống nhau đến mức không thể phân biệt nếu vị trí nốt ruồi của chúng không nằm ở hai bên khác nhau.

"Ai thế?" - đứa có nốt ruồi bên mắt trái lên tiếng mở đầu.

"Ai thế?" - đứa có nốt ruồi bên mắt phải ngay sau đó cũng lặp lại.

Thái Hanh thở phào vì không phải là thứ gì đó kỳ lạ. Cậu bò ra khỏi lối nhỏ, phủi phủi lớp bụi trên người trước sự đánh giá của hai đứa nhóc.

"Tên Thái Hanh hả?"

"Thái Hanh, Thái Hanh"

Thái Hanh tròn mắt nhìn hai đứa nhỏ xa lạ lại biết tên mình đang reo lên thích thú.

"Hai nhóc là ai? Sao biết tên anh?"

"Biết chứ! Biết chứ! Quốc vương nhớ anh lắm"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Nhớ Thái Hanh"

"Quốc vương? Mà hai đứa là ai?"

"Tôi là J"

"Tôi là K"

"Ồ anh là Thái Hanh mà quốc vương nào vậy?"

"Hử? Hanh đã gặp ngài ấy rồi mà!"

"Đúng đúng, gặp rồi"

"Không! Tôi chưa bao giờ gặp quốc vương nào hết"

Thái Hanh ngẫm nghĩ, kinh thành thực sự rất xa làng của cậu và từ bé đến lớn cậu chắc chắn chưa bao giờ gặp ngài ấy.

"Hửm quên rồi?"

"Quên rồi!"

Cặp song sinh nhìn nhau và nói vài câu vô nghĩa. Chúng cứ nhìn cậu chăm chăm và cùng nở một nụ cười.

Cậu rùng mình trước nụ cười tươi tắn, ngây thơ của bọn nhóc. Chúng có vẻ vô hại nhưng sống lưng cậu lại rợn lên gai óc. Chợt nhớ về con thỏ đen cậu liền hỏi hai đứa nhỏ mà cũng gạt phăng tên quốc vương nào đó.

"Nè hai đứa, có thấy con thỏ đen nào chạy qua đây không?"

"Thỏ đen?"

"Thỏ đen?"

Chúng lại nhìn nhau ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Ngài thỏ đã đi dự tiệc rồi"

"Phải phải, tiệc trà, tiệc trà"

"Tiệc trà? Thỏ mà đi uống trà?" - cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên không kém phần thích thú

"Ngon mà"

"Đúng đúng, Thợ Mũ pha trà rất ngon"

"Hanh Hanh có muốn cùng dự tiệc trà không?"

Thái Hanh cảm thấy lời đề nghị của K thật thú vị. Cậu muốn xem con thỏ đen uống trà ra làm sao. Dù sao chỉ nhìn một cái là được cũng không mất bao nhiêu lâu, sau đó cậu sẽ đi vòng qua cái hang đá mà đi về. Không đắng đo nhiều cậu liền đồng ý và được hai đứa trẻ khoác tay hai bên dẫn đường vào khu rừng xanh mướt.

Bỏ lại đằng sau cái cửa hang đang dần khép lại cùng một mảng đen bao trùm tứ phía đằng sau bước chân của ba người.

(Nguồn ảnh: Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro