3 - "Tiệc trà" bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: 18+

+++

"Ha..m...nhẹ..."

"Đừng...đau.."

"Hmm..h...ha"

Thái Hanh run rẩy trước tần suất hoạt động của người phía trên. Cơ thể to lớn của hắn bao trùm lấy cậu không kẽ hở. Cú đâm của hắn như muốn đục thủng bụng cậu.

Không biết từ bao giờ, không biết đã bao lâu cậu chỉ biết khi mở mắt ra cơ thể đã bị người ta đè sấp trên giường nắc đến mơ hồ, cơ thể nhớp nháp nước.

Lúc đầu Thái Hanh còn cục cựa được vài cái nhưng rồi nhanh chóng bị hắn ta nhấn vào dục vọng điên cuồng. Cậu không biết tại sao mình lại khát khao như vậy. Cơ thể rạo rực, tham lam mà ôm khít lấy vật to lớn của người phía sau lưu luyến không rời.

Dù cơ thể cậu đã mệt mỏi đến tột độ, âm thanh rên rỉ ư a cũng đã khàn đi nhưng cái khát khao kia vẫn như ngọn lửa cháy âm ĩ trong lòng cậu. Người kia càng thô bạo cậu lại càng ham muốn được âu yếm nhiều hơn.

"Hưc..ôm.."

Người kia không cho Thái Hanh thấy mình nhưng vẫn đáp ứng sự đòi hỏi yêu thương từ cậu. Hắn ghé thấp người ôm lấy bờ vai trắng nõn lấp lánh sắc hồng, cưng chiều rãi lên từng nụ hôn thật trân trọng, thỉnh thoảng lại trêu đùa mà liếm nhẹ lên tấm lưng nhạy cảm.

Thái Hanh run run, hết sức nhạy cảm trong giây phút này. Va chạm bên dưới vẫn điên cuồng không ngưng nghỉ, cơ thể cậu không ngừng nảy lên cao, khi có cảm giác đầu sắp đụng vào cạnh giường lớn Thái Hanh quờ quạng chụp ngay lấy cổ tay của gã phía sau đang để ngang tầm mắt cậu.

.

.

.

"Chính..ư.. Chính Quốc?"

Gã phía sau đột nhiên ngừng lại, lúc Thái Hanh muốn quay sang dò xét thì cậu đã bị người nọ bắt lấy bả vai nhẹ nhàng như không mà lật ngửa.

Lúc này gương mặt khôi ngô của nhóc con nhà hàng xóm hiện ra làm cậu không khỏi sững sờ. Không phải vì hắn ta quá đẹp mà là do con ngươi của hắn có màu đỏ rực như máu.

"Chính Quốc!!!"

"Sao Hanh nhận ra tôi vậy?"

Chính Quốc nhếch môi cười, ánh mắt đỏ thẳm ánh lên rợn người nhưng không thiếu sự cưng chiều. Hắn vuốt nhẹ đôi má hây hây của người dưới thân, chất giọng trầm ấm như muốn ru người ta vào cơn mộng mị.

"Ưm...vết thương trên tay" - cậu bé gần nhà nhỏ hơn cậu 2 tuổi hay đi chơi cùng cậu - là một bé rất nghịch ngợm. Có một lần cả hai đang chơi đùa Chính Quốc đã té vào một đường hầm nhỏ, từ đó trên tay bé đã có một vết thương hình sao gồ lên. Ngày hôm đó Thái Hanh sợ đến khóc khan tiếng ấn tượng đến nỗi sờ vào liền nhận ra ngay.

"Thông minh thế! Phải thưởng cho bé ngoan nhỉ?"

Nói đoạn hắn thúc mạnh một đường làm cậu không kịp hét. Chính Quốc có vẻ còn hưng phấn hơn lúc đầu khi được đối mặt với người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ bao lâu, cảm giác được vùi thật sâu vào bên trong người yêu làm hắn vui sướng hơn cả có được của cải bạc vàng.

Thái Hanh khó khăn thở dốc, cậu vừa muốn nhiều hơn một bên khác thì lại không muốn làm loại chuyện này với người bạn thơ ấu mà mình xem là đứa em trai nhỏ. Càng muốn chống cự thì bên trong lại càng thôi thúc. Thái Hanh bật khóc nức nở.

"Sao lại khóc?"

Chính Quốc ôm cục bông nhỏ vào lòng. Hắn vuốt nhẹ đôi gò má vươn đầy nước mắt, rồi âu yếm, yêu chiều mà rải từng nụ hôn lên đôi mắt sáng tựa như sao của Thái Hanh.

"Quốc..hức"

"Hửm?"

"Cậu là Chính Quốc thật sao?"

"Ừm! Là tôi - người yêu của em"

"Không phải!!!! Cậu

"Hửm" - đôi mắt của Chính Quốc híp lại hắn không nói không rằng thúc mạnh liên tục vào người em như trừng phạt.

"A...dừng...dừng..."

"Hức...dừng lại...hức.. mẹ ơi"

"Im miệng ngay! Không được nhắc đến bà ta"

Nghe đến bé con gọi mẹ hắn ta đột nhiên tức giận dùng đôi tay to lớn bịt lấy miệng cậu rồi không ngừng thúc lấy thúc để.

Thái Hanh lặng lẽ rơi nước mắt, cậu bắt đầu hối hận vì mình đã giận dỗi gia đình vì chuyện bé tí tẹo. Nếu cậu không ham chơi thì đã không gặp một "Chính Quốc" kỳ lạ như thế này.

Cậu bé gần nhà cậu rất đáng yêu, dù có chút to con hơn cậu nhưng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nhút nhát. Cái người này là ai.....

Nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa món trà kia có vẻ đã thấm vào người cậu. Dù nội tâm có sự phản kháng nhưng cơ thể lại phản ứng trái ngược.

Cánh tay thon thả nõn nã không nghe lời chủ nhân dần ôm ghị lấy người đang không ngừng luân động phía trên, tiếng rên rỉ non mị cũng dần lớn hơn khiến kẻ luân động phía trên đỏ mắt hưng phấn.

.

.

.

Thái Hanh nằm ngửa chân bị dạng rộng, cơ thể không ngừng cùng người nào đó lay động. "Chính Quốc" phía trên không biết mệt mỏi hắn ta cứ ôm ghì lấy cậu, điên cuồng thúc vào.

Thái Hanh không biết cả 2 đã làm bao lâu nhưng dù đã không còn minh mẫn nhưng cậu vẫn có sự chú ý về điều bất thường. Bởi màn đêm đen kịt gần như không có chỗ cho ánh sáng chen chân,  hình như.... Thời gian không tồn tại ở nơi này....

Lúc Thái Hanh nghĩ mình sắp không trụ được nữa, hai mắt nhắm nghiền vì quá mệt mỏi thì bỗng nhiên cơ thể phía trên cũng ngừng luân động và đổ ập xuống người cậu. Âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được đến từ 1 chất giọng trầm ấm

"Cuối cùng...."

Thái Hanh mất ý thức.

-------------------
😌😌 Ai còn nhớ truyện này hem?
Nói chung thì tui cũng thấy tội lỗi nên quay lại làm cho xong luôn 🤣🤣
Nhưng vẫn không có lịch ra chap gì đâu, rãnh thì viết à ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro