Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cảm thấy như mình là kẻ dốt nát đáng thương. Vì hắn mà Tại Hưởng dù đã chết vẫn không thể có được hạnh phúc. Vì hắn mà cậu phải chịu những ngày cuối đời đầy đau khổ. "Tại Hưởng à, vậy là cậu sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu thấu được con tim này rồi. Cậu sẽ không bao giờ biết được tôi yêu cậu đến nhường nào. Sẽ không bao giờ biết được tôi có 1 trái tim. Sẽ không bao giờ biết được... Anh yêu em...Kim Tại Hưởng..."

----------------------------------------------------------

Chính Quốc từ sau hôm đó trở thành kẻ suốt ngày chỉ biết đến rượu. Kể cả đám tang của Tại Hưởng hắn cũng không đến. Hắn sợ mình sẽ không đứng vững trên đôi chân mình nổi nữa. Hắn đã kiện Tuyệt Nhân ra tòa và cô ta bị xử phạt vì tội giết người. Đồng thời mua lại công ty của nhà họ Kim, ủng hộ họ hết mực như muốn đền đáp lại những lỗi lầm do mình gây ra.

Thời gian cứ thế qua đi, cho đến khi vết thương trong tim Chính Quốc được xoa dịu bớt, hắn mới có thể bước ra khỏi căn biệt thự đó. Tuy nhiên, vết thương qua đi rồi sẽ để lại vết sẹo. Mỗi đêm hắn đều thầm nhớ về Tại Hưởng, về cái người mà hắn đã dành trọn tình yêu của mình.

--------------------------------------------------

Đêm hôm đó

Chính Quốc như kẻ mất hồn nhìn ra ngoài đường. Trên tay hắn cầm 1 ly rượu vang đỏ đậm. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí mang mác đượm buồn. Ánh sáng của mặt trăng làm con người ta cảm thấy có chút gì mơ hồ, u ám. Dường như những con đường náo loạn ngoài kia không tài nào hiểu cho tâm trạng của hắn. Hắn nhớ Kim Tại Hưởng. Điền Chính Quốc nhớ Kim Tại Hưởng.

Chợt, hình ảnh 1 cậu thanh niên đứng trước cổng biệt thự lọt vào mắt hắn. Cậu ta có thân hình mảnh khảnh, đeo khẩu trang và đội nón kín mít. Hình như có chút gì đó lưu luyến với căn biệt thự này. 1 lát sau, khi cậu ta bước đi, Chính Quốc chợt lao ra sân thượng hét lên:

_Kim Tại Hưởng! Đừng bỏ anh! Kim Tại Hưởng.

Thạc Trân và Nam Tuấn cũng đã quen với tình cảnh này của thiếu gia. Mỗi đêm đều gọi tên Kim Tại Hưởng. Họ cũng không còn biết làm gì khác.

_Điền thiếu gia. Anh nghĩ xem, liệu Tại Hưởng  ở trên kia, nhìn thấy anh như vậy, lòng có yên tâm được hay không? Hãy để cậu ta được an nghỉ đi, đừng làm khổ Tại Hưởng  thêm nữa.

_Đó chắc chắn là Kim Tại Hưởng... Là Kim Tại Hưởng mà...

_Thiếu gia... Đã đến lúc cậu phải quên đi tất cả rồi...

Chính Quốc ngồi thu mình vào 1 góc. Khuôn mặt hắn tiều tụy đi theo năm tháng. "Tại Hưởng... Cậu không biết tôi yêu cậu đến mức nào đâu..."

-------------------------------------------------------------

_Tại Hưởng... Em vừa đi đâu vậy? Em có biết là sẽ rất nguy hiểm không?- Doãn Kì có vẻ lo lắng.

_Em chỉ ra ngoài 1 lát thôi. Anh yên tâm đi, không ai nhìn thấy em cả.

Hạo Thạc từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn trắng.

_Eo ôi~- Doãn Kì hét lên- Em làm cái gì vậy hả?

_Em với anh thì còn ngại cái gì nữa. Đừng quên là anh đang ở nhà của em. Sống chung 1 nhà như vợ chồng vậy thật thoải mái!

Tại Hưởng cười lớn.

_Haha... Đám cưới của 2 người nhớ phải mời em đó nhee...

---------------------------------------------------------------

Tuy miệng cười, nhưng cuộc sống của Tại Hưởng cũng chẳng khác Chính Quốc là bao. Từ khi không có hắn, cậu lúc nào cũng đau buồn, Mặc dù cậu chính là người quyết định việc giả vờ đã chết chỉ để tránh xa khỏi hắn. Nhưng Kim Tại Hưởng cả đời này vẫn chỉ yêu 1 mình Điền Chính Quốc, chỉ 1 mình hắn mà thôi.

---------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày giỗ của Tại Hưởng, Chính Quốc 1 mình đến nghĩa trang.

Đặt bó hoa hồng xuống, hắn cũng khẽ ngồi xuống bên mộ Tại Hưởng.

_Kim Tại Hưởng, lâu không gặp, hi vọng em vẫn khỏe.

Chính Quốc đặt tay lên trán.

_Xin lỗi em, Tại Hưởng... Anh yêu em rất nhiều... Em có biết những lời trong điện thoại đó chỉ là dối trá? Cả đời này anh chỉ có 1 mình em thôi Tại Hưởng à... tại sao em lại nỡ làm vậy với anh chứ? Có phải em đã không còn yêu anh nữa không?

Những lời phát ra từ miệng Chính Quốc lại lọt vào tai Doãn Kì. Anh là đến giả vờ đau thương cho cái chết của Tại Hưởng. Không ngờ lại nghe được những lời này của Chính Quốc.

_Cậu nói cậu thật sự yêu Tại Hưởng, vậy mà không biết bao nhiêu lần suýt giết chết nó, cậu không thấy tự hổ thẹn sao?- Doãn Kì cũng đặt bó hoa xuống mộ Tại Hưởng.

_Đúng, đó là lí do mà tôi đã phải đau khổ suốt 1 năm qua... Tôi chưa làm được gì cho Tại Hưởng, mà lại khiến cậu ấy phải ra đi trong đau khổ. Tôi quả là đáng chết.

_Có điều, tôi không hiểu... Tại sao cậu lại yêu Tại Hưởng?

_Cậu ấy rất giống với 1 người bạn thuở nhỏ của tôi...

Doãn Kì thật lòng muốn thử Chính Quốc. Anh quyết định nói:

_Cậu có biết chính Kim Tại Hưởng là Kim Taehyung?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro