Chương 2: Nỗi tiếc nuối ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới lộng lẫy bao trùm là những màu sắc tố hài hòa nhã nhặn. Có ánh nắng vàng ươm chiếu rọi, gieo mình nhảy múa góp vui trên những thảm cỏ xanh non. Có gió xuân thanh mát tiện đường ghé ngang, hòa vào không khí náo nhiệt, vui vẻ hò reo như gửi hàng nghìn lời chúc phúc cho đôi uyên ương sắp nên duyên vợ chồng...

Nhà hàng này khá là nổi tiếng, khuôn viên cũng đặc biệt rộng rãi. Những quan khách được mời đến ngày hôm nay, cũng dần tiến vào phủ kín cả một khoảng khuôn viên rộng lớn. Đưa mắt đến đâu cũng dễ dàng thấy rõ nét mặt tươi cười, san se niềm vui hoan hỉ của tất cả quan khách dành cho lễ cưới lông trọng hôm nay.

Đoàn xe diễu hành sau khi đến nơi, Taehyung nhanh chóng mở cửa bước xuống, cùng Yoongi tiến vào địa điểm tổ chức lễ cưới. Rất nhanh đã thấy trước mắt, tất cả đều là những vị khách quý có danh tiếng và địa vị.

Thấp thoáng đâu đó Taehyung còn nhìn thấy một số bạn học cũ thời đại học của người ấy mà cậu đã từng gặp qua, quan sát lễ phục trên người và nhận ra họ cũng được mời đến dự tiệc.

Trông bọn họ rất vui vẻ, còn trò chuyện đến cười tít cả hai mắt, cứ y như rằng lễ cưới ngày hôm nay, ngay cả họ cũng đã trông chờ rất lâu để có thể đường đường chính chính mà gửi lời chúc phúc tốt đẹp đến đôi uyên ương.

-----

Taehyung dõi mắt đăm chiêu nhìn họ một hồi rồi rơi hẳn vào trầm tư.

Bỗng nhiên đôi mi tâm của cậu lay động, như thể không kiểm soát được cảm xúc, khiến đôi con ngươi lúc ấy dần dần mà trở nên vô hồn đến lạ, hằn lên từng tia suy nghĩ phức tạp không rõ ràng ý niệm.

Những người bạn học cũ của anh, trông họ dường như rất vui vẻ khi vây quanh khung ảnh cưới của cô dâu và chú rể được đặt trước cổng hoa Tử Dương. Vừa cười vừa nói, rồi lại nhiệt tình chụp ảnh cùng với khung hình cưới, đến độ khiến Taehyung lầm tưởng, bọn họ hôm nay mới thật sự là nhân vật chính, chứ không phải cô dâu và chú rể.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ vô định của riêng cậu...

Taehyung vẫn nhớ rất rõ từng sự việc diễn ra vào năm tháng ấy...

Năm tháng mà cậu ngây ngô, khờ dại...

Tưởng chừng đã nắm chặt hạnh phúc trong lòng bàn tay nhưng lại khiến cho hạnh phúc ấy biến thành những hạt cát li ti và vơi đi từng ngày, từng giờ và từng giây...

Kể từ khoảnh khắc cậu muốn bản thân trở nên đặc biệt trong mắt người ấy.

Trước kia được học cùng trường đại học với anh, mỗi khi đi bên cạnh anh, dù cho có muốn hay là không, tâm điểm cũng sẽ nhanh chóng đổi hướng sang cậu, khiến cho Taehyung lúc đó đến hít thở cũng không dám hít sâu, đến nhấc chân đi tiếp cũng thấy bước chân nặng nề kì lạ. Cậu sợ rằng bản thân sẽ trở nên ngốc nghếch trước đám đông hoặc sẽ kéo theo anh làm trò hề cho các bạn học. Cho nên từ đó, mỗi nhấc cử nhấc động của bản thân, Taehyung đều không dám hành xử qua loa, sơ sài.

Có lần Taehyung còn trách mắng anh, cho rằng vì anh quá đỗi nổi tiếng mới khiến cậu gặp nhiều phiền phức như thế.

Taehyung đã từng không thích bản thân trở thành tâm điểm trước đám đông...

Thế nhưng bây giờ, phiền phức không còn xuất hiện, tâm điểm cũng quên lãng cậu là ai, ánh mắt của cả thế giới không còn hướng về nhìn cậu...

Khóa lại tất cả kỉ niệm mơ hồ của những tháng ngày hạnh phúc, càng khiến nơi góc khuất cô quạnh trong lòng Taehyung đột nhiên trống trãi đến chông chênh. Làm cho Taehyung có cảm giác, toàn thân lúc ấy như rơi vào hố sâu không còn lực hút, bất cứ lúc nào có một làn gió cường bạo thổi ngang, đều dễ dàng mà xô ngã cậu.

Thật lòng mà nói, cậu nuối tiếc lắm rồi...

Nhưng càng nuối tiếc, cậu lại càng hận bản thân năm đó vì sao có thể ngu ngốc đến như thế.

Rõ ràng năm đó có biết bao cơ hội đường hoàng đứng bên cạnh anh, chung đôi và chung nhịp bước cùng anh trước hàng nghìn ánh nhìn của các bạn học. Có thể ngang nhiên chiếm hữu anh mà không cần tranh giành với bất kì ai. Nhưng bản thân năm đó lại bỏ lỡ tất cả cơ hội, xem chuyện các bạn học ngày ngày nhìn ngó, dõi mắt hướng về cậu và anh chẳng khác nào mang thêm một cái gai phiền phức ghim vào thân thể nhỏ bé của cậu, mà chỉ khi nhổ đi mới khiến Taehyung cảm thấy thoải mái.

Taehyung khi đó vô lo vô nghĩ và vô tư. Đến mức cậu không suy tính, liền chọn cách nhổ lấy cái gai phiền phức...đổi lấy sự thoải mái bình yên.

Sự thoải mái khi ấy, Taehyung hoàn toàn nhớ rõ. Chính là cảm giác lồng ngực nhẹ hẫng như kẹo bông gòn, hoàn toàn trút bỏ gánh nặng gồng gánh bao lâu nay.

Nhưng giờ đây Taehyung lại muốn chối bỏ quá khứ, chối bỏ bản thân đã từng hưởng thụ cảm giác thoải mái khi đó như thế nào.

Tuy nhiên năm ấy, là chính cậu tự hai tay trao cơ hội cho người khác đến bên anh, để rồi bây giờ người đứng bên cạnh anh, người có thể thoải mái tươi cười và đứng chung một khung ảnh cưới cùng với anh...

Lại không phải là cậu!

Bây giờ cậu mới hối tiếc sao?

Có phải đã quá muộn rồi không?

Ánh mắt đó hiện hữu rõ ràng một sự tiếc nuối cùng cực, làm cho Yoongi im lặng chôn chân ngay đó cũng bất giác mà rơi vào khoảng không tội lỗi do chính bản thân tạo nên. Luẩn quẩn một vòng, rồi lại một vòng...

Đúc kết vẫn là không có lối thoát. Khi tội lỗi mà bản thân phạm phải, cho dù là dùng cách nào cũng không thể xóa nhòa theo năm tháng hay phai mờ trong tâm can.

Dẫu rằng rất muốn an ủi Taehyung...

Dẫu rằng muốn làm chỗ nhựa cho Taehyung...

Nhưng nhìn chung vẫn là anh không có tư cách...

Từ đầu chí cuối, từ ngọn ngành góc rễ của câu chuyện, không một ai hiểu rõ hơn Yoongi. Nhưng anh lại chọn cách im lặng...

Vì anh biết...có những chuyện đã bỏ lỡ cơ hội nói ra thì mãi mãi sẽ không còn cơ hội quay lại từ đầu hoặc là giải thích...

Dòng suy nghĩ nóng hổi xoẹt ngang như đâm xuyên thủng đầu não của Yoongi...anh bước một bước đến gần Taehyung, thuận tay xoa lấy mái tóc mềm mại thơm mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc:

- Đã hứa với anh không suy nghĩ nữa, mà bây giờ lại trầm ngâm gì đấy, hửm?

- Em đang thầm cảm thán quang cảnh lễ cưới đấy. Bộ anh không thấy cách trang trí này rất đẹp sao?

- Ừ, rất đẹp! - Yoongi đáp gọn, không cần suy nghĩ.

- Đừng trả lời qua loa như thế, chẳng có tâm ý chút nào. - Taehyung bĩu môi, giọng nói liền già đi vài tuổi, có ý chê trách người bên cạnh.

- Thế em muốn anh trả lời làm sao? Nói đi, anh sẽ nghe theo em! - Yoongi chiều chuộng, vừa nói vừa xoa đầu Taehyung, cư nhiên xem cậu như một chú cún nhỏ cần an ủi.

Taehyung cười trừ, không vội ngăn cản động tác ngón tay của Yoongi đang làm loạn với mái tóc vô tội của mình. Vì cậu biết... khi Yoongi bày trò chính là đang giúp tinh thần của cậu có thể phấn chấn hơn một chút, cười nhiều hơn một chút trong ngày trọng đại của người cậu yêu. Ít ra Taehyung có thể không vui trong lòng nhưng sẽ không vô cớ khiến lễ cưới bị cụt hứng.

Taehyung híp mắt như muốn giấu đi vài phần tủi thân còn vương vấn, nhẹ giọng tâm sự với người bạn tâm giao.

- Em rất thích hoa Tử Dương, anh ấy cũng biết điều đó. Mà thật trùng hợp...cô ấy cũng thích hoa Tử Dương. Còn dùng chúng làm hoa chủ đạo cho lễ cưới nữa...

- Đúng là có quá nhiều sự trùng hợp. Trùng hợp nhất chính là, cùng thích một loài hoa Tử Dương nhưng vì sao lại là cô ấy mà không phải là em? - Yoongi hoài nghi đến chau mày, không sao mà lí giải được.

Tự hỏi rốt cuộc cốt lõi bên trong của câu chuyện này còn điều gì mà anh chưa thấu?

- Vì em đã bỏ lỡ anh ấy! - Taehyung thản nhiên đến kinh ngạc. Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn, đã lập tức giải đáp tất cả thắc mắc của đối phương.

Mà điều đó càng khiến trái tim Yoongi thêm chua chát, đau đớn như bị chính bản ngã của bản thân xé rách. Bất lực nhìn lấy nụ cười miễn cưỡng nở rộ trên gương mặt non nớt của Taehyung.

Taehyung thở dài một hơi đồng thời nhấc bước đi về phía trước. Chẳng rõ vì sao nhịp chân của Taehyung lúc ấy, từ sức lực đến khoảng cách lại trở nên đều đặn và dứt khoát. Cư nhiên tiến thẳng vào lối đi được đặt chính diện cổng hoa cưới. Xem bản thân ngày hôm nay không khác nào một vị quan khách, một người bạn thật lòng đến chung vui cùng đôi uyên ương. Cơ hồ không mang mốt chút vướng bận của hồng trần, trầm tĩnh và điềm nhiên đến đau xót.

Tuy nhiên nếu chú ý một chút sẽ liền nhận ra, sắc mặt của Taehyung đã dần thay đổi, không còn tĩnh lặng yên ả như khi ngồi trong xe.

Ánh mắt dao động dữ dội như cơn sóng lớn rì rào đổ ập vào bãi cát, khóe môi bất giác run run cứ như tâm tư trong lòng bị rò rỉ. Dù cho có cố giấu diếm sự luyến tiếc đến đâu, cũng không thể che đậy được cảm xúc chân thật của bản thân trước ngày hạnh phúc của người mà cậu yêu nhất...

Nhung ngày hạnh phúc ấy lại không dành cho cậu...

Yoongi thầm lặng đồng hành bên cạnh Taehyung, cho đến khi cả hai dừng chân trước chiếc bàn được trang trí đầy hoa Tử Dương thơm ngát và những ngọn nến lung linh, cùng những khung ảnh lớn nhỏ nhiều kích thước. Mà mỗi một tấm hình được đặt trong khung ảnh, là muôn vàn biểu cảm hạnh phúc khác nhau của cô dâu và chú rể...

Người đàn ông trong bức ảnh ấy, vốn dĩ là thân thuộc, thế nhưng bây giờ lại xa lạ vô cùng. Ngay cả khi đọc thầm ba từ "Jeon Jungkook" trên tấm ảnh cưới cũng khiến Taehyung đau đến quặn từng cơn.

Người nam nhân mà cậu trao trọn trái tim và người con gái mà cậu từng xem là thân thiết. Giờ đây lại đứng cùng một khung ảnh. Mà khung ảnh đó... lại không có Taehyung.

Họ cười tươi...

Nhưng lại khiến cậu muốn khóc...

- Yoongi! Sau này anh kết hôn, nhớ nhờ em làm rể phụ nhé! - Taehyung cười ngây ngô, đưa ra lời đề nghị mà bản thân Yoongi cũng chưa từng nghĩ tới. Lập tức hỏi lại:

- Vì sao lại muốn làm rể phụ cho anh?

- Vì em muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh trong ngày trọng đại... - Taehyung thản nhiên nói ra ước nguyện, thuận tay sờ vào gương mặt của người cậu yêu thông qua lăng kính của khung ảnh.

- Ngay cả một người không hay cười như anh ấy mà hình cưới cũng có thể cười tươi thế này cơ mà. Đổi lại một người lạc quan như anh mỗi ngày đều cười vui vẻ, chắc hẳn ngày anh kết hôn cũng sẽ cười hạnh phúc như thế này thôi!

- Em thà nhìn người khác tươi cười hạnh phúc cũng không muốn bản thân được hưởng trọn vẹn hạnh phúc và tươi cười sao tên ngốc?! - Yoongi đột nhiên tức giận, ngữ điệu cũng nâng hẳn một tông khiến chất giọng uy lực hơn hẳn. Cố ý nhận mạnh từng chữ thốt ra khiến Taehyung có phần hốt hoảng.

Nếu đối với Taehyung lễ cưới ngày hôm nay khiến cậu không cam tâm từ bỏ đoạn tình cảm chưa nở đã tàn của tuổi thanh xuân. Thì Yoongi càng không muốn ông trời đối xử bất công với Taehyung dù chỉ là nửa khắc.

Kéo tay áo vest nhìn vào thời gian trong chiếc đồng hồ được đeo trên cổ tay. Trong thâm tâm Yoongi đột nhiên xuất hiện một tia hi vọng. Không cần biết thời gian hiện tại chỉ còn 5 phút hay 10 giây trước khi lễ cưới diễn ra, chỉ cần Jungkook chưa chính thức vào lễ đường tuyên thề thì Taehyung vẫn sẽ còn cơ hội để bày tỏ.

Mặc cho Taehyung ngơ ngác trơ mắt nhìn anh, không hiểu anh rốt cuộc là muốn kéo mình đi đâu. Đến khi nhận ra bản thân đã đứng trước của phòng chờ dành cho chú rể, Taehyung mới hiểu ra tâm ý của Yoongi.

Tuy nhiên tâm ý lần này của Yoongi dành cho Taehyung lại có một sự kiên quyết đến tuyệt đối. Không phải thông qua hành động tùy ý của anh để đánh giá tâm ý, mà là cảm nhận qua ánh mắt đã không còn phần nào tinh nghịch thường ngày do chính Yoongi tạo nên, mà hiện hữu trong đôi đồng tử chỉ là sự trưởng thành và chín chắn.

- Anh không muốn em phải nuối tiếc. Nhưng điều mà anh có thể làm cho em chỉ có như thế! Còn quyết định thế nào...là tùy vào em thôi, Taehyung! - Vẻ mặt vô lực lúc ấy của Yoongi như một đòn đánh kết thúc tuyệt đẹp giáng xuống tâm trí hỗn loạn của Taehyung.

Mặc cho trước đó cậu đã từng có ý nghĩ từ bỏ đoạn tình cảm dang dở của bản thân hay là không thì ngay lúc này...Taehyung hoàn toàn không nhớ những điều đó nữa...

- Cảm ơn anh, Yoongi! - Taehyung nở nụ cười rực rỡ, không còn gượng ép hay miễn cường dành tặng cho anh.

Vận hết tất cả can đảm còn sót lại trong trái tim cậu, sau ngần ấy thời gian chôn vùi cảm xúc rung động đầu đời của bản thân xuống đến cực hạn. Bây giờ đã vì ý chí khuất phục mà thôi thúc mạnh mẽ...

Đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy cánh cửa lớn mở ra, phía trước chính là cảnh tượng mà Taehyung đã nhiều lần mơ thấy mỗi đêm.

Một người nam nhân trong bộ âu phục...

Đứng bên lăng kính phản chiếu nắng xuân...

Xoay lưng về phía cậu...

Một tấm lưng vững chãi và ấm áp...
_____

Bình chọn cho tớ nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro