Chương 1: Muốn trở nên đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuân thành phố Seoul...

Gió xuân ấm áp lượn mình dưới ánh nắng ban mai, tung tăng mà bay nhảy, ghé ngang và đặt chân lên nhiều vùng đất xa xôi. Mang một chút phong vị của trời và đất, một chút cảm giác an yên của núi rừng và biển cả, gieo rắc xuống lòng thành thị xa hoa chưa bao giờ ngừng nhộn nhịp, cân bằng và đong đầy lại cảm xúc cuộc sống.

Hàng cây anh đào ven đường chẳng rõ từ khi nào đã nở rộ thành tảng mây hoa. Có lẽ là vào 1 tuần trước, thời điểm mà mùa xuân đã đủ chín mùi, đủ mạnh mẽ tỏa ngát hương xuân, giúp xua tan hoàn toàn dư vị lạnh rét của mùa đông đầy tuyết đã lặng lẽ qua đi. Nhưng vẫn còn mãi lưu luyến và vương vấn hoài niệm...

Ánh dương sáng rực chiếu rọi từng tia, xuyên qua những khóm hoa màu hồng nhàn nhạt, len lỏi đưa mình qua những tầng lá xanh um mơn mởn, khiến cho cả con đường tráng nhựa lúc ấy chỉ thấy được bóng đỗ của cả tầng mây hoa anh đào, nhưng lại không thể thấy rõ bóng ngã của những cánh hoa hay tán lá nhỏ bé...

Vì sao lại không thể thấy?

Là vì bóng đỗ của chúng không đủ lớn sao?

Hay vì căn bản chúng bé nhỏ và mỏng manh, không thể tự độc lập, tự vươn mình để sống tách biệt. Chỉ có thể mượn lấy chỗ dựa duy nhất mà phô mình dưới ánh nắng lung linh?

"Bạn không thể trở nên đặc biệt nếu như xung quanh cũng có người bình thường giống như bạn."

"Bạn chỉ có thể đặc biệt nếu như bạn biết cách trở nên đặc biệt."

Ngọn gió phong lưu ghé ngang con đường hoa nở, chợt nhiên thoáng qua mạnh mẽ như vũ bão, nhưng lại không vội vàng rời đi. Quấn quýt lấy tán hoa nở rộ làm chúng đong đưa nghiêng ngã. Tựa hồ như phác họa nên một cuộc đối thoại giữa gió và hoa, mang lời gợi ý vô thực lay động ý chí bản ngã của mỗi bông hoa nhỏ xíu bình dị.

Cho đến khi...

Một cánh hoa anh đào rơi xuống...

Thuận theo tiếng gọi của trái tim làm cho bản thân trở nên vô cùng đặc biệt...

Và quả thực lúc ấy, cánh hoa kia đã trở nên đặc biệt và rực rỡ...

Đến mức ánh dương trên cao, xuyên qua cả tầng mây trắng muốt bồng bềnh, cũng dễ dàng nhìn thấy bóng ngã của chúng bên dưới mặt đường vương vãi bụi trần.

Chúng khác biệt trong mắt mọi người, trong mắt người mà chúng yêu thương.

Chỉ tiếc là chúng không còn được bên cạnh chỗ dựa duy nhất.

Chúng chọn cách để lại sự thương nhớ và rời xa cũng không muốn bản thân mãi mãi không đặc biệt trong mắt người mà chúng trân quý.

Cánh hoa bay vô định trong không trung, nhẹ tênh như không còn tâm sự. Mỗi nhịp lên xuống đều thuận theo tốc độ của gió. Cứ bay rồi lại bay cho đến khi không còn bắt kịp nhịp điệu của ngọn gió vô tình, bất lực hạ mình xuống lòng đường đã vào thời điểm tấp nập xe cộ.

Rồi lại vô lực mà gieo mình theo chuyển động của sự vật xung quanh...bay lên một lần nữa.

•••

Hôm nay là ngày chủ nhật, phương tiện trên đường cũng không đông đúc như thường nhật. Loáng thoáng chỉ xuất hiện vài chiếc xe hiệu Lamborghini hay Audi sành điệu lướt ngang tầm mắt, tốc độ đều đều không cần chen chút.

Nhưng khi rẽ lái sang một con đường khác tiến vào trung tâm thành phố. Dù cho vô tình hay là hữu ý cũng sẽ bắt gặp được cả đoàn xe bóng loáng và sang trọng, nối đuôi diễu hành, kéo dài hết cả một con đường thành phố.

Bầu không khí hoành tráng rộn ràng giống như sắp có niềm vui hoan hỉ, khiến cảnh sắc đất trời cũng theo nhịp điệu mà tăng thêm một cung bậc cảm xúc, khó lí giải thành lời nhưng lại có cảm xúc bồi hồi kì lạ.

Đoàn xe diễu hành suốt một đoạn đường thành phố có vẻ náo nhiệt và phô trương. Nhưng sự phô trương xa xỉ ấy càng chứng minh tầm quan trọng của ngày hôm nay, đặc biệt quan trọng đối với một ai đó. Có thể ngang nhiên chia sẻ với cả thế giới, hét lớn bảo rằng:

"Ngày hôm nay...tôi kết hôn rồi!"

Đến khi một chiếc xe trong đoàn diễu hành bất ngờ hạ cửa kính xuống.

Có ai đó ngồi trong xe đột nhiên đưa tay ra khỏi ô cửa, bắt lấy cánh hoa anh đào chẳng rõ từ phương nào bay đến nơi đây, cứ theo chân đoàn xe suốt từ nãy đến giờ, thu hút sự chú ý của người nào đó ngồi bên trong.

Lực tay vừa đủ, nhẹ nhàng như ôm trọn cánh hoa bay vô định vào lòng, gửi gắm bầu tâm sự vào động tác không rõ mục đích. Rồi thu về, đóng lại cửa kính...

*Cạch*

Âm thanh vang lên chỉ vài giây tích tắc rồi nhẹ mình biến mất hòa vào tĩnh lặng, làm cho bầu không khí trong xe lúc ấy cũng vơi đi vài phần trầm lắng buồn tẻ.

Trong chiếc xe sang trọng, có hai con người nghiêm chỉnh ngồi trên băng ghế.

Một người mặc âu phục màu xám, áo sơ mi đen huyền, tô điểm thêm chiếc cà vạt cùng kiểu dáng. Thoáng nhìn qua một lát sẽ khiến đối phương bất ngờ dừng lại, chậm rãi chiêm ngưỡng tất cả vẻ đẹp lịch lãm, phong trần của anh ta thông qua dáng vẻ trầm tĩnh tựa như một bức tượng tạc tinh tế.

Tổng thể tất cả đều đồng bộ và nổi bật. Tuy nhiên điểm nhấn của bộ âu phục ngày hôm nay không phải là nhãn hiệu có danh tiếng trên toàn thế giới hay đường may tỉ mỉ.

Mà là chiếc hoa cưới được cài trên túi áo...

Và người ngồi bên cạnh cũng được cài hoa, còn là cùng một loại, cùng một kiểu dáng. Chỉ khác là cậu ta mặc âu phục đen nhã nhặn, áo sơ mi trắng tinh tươm, trên cổ còn được đeo một chiếc nơ đồng điệu.

Khác hẳn với dáng vẻ trưởng thành, trải đời của người ngồi bên cạnh, thì cậu thanh niên ấy dường như toát lên tất cả sự ngây thơ, thuần khiết của bản thân vào độ tuổi đôi mươi, có phần thanh tú lại có nét ngây ngô. Dù cho bộ âu phục ấy có uốn nắn cậu ta vào khuôn khổ chỉnh tề, nghiêm trang đến đâu thì cũng sẽ không thể giấu đi sức sống thanh xuân, năng lượng tuổi trẻ, theo chân từng ngày mà tan chảy, hòa huyện vào mỗi mạch máu nóng hổi trong chính cơ thể của cậu ta.

Tiếc rằng khoảng đời thanh xuân nồng cháy còn lại, Taehyung chỉ có thể bước đi một mình trên con đường cô độc, lụi tàn ánh sáng...

Từng chuyển động của Taehyung, từng hơi thở của Taehyung đều khiến người ngồi bên cạnh đặc biệt chú ý. Không vội hỏi thăm cậu có ổn hay không, mà chỉ lặng thinh âm thầm quan sát cậu.

Yoongi thừa nhận, anh không hiểu Taehyung nghĩ gì, càng không hiểu vì sao cậu lại có thể vì một cánh hoa bay vô định ngoài ô kính mà bận tâm để ý đến như thế.

Là thương cảm?

Hay là đồng cảm?

Anh thật sự không hiểu!

Cất lại bộ dạng trưởng thành mà chỉ khi Yoongi trầm tư mới được bộc lộ. Anh dịch người chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái, sau một khoảng thời gian dài ngồi bất động trên băng ghế. Tuy nhiên mục đích chính vẫn là muốn sự chú ý của Taehyung có thể vì sự chuyển động của bản thân mà dời mắt nhìn sang anh một lúc.

Nhưng đôi mắt trong veo tựa như con suối tươi mát, chảy róc rách va vào những dãy đá mòn, vang lên từng tần suất âm thanh vui tai, tràn đầy hạnh phúc. Giờ đây lại trở nên yên ắng kì lạ...

Không dao động, không tỏa sáng. Chỉ vương vấn và đọng lại trên đôi mi tâm một nỗi buồn cùng sự nuối tiếc rực rõ, khiến cho đôi mắt trong sáng như các vì sao tinh tú trên bầu trời, từng khiến Yoongi một thời lưu luyên không nguôi, mỗi lần chạm phải đều khó giấu đi cảm xúc rung động. Nhưng bây giờ lại đục ngầu một bầu tâm sự không ai thấu hiểu.

Vì sao ngày vui nhất của tất cả mọi người lại trở thành ngày buồn nhất của chính Taehyung...

Ngày mà mọi người cười tươi chúc phúc cho đôi uyên ương trong lễ đường, lại trở thành ngày Taehyung chôn vui tâm sự, cất lại tâm tư và nụ cười ngây dại...

Là vì cậu đáng bị như thế sao?

Yoongi thở dài bật lực, không tự chủ liền vỗ lấy một bên vai áo vest Taehyung, kéo cậu rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn cứ mãi luẩn quẩn trong đầu. Cất giọng từ tính hỏi thăm:

- Ổn chứ Taehyung? Em định mang lấy bộ mặt với dáng vẻ khó coi này đến lễ cưới của cậu ta sao?

Taehyung nghe thấy lập tức lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại:

- Làm gì có! Em đang rất vui đấy chứ. Hôm nay là ngày vui của anh ấy, em nào dám phá hỏng...

- Chỉ là khi em thấy cánh hoa anh đào bay vô định bên ngoài cửa xe khiến em có chút đồng cảm.

- Đồng cảm? - Yoongi hoài nghi lặp lại.

Taehyung mỉm cười, cụp mắt nhìn ngắm cánh hoa anh đào nhỏ bé trong lòng bàn tay.

Sự mỏng manh yếu ớt của nó Taehyung có thể nhận ra rõ ràng thông qua xúc cảm. Không những thế, cậu còn thể sờ, có thể ngửi và tự mình kiểm chứng qua độ mềm mại của cánh hoa hay mùi hương anh đào ngọt ngào còn thoang thoảng.

Nhưng ngược lại sự mỏng manh, yếu đuối trong lòng cậu, lại chỉ có một mình cậu hiểu rõ chúng có cảm giác ra sao.

Không giống với cánh hoa anh đào dù đã mất đi chỗ dựa duy nhất, nhưng vẫn được một người đi đường như Taehyung đồng cảm và thương xót. Còn cậu thì sao?

Vẫn phải tự mình gặm nhắm đau thương, cất lại tất cả tâm tư bao năm bên cạnh người ấy gửi vào quá khứ.

Lặng lẽ mặc âu phục...

Âm thầm cài hoa cưới...

Và nuối tiếc trở thành rể phụ cho người ấy...

Taehyung quay sang nhìn Yoongi, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười tỏa nắng che khuất cả ánh dương rực rỡ...

Nén lại cảm xúc rung động, thể hiện trước mặt Yoongi, từ ánh mắt, khuôn mày hay đôi mi, tất cả đều trọn vẹn biểu cảm hạnh phúc nhất của Taehyung vào ngày hôm nay...

Ngày mà cậu bất lực, gượng ép bản thân buông tay người cậu yêu nhất...

Taehyung trầm lắng, nhỏ giọng nói ra tâm sự, nụ cười trên đôi môi cũng dần trở nên gượng gạo...

- Mỗi cánh hoa nở rộ đến nhân gian, chúng chưa từng nghĩ đến việc phải kết thúc tuổi đời của mình một cách không có ý nghĩa...

- Hoa anh đào có tuổi đời rất ngắn, nhưng cánh hoa này lại kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn tất cả những bông hoa khác...

- Không phải vì nó yếu ớt không chịu nổi phong ba bão táp, mà là nó muốn bản thân phải khác biệt và trở nên đặc biệt trong mắt người nó yêu... - Nói đến đây, giọng Taehyung đột nhiên run lên từ trong cổ họng, khiến mỗi câu, mỗi từ đều đã trở nên không rõ ràng nữa.

- Nó không thổ lộ nó yêu người, mà nó...chỉ lặng lẽ yêu người. Nhưng rồi tình yêu của nó lại không một ai biết...kể cả người. Để rồi nó tìm cách tách rời và sống tự lập, khiến bản thân trở nên đặc biệt, nhưng rồi lại vô ý đánh mất cả người nó yêu.

- Yoongi, anh nói xem, nó có khờ dại hay không? Rõ ràng là có can đảm yêu nhưng lại không có dũng khí thổ lộ.

Chất giọng run run mơ hồ nhưng lại ngập tràn sự chế giễu và bỡn cợt. Nhưng không phải Taehyung có ý chế giễu cánh hoa khờ dại, mà là cậu đang tự chế giễu bản thân quá ngu ngốc.

Ngốc nghếch đến mức chỉ biết trốn vào một góc suy tư rồi dằn vặt bản thân, mơ hồ trong cảm xúc, trốn tránh với thực tại. Đợi cho đến khi nhận ra người cùng anh tiến vào lễ đường hôm nay không phải là cậu, Taehyung mới ngộ ra rằng...

Bản thân đã thật sự đánh mất anh rồi!

Vài giọt lệ rơi khỏi khóe mắt làm nhòe hoen mi, khiến bộ dạng của Taehyung vừa cười vừa khóc giống hệt một tên ngốc. Nhưng sự ngốc nghếch đó của cậu lại có uy lực lay động tâm can, xao xuyến tâm hồn đến cùng cực. Ngay cả Yoongi ngồi cạnh cũng không giấu được nỗi buồn thâu thấu thông qua ánh nhìn ôn nhu, dịu dàng và một chút bi ai dành cho Taehyung.

Anh không dám nhìn nữa, không dám dò xét hay mò đoán lần này Taehyung sẽ khóc bao lâu. Anh sợ, sợ rằng đến cả bản thân cũng sẽ khóc theo như tên ngốc Taehyung.

Vội xoay mặt nhìn ra ô cửa xe, dõi theo từng chuyển động cảnh vật mơ hồ bên ngoài, mà đến cả anh lúc này...cũng đã không còn nhìn rõ chúng nữa...

Trong vô ý, Yoongi lại cư nhiên thốt ra một câu...

- Đúng là hoa anh đào vẫn thơm và ngọt ngào hơn hoa cưới...
_____

Bình chọn cho tớ nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro