Chương 3: Lời ước nguyện năm 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào một căn phong xa lạ, nhưng lại rất xa hoa, khiến lồng ngực Taehyung đột nhiên trào dâng một cảm giác choáng ngợp đến khó chịu.

Bốn vách tường mang sắc nâu trầm, được treo những bức tranh đơn giản, hay trần nhà cao vút trang trí bằng một chiếc đèn chùm lơ lửng, hờ hửng chiếu rọi từng tia ánh sáng xa xỉ xuống bộ ghế sofa màu trà cổ điển, được bày trí chính diện giữa gian phòng.

Quả thật căn phòng lúc ấy hoàn toàn toát lên tất cả vẻ đẹp sang trọng và xa hoa vốn có của riêng nó. Nhưng cho dù thiết kế có bắt mắt và thu hút đến đâu cũng chẳng dễ dàng mà lay động sự chú ý từ Taehyung, hay bắt ép cậu phải ngừng để ý đến điều mà bản thân bận tâm và dời sự quan tâm đến một thứ khác ngoài người ấy.

Đưa mắt hướng về bóng lưng của người đàn ông đứng bên lăng kính theo một cự ly nhất định. Từ khoảng cách hay là không gian, đều dễ dàng trao cho Taehyung một loại cảm giác mơ hồ không rõ nguyên nhân. Nhưng ý nghĩa của cảm xúc mơ hồ khi ấy chính là, nhìn về phía tấm lưng lạnh lùng đối diện với cậu, lại không hề nhận thấy sự gần gũi thân thuộc như mọi khi, nhưng cũng chẳng quá đỗi xa lạ là mấy.

Có lẽ cơ bản do người đàn ông này, ngày hôm nay đặc biệt chỉnh chu và hoàn mỹ nên mới khiến Taehyung trở nên hoài nghi. Dẫu biết người ấy vẫn là Jeon Jungkook mà cậu đã quen biết nhiều năm nhưng lại vô ý khiến Taehyung chần chừ không dám gọi lấy tên anh từ lúc đặt chân vào phòng.

Cho đến khi ý chí ở nơi tâm can lại mạnh mẽ thôi thúc Taehyung một lần nữa, nhắc nhở cậu rằng thời gian đã không còn nhiều. Cứ mãi chần chừ như thế liệu rằng cậu sẽ tìm được một cơ hội thổ lộ khác tốt hơn sao?

Taehyung không giấu được lo lắng, vội hít vào một hơi thật sâu khiến cơ ngực được giấu sau lớp áo sơ mi, đột nhiên căng phồng, rồi lại trở nên bằng phằng như mang tất cả không khí trong buồng phổi thả ra không trung, vô cùng chậm rãi. Cậu dè dặt, bồn chốn, đến hai bàn tay buông lỏng cũng vội nắm chặt, bấu víu vào chiếc quần tây, gắng sức vượt qua cảm giác cổ họng tắc nghẽn, the thẻ cất giọng, gọi lấy cái tên đã từng rất thân thuộc với cả hai ta...

- Kook à...

Cái tên thân thương dường như đã quá đỗi quen thuộc với Taehyung từ nhiều năm về trước.

Ngữ điệu vẫn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng và ôn hòa biết bao. Nhưng không rõ vì lí do nào đó lại khiến cảm xúc của Taehyung khi gọi tên anh vô ý trở nên nghẹn ngào đến lạ. Mà ngay cả Taehyung, vị chủ nhân sỡ hữu chất giọng bất ổn khi đó cũng cảm thấy ngạc nhiên với thứ âm thanh thoát ra từ trong cổ họng của mình, cư nhiên run lên theo từng nhịp đập hỗn loạn.

Người nam nhân đứng bên lăng kính vẫn trầm tĩnh thản nhiên, không rõ là hắn có nghe thấy cậu gọi hay là không. Jungkook vẫn im lặng đứng bất động ngay đó, hừng hững như một cây cột đình vững chắc trước phong ba, không hề tỏ ra thắc mắc hay vội vã xoay đầu để nhìn xem, rốt cuộc phía sau lưng lúc này, là ai đang gọi tên...

Cái tên mà anh chỉ cho phép một người được gọi và cũng chỉ riêng người đó mới được phép gọi.

...

"Nếu vẫn là hai ta vào khoảng thời gian tươi đẹp trước đây. Anh nhất định sẽ tươi cười rạng rỡ, đáp lại cái gọi thân thương từ em...

Nhưng anh xin lỗi Taehyung...

Bây giờ vẫn là hai ta nhưng thời điểm lại quá xa vời với quá khứ...và anh cũng không còn tư cách đáp lại lời gọi tràn đầy yêu thương của em nữa rồi..."

...

Jungkook nhận ra! Nhận ra giọng nói quen thuộc khi ấy, dù cho đã vì chất chứa bao nhiêu nỗi buồn đè nén mà trở nên nghẹn ngào lạc nhịp. Nhưng anh đã từng bên cạnh, từng lắng nghe cái chất giọng trong trẻo thuần khiết ấy mà trưởng thành, từng gắn bó với chủ nhân của giọng nói ấy mà sinh tình, sinh thói, không lí nào bản thân lại không nhận ra đó là ai.

Chỉ là lúc này anh không còn can đảm để đối diện với cậu nhóc ấy...Không còn dũng khí để nhìn vào đôi mắt biết cười cùng với đôi môi lúc nào cũng nở rộ và tràn đầy sức sống của em.

Cảm thấy bản thân im lặng không trả lời thì thật vô phép, trong lòng lại bứt rứt và khó chịu. Nhưng bản thân Jungkook có muốn đáp lại tiếng gọi thân thương ấy thì cũng không biết phải nên đáp lại làm sao, trả lời thế nào để dập tan sự ngượng ngùng đang vùi lắp cả hai lúc ấy...

Bất giác nghĩ không thông, Jungkook đành cất giọng từ tính hỏi qua loa cho xong chuyện.

- Em đến tìm anh?

- Ừm - Taehyung trả lời bằng giọng mũi, nhẹ hẫng như không.

- ...

- Có chuyện quan trọng muốn nói? - Jungkook lại tiếp tục hỏi.

- Ừm - Taehyung vẫn tiếp tục đáp, dường như tỏ ra bản thân không có hứng thú muốn làm chủ cuộc đối thoại này.

Nhận ra Taehyung cơ hồ có điều khó mở lời, bất giác Jungkook liền chiếm dụng ưu thế, tước lấy quyền làm chủ cuộc đối thoại của cậu. Anh vẫn lạnh nhạt xoay lưng đứng đó, mặc cho Taehyung vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh, không đoán ra được rốt cuộc tâm tư lúc này của anh là gì.

- Nếu khó nói, vậy thì để anh nói trước!

- Anh đã liên hệ với nhà môi giới, giúp em tìm được một căn hộ gần trường. Sau hôm nay, em cứ dọn đến đó, vừa vặn thuận tiện cho việc đi lại và sẽ không làm mất quá nhiều thời gian vào buổi sáng của em.

Jungkook nghiêm túc đưa ra lời dàn xếp không thể nào thỏa đáng hơn, chậm rãi truyền đạt đến tai Taehyung.

Thật ra bảo anh chu đáo cũng đúng mà chu toàn cũng không sai. Đã nhiều năm sống cùng nhau dưới một mái nhà, việc hiểu rõ thói quen của đối phương cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu thói quen ấy lại khiến đối phương đặc biệt chú ý, ghi nhớ và để tâm, còn tiện đường mà giúp suy nghĩ hướng giải quyết, thì quả thật là chỉ có mỗi Jeon Jungkook mới hành xử như thế.

Có lẽ là xuất phát từ một thứ tình cảm đặc biệt chăng?

À không! Nếu là Jeon Jungkook thì chắc rằng điều đó chỉ là "thuận tiện" và xuất phát từ "bản năng ghi nhớ" đặc biệt tốt hơn người thường của anh mà thôi.

Anh biết rõ Taehyung vào mỗi buổi sáng, thường không thích dậy sớm, dù cho có đặt báo thức hơn 10 lần, Taehyung vẫn có thể lười nhát mà tắt chúng đi, tiếp tục vùi đầu vào chăn gối.

Đổi lại những năm tháng đó đều có một Jungkook ân cần bên cạnh mà quan tâm, tình nguyện trở thành chiếc chuông báo thức di động cho riêng Taehyung. Dù Taehyung có ý muốn ngủ lâu hơn, có lân la đến mức trễ giờ thì Jeon Jungkook năm đó vẫn có thể kiên nhẫn và chờ đơi, ôn nhu mà nhắc nhở, tìm cách giúp cậu luôn luôn đúng giờ.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Jeon Jungkook không làm báo thức cho cậu nữa, không cằn nhằn việc cậu dậy muộn nữa. Hẳn là trút bỏ được phiền phức mỗi sáng, nhưng tại sao Taehyung lại cảm thấy không vui, càng khó chịu hơn khi chính tai nghe được, Jeon Jungkook muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của anh, chia rõ hoàn toàn ranh giới.

Rõ ràng Jungkook là có ý tốt, giúp cậu dàn xếp cuộc sống mai sau, nhưng trái lại lời nói khi truyền đến đầu não Taehyung, cư nhiên mà uốn cong trở thành một ý nghĩ tiêu cực.

Dàn xếp là muốn tốt cho cậu hay là anh đang có ý muốn đuổi khéo cậu đây? Cứ như sợ rằng nếu để Taehyung lại bên mình, chắc chắn cậu sẽ trở thành vật cản, sẽ làm phiền cuộc sống hai người của đôi vợ chồng mới cưới.

Taehyung mím chặt môi, tỏ ra bản thân khá hài lòng với ý tốt của Jungkook, nhưng tâm can lại không ngừng trào dâng một nỗi ấm ức khó nguôi ngoai. Rõ ràng căn nhà đó là nơi dành riêng cho anh và cậu, từ đầu cũng là cậu đến trước, nhưng vì sao đến cuối vẫn là cậu phải rời đi, nhường lại căn nhà tràn ngập kỉ niệm hạnh phúc của cậu và anh cho một kẻ khác?

Taehyung trầm ngâm thắc mắc, tự hỏi liệu rằng ý tốt đó của anh có thật sự cần thiết hay là không? Suy nghĩ vừa dứt, lời cũng theo đó mà thốt ra:

- Vậy em có thể hỏi vì sao anh lại muốn em chuyển đi không?

- Vì điều đó...tốt cho em. Sau này em không cần ngày ngày sống dưới sự quản thúc của anh. Có thể ngang nhiên làm điều mà em muốn. - Jungkook điềm tĩnh đáp nhanh không một chút trì trệ, hệt như tất cả suy nghĩ đều đã nằm gọn trong sự tính toán của anh. Dù cho Taehyung có đặt ra bao nhiêu câu hỏi, Jungkook vẫn có thể bình thản mà trả lời.

Taehyung tròn mắt rồi lại híp mắt, rũ cả bờ mi nhìn xuống mặt sàn lạnh ngắt, kéo theo là cảm giác sống mũi cay cay đến ngứa ngáy, bất giác mà nhếch miệng trào phúng bản thân.

Cái gì Taehyung cũng có thể quên, nhưng tuyệt đối không được quên hôm nay chính là ngày Jeon Jungkook bước vào lễ đường thành hôn.

Mà người trong tương lai sẽ cùng anh chung chăn chung gối lại không phải Taehyung.

Đã không phải là cậu, vậy cậu còn mặt dày đứng đây trì trệ cái gì đây?

"Người ta đã có ý đuổi mày, mày còn muốn chen chân vào góp vui với cuộc sống vợ chồng của họ làm gì chứ Kim Taehyung!"

Nghĩ lại thì bản thân quả thật vô sỉ, mà có lẽ sự vô sỉ này đã ăn vào trong máu của cậu rồi chăng?

Những lời thổ lộ trong lòng đã chuẩn bị đến nhuần nhuyễn, góp thêm là tâm ý mà Yoongi đã dốc lòng giúp cậu, trao cho cậu động lực và cơ hội can đảm thêm một lần. Nhưng rồi sự cộng hưởng của hai yếu tố trên lại không thể mạnh mẽ vượt qua trước uy lực lời nói mang tính giải quyết từ Jungkook. Khiến Taehyung bất lực đến tuyệt vọng, lời chưa nói cũng đã vội biến thành tro, lồng ngực lạnh toát đến cô đơn, bất đắc dĩ mà buông tay ý niệm.

Cũng tốt! Bây giờ không cần thổ lộ nữa, không cần phải suy nghĩ hay dò xét nếu lỡ như nói ra thì Jungkook sẽ phản ứng thế nào. Taehyung quả thật không dám nghĩ đến việc đó và giờ cũng không cần thiết phải nghĩ đến nữa.

Chỉ là cậu luôn tự hỏi bản thân rốt cuộc trước đó đã lấy dũng khí từ đâu, sao có thể tự tin bảo đảm chỉ cần bản thân thổ lộ với anh thì lễ cưới hôm nay chắc chắn sẽ được hoãn lại.

-----

Không phải là người yêu...

Cũng không phải là người thân quan trọng...

Chỉ là một đứa trẻ được anh thương tình cưu mang, chăm sóc...

Nhưng lại ngu ngốc xem người có tình có nghĩa bao năm là tình đầu của bản thân...

Yêu ngây dại, yêu tha thiết nhưng chưa từng dám thổ lộ...

Rồi lại vô sỉ muốn bày tỏ lời yêu vào ngày trọng đại của người ấy...

Để rồi còn chưa kịp nói ra thì bản thân đã được số phận dàn xếp, đẩy ra khỏi cuộc đời đối phương...

Từ đầu đã thua đến thảm hại...

Vậy mà vẫn tự tin sẽ thắng trận sao?

-----

"

Cả cuộc đời mày vẫn chưa đủ vô sỉ sao Kim Taehyung?!"


-----

Trong lòng lúc ấy hỗn độn như không còn lối thoát, mà ngày cả Taehyung cũng không biết phải sắp xếp cảm xúc để tìm lối thoát ở đâu.

Phó mặc cho xúc cảm làm loạn trong trái tim cậu, đau như rỉ máu cũng được, xé rách tâm can cũng được. Nhưng tuyệt đối không được để bản thân yếu đuối mà rơi lệ ngay lúc này.

Ngay thời khắc bản thân chẳng còn chỗ dựa, chẳng còn tư cách để yếu đuối...

Vậy mà nước mắt vẫn cứ không nghe lời...

Vẫn cứ rưng rưng không sao kiềm nén...

Đưa tay lau lấy tầng lệ mỏng như hơi sương trực trào nơi khóe mắt, dụi rồi lại dụi khiến vành mắt Taehyung dần trở nên đỏ ửng. Cất đi dáng vẻ sụt sùi khó coi của bản thân, khóe môi liền tự nhiên cong lên, nở một nụ cười thống khổ, tiếc là nỗi khổ không ai thấu ấy, đến cả Jeon Jungkook cũng không thể nhìn thấy.

- Em hiểu rồi! Ngày mai em sẽ chuyển đến đó.

- Mà...hôm nay...anh mặc âu phục thật sự rất đẹp đấy!

Taehyung nhanh chóng chuyển chủ đề, vừa vặn lại nói trúng vào chủ đề mà bản thân cậu đã từng rất quan tâm cách đây không lâu về trước.

Nhớ lại vào khoảng thời gian khi anh vừa tốt nghiệp trung học, Jungkook đã từng nói với cậu, bản thân anh không thích mặc âu phục hay áo vest công sở, vì chúng sẽ khiến anh không thoải mái. Thế nên suốt quãng thời gian trưởng thành khi đó, đọng lại trong trí nhớ của Taehyung chỉ là hình bóng của một Jeon Jungkook không biết cách ăn mặc, thường xuyên bị cậu cằn nhằn về chuyện chiếc quần chiếc áo.

Nhưng đổi lại Jeon Jungkook năm đó sơ sài qua loa bao nhiêu, thì ngày hôm nay lại đặc biệt chỉnh chu nghiêm nghị bấy nhiêu. Cho dù Taehyung đã dõi mắt nhìn bóng lưng anh rất lâu cũng chẳng hề thấy quen mắt.

Bộ âu phục thẳng thớm được may vá tinh tế, ôm trọn vào tấm lưng đã từng khiến Taehyung nhiều lần phát cuồng mà bổ nhào lên lưng anh, mè nheo bắt anh phải cõng mình về nhà mỗi khi tan học. Giờ phút này, khi tấm lưng ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, mới khiến Taehyung nhìn rõ sự lồng ghép hòa hợp của quá khứ và thực tại, hoàn mỹ đến mức chỉ muốn bật khóc.

Đột nhiên Jungkook chuyển động, xoay gót chân, đưa toàn bộ thân thể và gương mặt đối diện với Taehyung, khiến cậu bất ngờ không kịp chuẩn bị liền rơi vào lúng túng.

Jungkook ôn nhu nhìn thẳng về phía Taehyung mỉm cười, cất lấy giọng nói có đôi phần gian nan yếu ớt từ yếu hầu lạnh toát đã khô khan...

- Em cũng vậy! Hôm nay...em rất đẹp!

- Không phải em có chuyện muốn nói với anh à?

Taehyung ngập ngừng, né tránh ánh mắt của Jungkook:

- Em chỉ muốn hỏi anh...vẫn còn muốn biết lời ước nguyện vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em không?

Jungkook như chiều theo ý cậu, không để lộ sự tò mò của bản thân:

- Nếu em tin anh, tin khi nói ra thì lời ước nguyện sẽ thành sự thật, anh sẽ ở đây nghe em nói, giúp em biến ước nguyện thành sự thật.

Jungkook chân thành bày ra bộ mặt đầy tâm ý, mà dáng vẻ đó lại khiến Taehyung lưỡng lự chần chừ thêm một lần nữa. Đắn đó không biết có nên tin lời anh đã từng nói với mình hay không.

Anh từng nói, sinh nhật năm 18 tuổi chính là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người, là cột mốc đánh dấu cho tuổi thanh xuân rực rỡ. Thế nên lời cầu nguyện vào ngày sinh nhật tròn 18 nhất định không được nghĩ qua loa, mà phải suy nghĩ thật kĩ. Tốt hơn nếu muốn lời cầu nguyện trở thành sự thật, thì nên nói ra thành lời, chia sẻ với người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Khi đó Taehyung không hề biết nguyên nhân vì sao Jungkook lại cứ tò mò với ước nguyện của cậu, mặc dù cậu đã nói sẽ không tiết lộ với anh. Nhưng suốt cả 1 tháng sau, Jungkook vẫn cứ không hề quên chuyện đó, luôn tỏ ra ấm ức hờn dỗi, không thì lại tò tò theo chân cậu, ép cậu phải nói ra.

Cũng vì chuyện đó mà cả hai cãi nhau đến lông trời lỡ đất, nhưng cũng chẳng rõ nguyên nhân cãi nhau là vì cớ gì. Sau đó cả hai cũng đã bỏ quên lời cầu nguyện năm đó...bước tiếp đến tương lai.

Cho đến bây giờ đột nhiên nhắc lại, đúng là khiến lòng người có phần hoài niệm và tiếc nuối khó phai. Nhưng nếu Jungkook đã bận tâm đến lời cầu nguyện năm đó như thế, không lí nào Taehyung lại ích kỉ che giấu với một người sắp rời xa cậu.

Taehyung bất giác cắn lấy vành môi dưới, tỏ ra dáng vẻ suy tư một hồi, sau đó lại vui vẻ cười hì hì với anh:

- Lời cầu nguyện năm đó của em chính là...

- Mong anh sau này sẽ mãi mãi được sống hạnh phúc!

-----

Bây giờ anh hạnh phúc rồi...

Làm sao có thể biến ước nguyện của em thành sư thật đây?

Khi năm 18 tuổi em ước rằng:

"Mong anh và em của nhiều năm sau này sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Nhưng đến năm 21 tuổi em lại bảo rằng:

" Mong anh của nhiều năm sau này sẽ mãi mãi hạnh phúc bên người con gái anh yêu."
______

Bình chọn cho mình nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro