Chương 4: Kết quả của cả cuộc đời, chính là 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Ngày 30 tháng 12 vào 3 năm trước...

Taehyung 18 tuổi...

Jungkook 20 tuổi...

-----

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn so với những năm trước.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, vô ý khiến cho tầm nhìn của cả thành phố chỉ còn lại một mảnh trời trắng xóa. Bất giác không còn nhìn rõ cảnh sắc.

...

Trước cổng trường đại học quốc gia Seoul, đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Tuy nhiên từng đợt tuyết trắng từ sáng hôm nay đã bắt đầu nặng hạt, cho đến buổi chiều tà, vẫn cứ tinh nghịch uốn mình bay lượn trong không trung và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Jungkook trầm ngầm, đứng dưới cái thời tiết lạnh đến thấu xương. Gieo mình suy tư vào từng đợt gió đông buốt rét, chầm chậm mà thổi ngang khuôn mặt điển trai của anh, làm lay động vài sợi tóc đen bóng mượt mà đã chất đầy một tầng tuyết.

Thuận theo cái cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống lớp tuyết dày đặc dưới chân, mái tóc lả lơi phủ trán của Jungkook cũng sơ ý vươn xuống chấm vào sống mũi thẳng tấp, khe khẽ mà lay động đến cả đôi mi, khiến chúng vốn bất động cũng dần dần mà bắt kịp nhịp điệu nhẹ nhàng từ làn gió đông, đang không ngừng kéo đến, vây lấy thân anh.

Cái thời tiết hạ thấp đến 5 độ C, cho dù bản thân có mặc áo len loại tốt, khoác ngoài là chiếc áo măng tô dày cộm, dài đến tận đầu gối, cổ choàng khăn ấm kín cổng, thì cũng chẳng ai có đủ nhã hứng để đứng bên ngoài bầu trời dày đặc tuyết trắng, chôn mình trong cái khí hậu lạnh giá mà không than vãn.

Tuy nhiên Jungkook lúc ấy lại vô cùng điềm tĩnh...

Như thể...bản thân không hề ghét bỏ cái khí trời lạnh rét của mùa đông.

Mà ngược lại còn rất thích chúng.

Vì mùa đông chính là khoảng thời gian đẹp nhất đối với cuộc đời Jungkook.

Khoảng khắc mùa đông chuyển mình, hoa tuyết nở rộ rơi xuống lòng đường, chính là thời điểm ông trời ban đến cho anh một người mà anh có thể dùng cả đời để trân quý.

...

Ngẫm nghĩ về mùa đông đầy tuyết, vẻ mặt của anh cơ hồ ôn hòa và nhã nhặn hơn cả thường lệ. Từ đầu đến cuối, từ đôi mày đến đôi mi, tất cả đều vô cùng tĩnh lặng. Không hề tỏ ra bất kì sự bất mãn hay khó chịu nào của bản thân đối với cái thời tiết bức người hôm nay. Mặc cho từng đợt tuyết trắng đang dần rơi xuống nhiều hơn, gió đông vẫn còn mạnh mẽ thổi qua cơ mặt, thì Jungkook vẫn cứ kiên nhẫn mà đứng ngay đó.

Kiên nhẫn mà chờ ai đó...

Một phút trôi qua rồi lại thêm một phút, khiến cho Jungkook cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân đã thay đổi bao nhiêu tư thế rồi nữa.

Bản thân rơi vào khoảng không trầm tư, đến đầu não cũng trở nên sáo rỗng vì cái lạnh không ngừng thổi ngang gáy tóc. Bất giác toàn thân cũng dần cảm thấy lạnh run, liền cho hai tay vào túi áo khoác măng tô đang mặc để giữ ấm. Sau đó, cứ đi tới rồi đi lui tại một chỗ, khiến cho lớp tuyết ngay dưới chân anh, cũng theo đó mà hằn rõ nhiều dấu giày chồng chéo lên nhau, lún xuống cả một khoảng.

Mãi một lúc sau, người anh cần cũng xuất hiện.

Dưới khoảng trời đầy tuyết lất phất như mưa phùn, làm cho tầm mắt khó mà nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên, người nọ ở đằng xa, thoáng qua một cái liền nhìn thấy Jungkook đang đứng trước cổng trường một thân cao lớn, không ngại gió đông vẫn lặng lẽ chờ mình. Liền sinh ý nghĩ, không vội gọi lấy tên anh, hay muốn để cho anh có cơ hội tìm kiếm bóng hình của mình dưới cơn mưa tuyết.

Người nọ bẽn lẽn, vui vẻ đến đôi mắt cũng ánh lên nụ cười trong sáng không vướng bận bụi trần. Bước đi từ thập thò cũng dần chuyển sang nhanh nhẹn như được gắn thêm động cơ, liền vắt sạch sức lực chạy một mạch đến chỗ Jungkook, rồi nhảy hẳn lên tấm lưng ấm áp của anh, cất giọng tinh nghịch:

- Xin chào Jeon học trưởng, không biết ngọn gió nào lại đưa anh đến đây thế nhỉ? Đang chờ ai sao? - Taehyung vui vẻ tò mò một chút.

Jungkook không vội đoán và cũng không cần đoán, liền nhận ra âm giọng trêu chọc trẻ con lúc ấy là thuộc về Taehyung. Thoáng nghe ra cái ngữ điệu tích cực từ cậu, anh cũng không tự chủ mà cong môi cười cùng em. Hai tay vốn đang yên vị trong túi áo khoác cũng liền rút ra, đỡ lấy hai chân của người nọ, vác cả thân thể Taehyung nằm gọn trên tấm lưng anh một cách vô cùng nhẹ bẫng.

- Người nào đang được anh cõng thì chính là chờ người đó.

Jungkook xoay đầu sang phải nhìn lấy gương mặt Taehyung vẫn tràn đầy năng lượng áp sát bên vành tai, không ngần ngại mà nói ra những lời sến súa. Nhưng lạ thay, Taehyung lại rất thích những lời ngọt ngào vô cùng tự nhiên ấy, cơ hồ không giấu được sự thích thú liền thản nhiên choàng tay ôm lấy cổ anh, để mặc Jungkook vác mình trên lưng, biến Jungkook trở thành đôi chân của bản thân rồi cùng nhau rảo bước dưới thời tiết lạnh rét.

- Theo em nhớ thì chiều hôm nay anh không có tiết văn hóa, không cần phải đến trường. Thế sao anh lại xuất hiện ở đây?

Taehyung thắc mắc hỏi anh, sau đó tiện tầm nhìn đảo mắt sang mái tóc vướng đầy tuyết trắng của Jungkook.

- Thêm cả biết rõ trời có tuyết dày như thế, đi ra ngoài sao anh không mang theo ô? Nhìn xem, tóc anh dính đầy tuyết rồi này!

Vừa hỏi xong câu trước vài giây, câu sau liền chuyển sang trách vấn, rồi lại cau may cằn nhằn khi nhìn thấy tóc anh chất đầy tuyết trắng. Miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm, mà tay thì lại vô cùng thiện ý giúp anh phủi sạch chúng.

- Kim Taehyung! Bên em lâu như thế bây giờ mới biết em cũng lắm lời thật!

Jungkook lắc đầu trong bất lực, không biết nên trả lời thế nào với những câu hỏi nhanh như hỏa tốc vừa rồi, liền lười biếng, xoay chuyển câu chuyện.

Taehyung được anh cõng từ nãy đến giờ, hơi sức tích lũy vô cùng nhiều và đầy đặn. Cho nên khi nghe thấy anh chê mình lắm lời, Taehyung liền bĩu môi một cái, dư sức bày ra bộ mặt hờn dỗi, lập tức đáp trả:

- Muốn tốt cho anh thôi, vậy mà lại bị chê là lắm lời!

- Sao đấy? Giận anh rồi à? - Jungkook không nhìn rõ được vẻ mặt Taehyung, suy ra lo lắng bản thân đã vô ý quá lời khiến em giận.

- Nào có! Mà anh vẫn chưa trả lời hai câu hỏi của em! - Taehyung hạ giọng nhắc khéo, sợ anh sẽ đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Thì đến đón em tan học! - Jungkook thản nhiên trả lời một cách nửa vời khiến Taehyung tiếp tục không hài lòng và hoài nghi ý tốt của anh.

- Tốt đến vậy à? Anh không có âm mưu gì đấy chứ? Hay là nhân lúc chiều nay em đến trường, anh ở nhà sơ ý phá hỏng tranh của em nên bây giờ muốn lấy công chuộc tội?

- Nghĩ anh xấu đến vậy à? - Jungkook nhẹ giọng, khóe môi không tự chủ liền mỉm cười bất lực trước cái suy nghĩ cực kì ấu trĩ của Taehyung.

- Anh không chịu nói thì em chỉ có thế đoán. Nhưng cứ đoán già đoán non thì cũng không được gì, chọc anh một chút, biết đâu anh bị em kích thích mà thuận miệng khai báo ra thì sao?

Taehyung nhanh chóng lấy lại trạng thái hứng khởi rồi lại quên mất bản thân vài giây trước còn đang hờn dỗi anh.

Thấy em ngây thơ, đơn giản đến từng suy nghĩ như thế, làm Jungkook cũng không nỡ vạch trần sự ngốc nghếch của Taehyung. Cứ để cậu suy rồi lại đoán, rồi luôn miệng luyên thuyên suốt cả một đoạn đường dài và chiếm luôn cả lời thoại của anh.

Trong ấn tượng mơ hồ khi còn bé của Jungkook năm 8 tuổi, Taehyung lúc ấy vô cùng nhỏ nhắn và e dè như một loài hoa vừa chớm nở, chỉ cần một cơn gió cuồng bạo đi ngang, cũng dễ dàng khiến bông hoa bé xíu ấy mất đi sự sống.

Cho nên mỗi khi Taehyung sơ ý khiến bản thân vấp ngã, anh cũng sợ rằng em sẽ bị thương ảnh hưởng đến xương cốt đang phát triển. Kể từ những năm tháng đó cho đến hôm nay, Jungkook luôn đặt Taehyung vào tầm nhìn có thể quan sát, chăm sóc em đến những điều nhỏ nhặt, cho em tất cả tình yêu và hơi ấm của bản thân, để Taehyung có thể hạnh phúc bên anh, mà không cần phải suy nghĩ về nỗi lo cơm áo gạo tiền hay lo lắng không còn chỗ nương thân để dựa dẫm.

Bầu trời ngã màu chuyển dần sang đêm tối, đèn đường chẳng rõ từ lúc nào đã được bật lên, nhiễm lên lớp tuyết một vầng sáng rực, in hằn dấu chân của Jungkook trên cả một con đường đã vì sức nặng đang gánh trên vai, mà hiện hữu vô cùng rõ ràng.

Bóng hình cả hai dưới ngọn đèn đường vàng rực như được kéo dài hơn trên lớp tuyết, cư nhiên gắn kết tạo nên dáng bóng đỗ cao lớn đến không thể tách rời. Xoay lưng nhìn lấy cổng trường đại học rộng lớn đã khuất ở xa, khiến lòng người đột nhiên có cảm giác nhẹ nhỏm sau một ngày dài vùi đầu vào học tập. Giờ đây Taehyung chỉ muốn an nhàn nằm gọn trên lưng anh, cảm nhận cảm giác gia đình từ anh.

-----

Đi được tầm khoảng một lúc, không rõ vì sao Jungkook đột nhiên dừng chân đứng lại trên con phố, trước một cửa hàng bánh ngọt. Bảng hiệu hộp đèn từ cửa tiệm cứ không ngừng nhấp nháy, sáng chớp những ánh đèn xanh đỏ nổi bật, lay động đến sự chú ý của mọi người đi đường. Thậm chí ngay cả Taehyung, vốn đang say sưa tận hưởng cảm giác thoải mái khi được Jungkook nâng niu trên lưng, toàn thân mềm nhũn như chẳng còn sức, tựa cằm lên vai anh, đến khi ý thức được hangh động của Jungkook, cậu mới bất giác ngẩng đầu nhìn xem anh là đang muốn làm gì:

- Anh đâu có thích đồ ngọt, sao lại dừng chân đứng đây, muốn ăn à?

Taehyung bản tính không mấy tò mò, nhưng đối với Jungkook, dù là nhất cử nhất động của anh cũng dễ dàng khiến cậu tò mò thắc mắc hơn cả bình thường. Dĩ nhiên cậu hiểu rõ Jungkook hơn bất kì ai, anh không bao giờ ăn đồ ngọt, cũng không hề thích những món quá ngọt và quá béo. Cho nên đối với hành động ngắm nghía từng mẫu bánh thông qua lăng kính cửa tiệm, không có lấy một mục đích rõ ràng, liền khiến Taehyung bận tâm dò xét.

- Ai bảo anh ăn! Là mua cho em ăn!

Jungkook yêu chiều cất giọng từ tính đến ôn nhu, thuận tay đưa lên xoa lấy mái tóc đã dần trở nên lạnh ngắt của Taehyung, làm cho vài sợi tóc mỏng manh đã dài hơn một chút cư nhiên cọ vào mắt cậu.

- Em đâu có bảo muốn ăn! - Taehyung ngơ ngác, nhoài người trên lưng anh đưa về trước, chớp mắt nhìn Jungkook lộ rõ vẻ không hiểu ý anh.

- Bảo em ngốc đúng là không sai! Đến cả sinh nhật mình mà cũng không nhớ. Báo hại anh phải nhớ giùm em! - Jungkook uất ức nói.

Taehyung ngạc nhiên đến nổi lặng thinh mà không thể thốt ra một lời. Chăm chăm mà nhìn vào cửa hàng bánh ngọt với nhiều loại bánh khác nhau được trưng bày thôngqua lăng kính.

Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu, vậy mà cậu vẫn có thể sơ ý quên mất.

Nhưng cũng thật may...

Khi hiện giờ bên cạnh lại có một người luôn giúp mình ghi nhớ. Xem ngày sinh nhật của cậu không khác nào ngày đặc biệt quan trọng đối với bản thân anh, khắc sâu đến tận tâm can lẫn tâm trí. Cho dù có cố ý muốn quên đi chúng, thì trái tim nóng hổi ngập tràn yêu thương của Jungkook dành cho Taehyung cũng không cho phép anh làm điều đó.

Một giây ngưng đọng như đưa Taehyung rơi vào ảo giác của chính bản thân giữa trời đông buốt giá, nhưng lại cảm thấy cơ thể cơ hồ nóng hổi đến mềm nhũn. Tưởng chừng thời gian hiện tại đã thực sự bị Jungkook làm cho xáo trộn, đến nổi mỗi năm đều khiến Taehyung lầm tưởng sinh nhật của bản thân không phải rơi vào thời gian mùa đông lạnh thấu, tuyết trắng bay bay, mà là rơi vào khoảng thời gian mùa xuân ấm áp, nắng vàng sáng rực chiếu rọi lên từng cánh hoa anh đào nở rộ.

12 năm, những 12 năm dài dăng dẳng bên anh. Nhưng Taehyung lại cứ ngỡ thời gian cả hai ở cạnh nhau, chưa từng trôi đi dù là một tí. Ngược lại còn đong đầy cảm xúc đến rõ ràng, khiến mỗi khi được anh nuông chiều, được anh quan tâm lại làm cho Taehyung không sao mà dứt khỏi sự dịu dàng của chính Jungkook.

Trong lòng, một chút cũng không nỡ dứt khỏi...

Nhưng lại có phần hổ thẹn với bản thân...

Hạnh phúc bất ngờ thế này, mỗi năm đều sẽ đến. Chỉ là Taehyung không rõ Jungkook của mỗi năm sinh nhật cậu, đã dùng cách gì để khiến trái tim cậu không ngừng cảm động, mà mỗi lần cảm động đều chẳng mang lấy suy nghĩ giống nhau nào. Nhưng lại cư nhiên xuất hiện chung một xúc cảm, cho dù đã cố gắng đè nén vùi sâu vào lồng ngực, thì vành mắt vẫn cứ đỏ ửng, vô thức rưng rưng một tầng sương trong suốt.

Taehyung không vội đáp lại câu nói của anh, chỉ xấu hổ mà gục đầu vào sau gáy tóc Jungkook. Thuận miệng hỏi anh một câu mà ngay cả bản thân Taehyung cũng không hiểu vì sao lại muốn hỏi anh như thế...

- Jungkook! Có phải em là gánh nặng của anh không? - Taehyung nhẹ giọng, tâm trạng cũng chùng xuống hẳn, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, ngăn cho dòng lệ nóng hổi nơi khóe mắt nán lại trên đôi mi, chờ anh trả lời mình.

- Sao em lại hỏi thế? - Jungkook híp đôi mi, cảm thấy khó hiểu.

- 15 tuổi anh đã phải gánh gồng cuộc sống của hai người chúng ta. Mà em thì lại chẳng giúp được gì cho anh, còn hay gây ra phiền phức. Nhưng mỗi năm anh đều nhớ sinh nhật em, đều mua bánh kem, loại mà em thích nhất để làm em vui. Em cảm thấy bản thân anh quả thực rất thiệt thòi. Nên em luôn tự hỏi có phải bản thân mình luôn là gánh nặng của anh hay không?

- Thay vì mãi vẫn không thể đưa ra kết luận, chi bằng em hỏi anh, để anh trực tiếp trả lời em!

- ...

- Thế...em muốn anh trả lời thật lòng, hay...trả lời không thật lòng? - Jungkook có hơi ngập ngừng, rồi hỏi ngược lại Taehyung. Ngay lập tức phản ứng của Taehyung vô cùng kích động, chau mày gằng giọng như muốn đe dọa.

- Dĩ nhiên là nói thật lòng!

- Vậy thì anh trả lời thật lòng!

Jungkook dứt câu, chậm rãi thở ra một làn hơi dài nặng trĩu tâm tư, khiến Taehyung vốn đang vô lực trên lưng anh, dù có không muốn cũng sẽ dễ dàng cảm nhận thấy gánh nặng mà bản thân mang đến cho anh suốt những năm tháng thăng trăm khi ấy. Trong tiềm thức đã bắt đầu trở nên bất an đến khó tả. Sau đó lại vội cảm thấy hối hận và không muốn anh trả lời. Nhưng còn chưa kịp ngăn cản, thì Jungkook lại cất giọng nói tiếp.

- Phải! Em là gánh nặng của anh...

- Nhưng anh sẽ nguyện ý gánh em suốt cả cuộc đời.

-----

Cả cuộc đời của anh khi đó, chỉ dành cho Kim Taehyung.

Nhưng 3 năm sau.

Cả cuộc đời của anh vẫn còn ở đó...

Chỉ tiếc là...không còn dành cho Kim Taehyung.

Khiến tâm can hoài nghi và tự hỏi rằng:

"Chẳng lẽ cả cuộc đời của anh chỉ kéo dài đến 3 năm thôi sao?"
_____

Bình chọn cho mình nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro