Chương 5: Lời xin lỗi của Min Yoongi và sự ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Đoạn tình cảm đầu đời của tuổi thanh xuân

Chưa nở đã vội tàn, chưa tàn đã vội phai

Chỉ đọng lại trong thâm tâm của mỗi người

Một đoạn ký ức đã nhẹ vơi

Để rồi vô ý làm cho...

Kẻ nuối tiếc đến cùng cực

Người thống khổ đến tận cùng...

•••

Gửi lại lời chúc phúc chứa trọn tất cả thành ý lẫn tâm ý. Taehyung thở phào như trút được bầu tâm sự, sau đó tạm biệt người đàn ông bên lăng kính rồi vội vàng rời đi. Bước ra khỏi căn phòng mà vốn dĩ từ khi còn chưa đặt chân vào đã chẳng phù hợp với cậu.

...

Nhìn cánh cửa lớn ngang nhiên đóng chặt, chia cắt hai bầu không gian. Tâm tình Taehyung cũng theo đó mà trùng xuống hẳn.

Cảm giác ở nơi đâu đó trong tâm thất, vốn luôn cuộn trào mãnh liệt một thứ tình cảm mà với riêng Taehyung, chúng chẳng bao giờ sai và...cũng chưa bao giờ đúng. Vội vàng men theo cảm xúc chua chát trong lồng ngực mà tiêu tan theo cơn gió cuối mùa, hóa thành một tầng khói sương mờ mịt che khuất tầm nhìn của cậu.

Giờ đây, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên mờ nhòe. Thông qua một tầng lệ lưng tròng nơi khóe mắt khiến Taehyung ảo giác bản thân cơ hồ có thể nhìn xuyên qua cánh cửa, chiêm ngưỡng mỹ cảnh ở phía sau, đã dần trở nên thật lung linh và xa hoa nhưng lại mang lấy nhiều phần xa vời với chính cậu.

Ngay thời điểm đó, Taehyung cũng dần nhận ra, bản thân đã không còn cách nào níu giữ bóng lưng tỏa sáng của ai đó ở lại trong trái tim. Bất lực buông bỏ chấp niệm, xóa đi bóng hình của người ấy đã dần dần không còn rõ ràng trong lòng cậu nữa...

Taehyung không muốn cứ mãi lưu luyến, liền nhanh chóng theo chân con đường khi nãy, quay trở về địa điểm tổ chức tiệc cưới. Đúng lúc lại bắt gặp Yoongi vẫn chưa đi khỏi, ngẩn người đứng trong một góc khuất gần đó, mang dáng vẻ trầm tư tựa lưng vào bức tường, cư nhiên để ánh dương rũ xuống thân thể mà không có lấy một chút phản ứng. Đoán rằng, có lẽ anh đã đứng đó rất lâu kể từ khi Taehyung đi vào.

Nghe tiếng bước chân ngay cạnh bên tai, liền biết đó là Taehyung. Yoongi như không giấu được sự nóng lòng đã hiện rõ ràng qua ánh mắt, vội xoay người đi đến, rút ngắn khoảng cách với người kia, đưa bóng dáng nhỏ bé của người nọ phóng đại trong đồng tử. Trầm giọng hỏi han.

- Hai người...đã nói rõ chưa?

Taehyung ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao hơn mình tầm khoảng một cái đầu đang không ngừng lo lắng. Cư nhiên để cho dáng vẻ sốt ruột của Yoongi thu vào trong tầm mắt.

Cậu nhìn anh một hồi, lặng im đứng đó, đưa mắt chiêm ngưỡng tất cả biểu hiện mới lạ của người bạn tâm giao mà chưa bao giờ Taehyung được nhìn thấy.

Min Yoongi trong trí nhớ của Taehyung, từ khi nào lại biến thành một người đàn ông biết thấu hiểu và chu đáo như thế? Không còn dáng vẻ tinh nghịch, không còn điệu bộ ấu trĩ, ngược lại chỉ còn khí thế phong độ và chín chắn mà một người đàn ông vốn phải có. Thêm cả đôi lông mày đen rậm của anh cũng đã vì lo lắng mà nhíu chặt vào nhau, khiến Yoongi của hiện tại càng thêm có sức hấp dẫn.

Nhưng, nhìn thấy anh lo lắng cho mình đến mức đánh mất bản thân, vô ý lại khiến Taehyung cảm thấy thật có lỗi với Yoongi.

...

Kể từ khi biết tin Jungkook sắp kết hôn, sẽ cùng một người phụ nữ khác, đường đường chính chính mà sống chung một nhà, chung chăn và chung gối. Bắt đầu từ giây phút đó cho đến ngày diễn ra tiệc cưới hôm nay, khoảng thời gian ấy vẫn chưa tròn 1 tháng. Nhưng những ý nghĩ xa xôi kia vẫn cứ luôn luẩn quẩn trong tâm trí Taehyung.

Thể như...

Hôm qua...Jungkook vẫn còn ở đó cùng với cậu

Nhưng hôm nay Jungkook lại ở đó cùng một người khác...

Mà không phải cậu!

Thử hỏi...sự thật này có chấp nhận nổi không chứ?

Nhưng rồi thật may!

May mắn khi gần một tháng qua, Yoongi chính là người luôn luôn ở bên cạnh Taehyung, quan tâm và chăm sóc cho cậu. Thậm chí anh còn dụng ý đón Taehyung về nhà ở tạm cho đến ngày Jungkook kết hôn, hạn chế tất cả thời gian gặp mặt của cậu và Jungkook, ngăn không cho cậu tiếp xúc với Jungkook.

Vì...

Yoongi không muốn cậu đau lòng.

Yoongi không muốn cậu phải khóc.

Nhưng rồi những điều Yoongi không muốn...

Jeon Jungkook lại làm tất cả!

Thế nên thành ý, tâm ý và sự chu đáo của Yoongi, mặc nhiên trở thành một món nợ ân tình đè nặng trong tâm can của chính Taehyung. Khiến cậu chỉ có thể mang lòng biết ơn anh nhưng lại không thể báo đáp trọn vẹn chân tình của anh.

Vì...tâm ý của Yoongi, dù có dành riêng cho Taehyung...

Nhưng chân tình của Taehyung thì đã dành trọn cho một mình Jeon Jungkook.

Không thể san sẻ thêm cho bất kì ai.

Kể cả Yoongi!

Thậm chí Taehyung còn có thể vì một Jeon Jungkook mà vứt bỏ biết bao tâm tình của Min Yoongi đã luôn hết lòng yêu thương cậu.

Taehyung không biết nên nhận xét bản thân rất ác độc hay là quá tàn nhẫn với người bạn tâm giao này nữa.

Khi Yoongi đã vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện khờ dại. Vậy mà cậu vẫn ngu ngốc, một mực cố chấp không nhìn về phía anh dù chỉ một lần.

Để rồi bây giờ...

Không thể nói lời yêu thương với Jeon Jungkook.

Và cũng không thể nói tiếng xin lỗi với Min Yoongi.

Biết thế nào khi bây giờ rõ là không thể nói dối Yoongi nhưng lại không nở thấy anh thất vọng khi biết sự thật

Sự thật rằng cậu không thể dũng cảm tỏ tình với Jungkook.

Sự thật rằng cậu đã phụ tâm ý của anh.

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Yoongi, giơ ngón tay trái đặt lên ấn đường của anh mà xoa lấy, ngăn cho anh không được nhíu mày.

- Sau này không được nhíu mày nữa! Min Yoongi mà em quen biết là phải luôn mỉm cười vui vẻ. Em không cho phép anh sầu não!

Yoongi tặc lưỡi, bỏ ngoài tai lời nói của Taehyung, tỏ ra bản thân thật sự đã thiếu kiên nhẫn. Vội đưa tay lên nắm lấy bàn tay mãnh khảnh của Taehyung đang không ngừng làm loạn.

- Chậc! Đừng đánh trống lãng nữa. Anh đang hỏi em, cậu ta trả lời em thế nào?

Taehyung không vội tiếp lời, khóe môi vẫn cứ cong lên hồn nhiên không thể tả nổi. Mà sự hồn nhiên, ngây ngô đó lại khiến trái tim Yoongi như bị vỡ thêm vài mảnh vụn, đau xót mà rạn nứt đến không thể chữa lành.

Rõ ràng là một tên nhóc yếu đuối nhưng vẫn luôn cố tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ và lạc quan. Thậm chí với bộ dạng đã gần như sắp khóc ấy, mà Taehyung vẫn miễn cưỡng kiềm nén, ngăn cho những giọt lệ chua chát không được phép rơi xuống, ngoan cường không muốn dựa dẫm vào bất kì ai.

Thử hỏi dưới dáng vẻ yếu ớt mỏng manh, trời nhìn còn thương xót thì Yoongi làm sao có thể không thương cậu đây?

Nhưng anh lại không phải loại đàn ông sở khanh thừa cơ hội mà ép em ngã vào lòng mình. Đành bất lực, trơ mắt nhìn em cười tươi mà nước mắt lại cứ thi nhau rơi xuống khỏi khóe mắt, đôi gò má hồng hào cũng vì từng dòng lệ tuôn mà trở nên ẩm ướt. Yoongi càng nhìn càng xót, thêm xót thì tim lại thêm nhói như bị ai đó xé rách làm đôi.

Nhưng tại sao? Tại sao anh lại không thể xuống tay mà kéo em vào lòng an ủi?

...

Taehyung nhìn Yoongi, dự là trong lòng đã có lời muốn nói. Bàn tay bên trái vẫn  để anh nắm lấy. Sau đó, cậu dời đường nhìn, đưa mắt xuống lồng lực trái vẫn còn rõ ràng nhịp đập của anh. Theo bản năng tiềm thức, dịu dàng đặt bàn tay còn lại lên trái tim Yoongi, nghẹn ngào nói với anh.

- Min Yoongi! Anh từng nói...em là báu vật của anh, ở nơi này của anh, mãi mãi cũng chỉ có em. Nếu hôm nay chú rể là anh, em chắc chắn anh sẽ vì em mà hoãn lại lễ cưới

...nhưng Yoongi à! Nơi này của Jungkook không giống anh. Trong tim anh ấy không có em.

...từ đầu đã không có, vậy...em còn can đảm tỏ tình để làm gì chứ? Ảo tưởng anh ấy sẽ vì em mà hoãn lại lễ cưới giống anh sao? Nực cười thật!

Yoongi hơi ngạc nhiên:

- Em...không thổ lộ với cậu ấy?

- Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ! Em làm gì còn có cơ hội thứ hai để thổ lộ.

Taehyung ủy khuất nói ra tiếng lòng. Dù tâm can vẫn không hề muốn thừa nhận chính cậu đã bỏ lỡ người ấy. Nhưng sự thật tàn nhẫn thì vẫn là thế.

Lau lấy giọt lệ đọng trên khóe mắt Taehyung, Yoongi điềm đạm vỗ về cậu:

- Cậu ta không cần em...thì vẫn còn có anh!

- ...

- Yoongi! Hay là chúng ta yêu nhau đi!

Taehyung thản nhiên ngỏ lời đề nghị, mặc dù chẳng rõ vì sao bản thân lại đột ngột tùy ý nói ra những lời như thế.

Tuy nhiên trái ngược với bộ dạng chưa chuẩn bị tốt tinh thần của Taehyung thì Yoongi có vẻ đã hiểu vì sao cậu lại đề nghị như thế. Không vội chấp nhận lời tỏ tình, anh chỉ ôn nhu cười trừ với cậu, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại thơm tho của cậu thay cho lời an ủi.

- Nếu em thấy biết ơn anh đã luôn quan tâm em, thì hãy mau vực dậy tinh thần mà sống cho thật tốt

...Min Yoongi anh không cần em phải lấy thân báo đáp. Em có thể tiếp tục hoặc không tiếp tục yêu Jungkook, nhưng anh thì nguyện ý tiếp tục chăm sóc cho em mà...không cần báo đáp!

Bốn chữ "không cần báo đáp" thốt ra từ chính miệng của Yoongi không ngờ lại cảm thấy vĩ đại đến như thế. Vừa thương anh nhưng cũng xót thương cho chính sự hi sinh không cần hồi đáp của anh.

Rõ ràng là thương em lắm, yêu em lắm

Nhưng số phận lại định sẵn cả cuộc đời của anh không có tư cách để ở bên em.

"Xin lỗi Taehyung, xin lỗi vì đã khiến em bỏ lỡ Jungkook."

•••

Lễ cưới sau đó cũng nhanh chóng được tiến hành trong sự chứng kiến cung hỉ và chúc phúc của gia đình hai bên, cùng các vị quan khách và bạn bè thân thiết.

Bản tình ca của đôi uyên ương được hòa tấu nổi lên, lan tỏa vào khoảng không gian xanh biếc, phủ sắc vàng nhàn nhạt của tầng ánh dương, hòa cùng tiếng vỗ tay ráo riết của các vị quan khách.

Ánh nắng lung linh như khẽ ngưng đọng, gió xuân chậm rãi, cơ hồ dừng chân lại nơi đây để lặng lẽ chiêm ngưỡng khoảnh khắc thiên liêng quan trọng của đôi uyên ương.

Chú rể đứng ở nơi lễ đường, đưa mắt về phía cổng hoa Tử Dương, nhìn cô dâu trong bộ áo cưới lộng lẫy và lấp lánh, tay cầm bó hoa Tử Dương thơm ngát, từng bước tiến về phía chú rể.

Họ nắm tay nhau, cùng đứng trên lễ đường.

Cùng tuyên thề, cùng trao nhẫn, sau đó...

Cùng trở thành vợ chồng.

Khoảnh khắc cha xứ tuyên bố đôi uyên ương đã kết thành đôi, trong lòng Taehyung liền không giấu khỏi cợt nhả, thầm cười chế giễu bản thân một trận.

Rõ ràng trái tim của mỗi con người đều được hình thành và có cấu tạo như nhau, hà cớ gì mà trái tim của cậu chỉ có thể dành riêng cho một mình Jeon Jungkook. Để rồi bây giờ, khi anh đã thật sự thuộc về người khác, cậu lại chỉ biết ngồi yên ngay đó, mặc nhiên để bóng hình của anh trong tim giầy xé và hành hạ cậu.

Yêu tha thiết một người, nhưng rồi

Cũng vì người đó mà đau đớn không nguôi.

...

Khách mời hò reo hoan hỉ, chú rể và cô dâu thì ngập tràn trong niềm hạnh phúc, tin tưởng và giao cho đối phương nửa phần còn lại của cuộc đời mình. Cảnh tượng ân ái mặn nồng của hai người họ, thật chẳng phù hợp với một kẻ đang thất tình như cậu chút nào.

Để lại sau lưng bầu không khí nhộn nhịp của lễ cưới. Taehyung rời đi, dạo bước loanh quanh dọc con đường mòn gồ ghề những phiến gạch với từng hình thù lớn nhỏ khác nhau, dẫn lối và đưa cậu đến một mảnh trời yên tĩnh.

Gió xuân ấm áp thổi rạc vào da thịt khiến tâm tình Taehyung cũng dần khá lên đôi chút.

Không lâu sau đó, lại có tiếng giày cao gót vang lên san sát bên tai, làm Taehyung vốn đang nhắm mắt tận hưởng gió trời cũng phải giật mình mở mắt, đảo đồng tử ngang dọc để tìm nơi phát ra âm thanh.

Cho đến khi bản thân nhận ra vị chủ nhân của tiếng giày uy nghiêm, độc tôn khi nãy là ai. Taehyung liền trở nên ngoan ngoãn hơn cả bình thường, lễ phép cúi đầu trước người nọ.

- Con chào phu nhân!

Vị phu nhân mà Taehyung nói đến chính là Jeon phu nhân - Hyerin, mẹ của Jeon Jungkook.

Đáp lại sự lễ phép của cậu, chính là dáng vẻ không thèm đếm xỉa của bà ta. Mặc nhiên để cậu cúi đầu và không có ý muốn cậu dừng lại. Sau đó, rất nhanh đã nói vào vấn đề chính.

- 7 năm cậu sống tại Jeon gia, thêm 8 năm cậu cướp con trai ra khỏi tôi. Bây giờ Jungkook cũng kết hôn rồi, có phải cậu cũng nên rời khỏi nó hay không?

Taehyung hạ giọng, cố gắng không để lộ tâm tình đang hỗn loạn:

- Phu nhân yên tâm, từ ngày mai con sẽ dọn đi, sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh ấy.

- Cậu hiểu rõ tôi chưa bao giờ tin cậu đúng chứ Kim Taehyung?

Câu hỏi này, có chút ẩn ý khiến Taehyung nhất thời không kịp nhận ra ý nghĩa thật sự của câu hỏi này là gì.

Hyerin không nói tiếp làm cho Taehyung cũng không dám cất lời trước khí thế cao lãnh của bà. Sau đó, đột nhiên Hyerin bước đến gần, nâng nhẹ cằm Taehyung, cố định tầm nhìn của cậu. Ngay lập tức trong đồng tử lúc này chính là dáng vẻ của người phụ nữ mà nhiều năm rồi vẫn luôn khiến cậu sợ hãi mỗi khi đối mặt.

Hyerin thản nhiên, đưa lên trước mặt Taehyung một tấm vé.

- 11 giờ trưa nay, chuyến bay KV9795 đến Đức. Hành lí sẽ có ngưòi đưa đến sân bay cho cậu. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản, xem như là lộ phí cho cậu sau khi đến Đức.

- Mong rằng sau này, tôi sẽ không còn nhìn thấy cậu xuất hiện, ve vãn bên cạnh Jungkook.

- Hãy cư xử như một người đàn ông thông minh nhé, Kim Taehyung!
______

Bình chọn cho mình nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro