Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng vừa trải qua 1 cơn sốc cực kì lớn. Ngày xưa, cậu đã yêu Jeon Jungkook, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng sau 1 lần vì gia đình mà phải chuyển nhà, cậu đã không gặp được hắn ta nữa. Tại Hưởng còn chưa kịp nói với cậu ta 1 câu: "Tớ cũng yêu cậu". Lớn lên, cậu lại phải lòng Chính Quốc- là Tại Hưởng đã yêu con người khác của Jeon Jungkook. Nhưng con người này tàn nhẫn, ích kỉ, xấu xa. Vậy ra, Tại Hưởng trước giờ vẫn chỉ yêu 1 người- 1 người mang 2 linh hồn.
Điền Chính Quốc tâm trạng lúc này cũng đang cực kì rối loạn. Giờ thì hắn đã hiểu, tại sao hắn lại muốn cho Tại Hưởng, muốn Tại Hưởng là của riêng mình, có hứng thú với Tại Hưởng đến vậy. Là vì trong Tại Hưởng mang hình bóng của Kim Taehyung- người mà hắn đã từng rất yêu. Hắn không muốn nhớ lại 1 chút gì về chuyện đó nữa. Jeon Jungkook đã từng muốn tự tử sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình chết. Lúc đó, Kim Taehyung đến bên hắn, trở thành nguồn động lực của hắn. Và khiến hắn phải lòng cậu. Sau đó, Taehyung  rời đi. Jungkook lại trở thành 1 đứa trẻ lập dị, luôn cô đơn 1 mình, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng hắn không tài nào nhận ra được, Kim Tại Hưởng chính là Kim Taehyung-là Hổ con của hắn. Vì vậy mà hắn luôn đánh đập, hành hạ cậu.
***Cái này... Gọi là định mệnh chăng?***
---------------------------------------------------
Tại Hưởng vì muốn xác nhận lại toàn bộ sự việc, nên cậu liều mạng bước vào phòng Chính Quốc.
_Điền Chính Quốc...
_TẠI SAO CẬU DÁM TỰ TIỆN ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC?- Chính Quốc đang ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn thấy Tại Hưởng đã lập tức hét lên.
_Tôi xin lỗi... Tôi chỉ là lỡ tay...
_Lỡ tay? Cậu còn dám nói như vậy? Quả là không dạy dỗ cậu thì không được mà!
Tại Hưởng thấy Chính Quốc có ý muốn động chân động tay, bèn quỳ xuống.
_Xin cậu tha cho tôi. Tất cả là do tôi hậu đậu... Nhưng tôi tuyệt đối không có cố ý làm vậy... Cậu làm ơn tha cho...
Chính Quốc ngạc nhiên trước thái độ ngoan ngoãn của Tại Hưởng. Hắn ngồi lại xuống ghế.
_ĐI RA NGOÀI TRƯỚC KHI TÔI ĐỔI Ý!
_Khoan... Cậu có thể cho tôi hỏi 1 chút được không?
_Hỏi!
_ "Cậu bé trong bức ảnh đó... Là tôi à?"
Tại Hưởng đã ước gì mình có thể nói được như vậy. Nhưng cậu chỉ dám hỏi:
_ Cậu bé trong bức ảnh đó... Là ai vậy?
_1 người bạn hồi nhỏ của tôi... Sao? Cậu hỏi làm gì?
_Chỉ là tôi thấy hơi quen quen... À mà... Cậu còn gặp lại cậu ta không?
_Không. Cậu ta chuyển đi lâu rồi, tôi không gặp lại nữa. Mà tại sao tôi phải nói chuyện này với cậu chứ... ĐI RA NGOÀI!
Tại Hưởng cúi người chào rồi từ từ bước ra ngoài.
_ " Vậy ra Chính Quốc vẫn chưa biết mình chính là Kim Taehyung"
-------------------------------------------------
Đêm hôm đó
Tại Hưởng ôm chiếc điện thoại trong người, khẽ bước vào nhà tắm. Cậu gọi cho Lộc Hàm.
_Alô? Anh Doãn Kì ạ?
_Ừ đúng rồi... Anh đây... Sao hôm trước em lại cúp máy như vậy, có phải bị phát hiện rồi không?
_Chuyện đó bây giờ không quan trọng... Doãn Kì à... Em biết phải làm thế nào đây? Điền Chính Quốc chính là Jeon Jungkook... Cậu bé mà em từng kể với anh rồi đấy...
_NO WAY!!! Chuyện đó sao có thể... Em nói thật chứ?
_Thật chứ ạ...
_Thế Điền Chính Quốc có biết em là Kim Taehyung hay không?
_Hắn chưa biết...
_Vậy thì càng không được! Em phải rời khỏi đó ngay... Nếu Chính Quốc mà biết chuyện... Hắn sẽ mãi mãi chiếm giữ em... Thử hỏi lúc đó cuộc sống của em sẽ tù túng đến mức nào...
_Nhưng Doãn Kì... em đã từng yêu Chính Quốc hơn cả bản thân mình...
_Không đúng... Em là yêu Jeon Jungkook, em hận Điền Chính Quốc! Nghĩ lại đi... Hắn đã làm gì em chứ hả?
_ ......
_ Tin anh đi Tại Hưởng... Cùng anh rời đi... Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
_Được... Vậy đêm mai... Em sẽ ra = cửa sau... Chúng ta sẽ cùng trốn đi.
_Ừ.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro