Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Tại Hưởng thức dậy trong cơn mệt mỏi tột độ. Cậu sờ tay vào sau gối, lấy chiếc điện thoại ra. Miệng lẩm bẩm:
_Biết giấu đâu bây giờ?
Loay hoay mãi, cậu cuối cùng cũng quyết định để trong ngăn tủ *bí mật* của mình.
Tại Hưởng vừa đặt điện thoại xuống góc tủ thì cánh của phòng chợt mở ra, là Chính Quốc. Cậu giật mình ngã ra đằng sau. Hành động này làm Chính Quốc bỗng chốc nghi ngờ.
_Câu đang làm cái gì vậy? Cậu giấu gì hả??
_Không... Không có gì đâu. – Tại Hưởng vội đóng ngăn tủ lại.
Chính Quốc không phải là người ngốc nghếch, nhìn thái độ của Tại Hưởng, hắn chắc chắn cậu đang giấu thứ gì đó. Liền đẩy cậu sang 1 bên, đồng thời dùng tay mở tủ.
Tủ bí mật của Tại Hưởng đương nhiên phải dựng 1 thứ bí mật, gọi là *quần chíp* (Ôi cái tâm hồn trong sáng của tui *Thần linh ơi tha cho con*)
Chính Quốc thấy *thứ đó* chất đầy ngăn tủ, bèn đứng vội dậy, ho ho vài cái rồi nói:
_Cậu mau lên phòng tôi dọn dẹp!
Tại Hưởng mặt đỏ ửng, chỉ gật đầu vài cái rồi 1 lần nữa đóng cửa tủ lại.
-------------------------------------------------------
Tại Hưởng cầm chổi và cây lau nhà vào phòng Chính Quốc. Cậu nhìn ngó xung quanh. Chính Quốc vốn là người ưa sạch sẽ, nếu nếu phòng hắn mà chừa lại vài hột bụi thì cũng không thể nào chấp nhận được. Vì vậy cứ cách vài ngày là Tại Hưởng lại phải lên dọn lại 1 lần.
--------------------------------------------------
Tại Hưởng đang quét bụi thì thấy 1 cái hộp thủy tinh thật đẹp được đặt cẩn thận ở tít sâu trong tủ sách, nắp hộp lại được mở. Tại Hưởng vốn có tật tò mò, lúc đầu cậu chỉ định đóng nắp hộp lại giùm Chính Quốc. Nhưng vì chiếc hộp được trang trí đẹp mắt quá khiến Tại Hưởng mê mẩn mà cầm lên xem.
Trong chiếc hộp có đựng ảnh của của 1 cậu bé tiếu học. Nhóc ta có vẻ rất ngỗ ngược nhưng cũng rất đỗi dễ thương. Đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt đang híp hết lại vì cười. Bên góc chiếc ảnh còn đề rõ dòng chữ: "Hổ  con của tớ ♥"
Tại Hưởng không hiểu sao mặt lại tái nhợt, trong ngưc đánh trống thình thịch. Tay run run mà thả luôn chiếc hộp xuống đất, vỡ choang.
Chính Quốc chợt đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Tại Hưởng và những mảnh kính dưới đất. Nổi giận đùng đùng mà hét lên:
_Kim Tại Hưởng! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?
Hắn chạy đến, tát mạnh cậu 1 cái rồi ngồi xuống nhặt những mảnh kính vỡ mà đáng lẽ ra hắn phải sai cậu làm việc này. Tại Hưởng  vẫn đứng đó, mắt ươn ướt.
_CẬU CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ HẢ??? Đi ra ngoài!
Thấy Tại Hưởng vẫn đứng như tượng, Chính Quốc đứng dậy đẩy cậu ra ngoài. Đóng sầm cửa lại.
Tại Hưởng bất chợt ngã xuống đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu bé trong hình đó... Chẳng phải là cậu sao?
*****************************
13 năm về trước.
1 cậu bé cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương đang chạy dưới làn mưa lạnh toát. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi thấy 1 cậu bé khác đang đứng chờ ở 1 gốc cây.
_Kim Taehyung, tớ xin lỗi, tớ đến hơi trễ.
_Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ.
_Xin lỗi, đừng giận tớ. Do tớ phải đi kiếm con sò... Đây! Cho cậu con sò này! Con như là nhận lỗi nhé.
_Yah Jeon Jungkook! Cậu coi tớ không bằng 1 con sò hả?
_Không có... Con sò này tớ thích lắm đó!
_Kệ cậu! Không quan tâm!
_A xin lỗi mà, đừng giận!
_Hứ!
*Moaz*
_Ơ cái tên chân dơ nhà người! Ai cho cậu hôn tớ hả???
_Chồng tương lai của cậu cho đấy!
_Ai?
_Tớ!
_Hứ...
Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung vì ba mẹ mà phải chuyển đi. Jeon Jungkook từ ngày hôm đó trở thành 1 đứa trầm cảm.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro