2 - Đừng để bị chặt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi song sinh bấu chặt hai bên tay cậu như không muốn rời xa, thỉnh thoảng chúng lại khúc khích cười và cọ đầu vào cậu.

"Hanh Hanh có thấy nơi này đẹp không?"

"Hắc hắc chúng chào đón Hanh đó"

Cậu chẳng hiểu tụi nhóc nói gì nhưng phong cảnh của khu rừng đẹp thật, những hàng cây rậm rạp xanh mướt, những tia nắng vàng chiếu xuyên qua cành lá, bầu không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo rộn ràng cả khu rừng. Không ngờ sau làng cậu lại có một khu rừng xinh đẹp thế này.

"Đang áp giải tù nhân hả?"

Một giọng nói ma mị vang lên làm Thái Hanh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu xoay quanh không nhìn thấy ai lúc quay sang J và K tụi nhỏ đồng loạt ngẩng đầu gương mặt non nớt ban nãy bỗng hiện lên nét u ám.

"Không phải chuyện của ngươi"

"Cút nhanh đi, con mèo đáng ghét"

"Tsk tsk bình tĩnh, bình tĩnh sẽ không làm hỏng chuyện tốt của ngươi đâu"

Chàng trai ngồi trên thân cây, đung đưa cái đuôi mèo vằn đen tím. Thái Hanh sáng mắt thấy người quen liền reo lên.

"Chí Mẫn"

"Suỵt! Thái Hanh tôi không phải là Chí Mẫn, tôi được gọi là mèo Z"

Gã mèo ngoe nguẩy cái đuôi dài cho Thái Hanh xem. Cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn cái dáng vẻ hệt như bạn của mình, chỉ khác gã có cái đuôi to dài cùng cái nét bí ẩn khó đoán khác hẳn với Chí Mẫn - tên nhóc tăng động. Và...

"Anh biết tôi à?"

"Biết chứ cậu nổi tiếng lắm đó"

"Tại sao? Tôi có là ai đâu?"

"Không biết sao? Cậu là..."

"Im đi Z, ta cắt cổ ngươi bây giờ"

"Đúng đúng đừng nghe nó Hanh, con mèo này bị điên đó"

Lũ nhóc như phát điên mà chặn miệng gã mèo, J còn ném một viên đá về phía gã nhưng gã mèo đã nhanh chóng né được.

Tên mèo bỗng mỉm cười và biến mất. Ngay sau đó, gã xuất hiện với nửa thân trên lơ lửng ôm lấy cổ cậu từ phía sau. Gã kề má sát bên cậu thì thầm...

"Hai đứa trẻ đáng yêu này thật hung dữ có phải không Hanh?"

"Ồ tôi..thấy chúng cũng đáng yêu"

"Ha tên này đáng yêu lắm nhưng cẩn thận đừng để bị cắt cổ đấy nhé"

K chuẩn bị túm lấy cái đuôi của con mèo thì nó biến mất hút, không còn dấu vết.

Hai đứa sinh đôi cáu tiết nhưng nhanh chóng lấy lai bình tĩnh, chúng lại ôm chặt lấy cánh tay cậu và dẫn cậu đi sâu hơn vào khu rừng.

.

.

.

Lúc Thái Hanh cảm thấy mỏi chân thì cậu nghe thấy âm thanh nhộn nhịp từ phía xa. Đoán chắc chính là âm thanh từ buổi tiệc trà, không ngờ tiệc trà có thể náo nhiệt vậy đó.

Càng đến gần không khí nhộn nhịp của buổi tiệc càng làm cậu hứng thú vô cùng. Cuối cùng, cậu cũng đến được nơi tổ chức tiệc trà.

Nó nằm giữa khu rừng, với một chiếc bàn lớn đầy bánh ngọt cùng những ấm và tách trà sang trọng bên trên. Nĩa, dao, thìa và đĩa tất cả đều được xếp theo thứ tự. Cho thấy chủ của bữa tiệc là người rất chu toàn và tử tế.

Cái máy phát nhạc bay lơ lửng, phát ra những âm thanh nhộn nhịp làm một vài vị khách hào hứng đến nỗi bước ra khỏi bàn ăn nắm tay nhau nhảy múa.

Cũng chẳng có gì quá kỳ lạ nếu những vị khách này là con người. Thái Hanh trố mắt kinh ngạc lần thứ ba khi nhìn thấy đám thỏ đứng bằng hai chân, dùng dao nĩa và trò chuyện sôi nổi như những con người thực thụ. Chúng còn mặc quần áo trịnh trọng, đội mũ, mang giày,....

Chưa hết bàn hoàng thì cặp sinh đôi đã đẩy cậu vào một cái ghế còn trống trên bàn. Lũ thỏ thấy người lạ chỉ nhìn một cái, có đứa thân thiện sẽ chào hỏi một câu rồi lại quay về cuộc trò chuyện với đứa kế bên.

Đứa nhỏ J lấy cho cậu một đĩa bánh ngọt, K mang đến cho cậu một tách trà. Chúng thành thục như những người quản gia của một gia đình quý tộc.

K cắt nhỏ mẩu bánh cho Thái Hanh trong khi J giải đáp thắc mắc về chủ nhân bữa tiệc cho cậu.

"Hanh sẽ gặp ngài ấy sớm thôi, ăn thử đồ ăn đi"

Cậu nhìn đĩa bánh ngọt được đẩy đến trước mặt. Màu sắc tươi vui của nó thật sự rất thích mắt, xắn thử một mảnh nhỏ, cho vào miệng cảm giác xốp mềm như tan ra, lại nhấp thêm một ngụm trà thanh thanh. Thái Hanh vui sướng như được bay đến thiên đường.

"Hanh Hanh đúng là bé hư"

"Bé hư, bé hư"

Hửm???

"Mẹ em chưa bao giờ bảo với em rằng không bao giờ được ăn thức ăn từ người lạ sao?"

Không đủ thời gian để tiếp thu mấy câu nói nữa, đôi mắt cậu lờ mờ, rồi dần khép lại.

Buồn ngủ quá!

Cơ thể cậu được một bàn tay rắn rỏi ôm lấy trước khi đổ gục xuống bàn.

Tên đàn ông điển trai bế cậu lên, hắn nhìn chăm chú vào chàng trai nhỏ đang nhắm nghiền đôi mắt. Hắn tà mị mỉm cười rồi hôn lên má cậu thay cho một lời chào hỏi.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục như một điều hiển nhiên những con thỏ vẫn ăn uống quậy phá tưng bừng. Có vẻ nó giống một ngày hội chào mừng hơn là một bữa tiệc trà bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro