Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc không tin nổi vào tai mình nữa, hắn ngạc nhiên quay qua nhìn Doãn Kì.

_Anh nói gì vậy?

_ Tại Hưởng chính là cậu bé Kim Taehyung  ngày xưa. Sau khi chuyển nhà đã đổi tên thành Kim Tại Hưởng. Từng sống chung 1 nhà sao cậu lại không biết điều này chứ?

Chính Quốc dường như không thể tin được vào những điều mình vừa nghe thấy. Hắn chạy ra bãi đỗ xe, rồi lên xe và cứ thế phi thẳng. Chính hắn cũng không biết mình đang đi đến đâu. Chỉ là hắn quá sốc, quá đau khổ trước sự thật mà Doãn Kì vừa nói. "Tại sao mày ngu dốt vậy hả Điền Chính Quốc! Tại sao lại làm vậy với Kim Tại Hưởng? Tại sao đối xử tệ với Kim Taehyung... Tại sao hả?"

Chính Quốc phóng xe máy với vận tốc 120km/h. Hắn hi vọng tốc độ sẽ giúp người ta không nhận ra là hắn đang khóc.

"RẦM"
Chính Quốc mất kiểm soát, đâm thẳng vào một chiếc ô tô tải. Hắn ngã xuống.

"Cầu mong chúa sẽ sớm mang con đi, để con còn gặp lại biện Tại Hưởng"

------------------------------------------------------------------------

Tại Hưởng nghe Doãn Kì kể lại tất cả những gì mà anh đã nghe được ở nghĩa trang. Lòng không khỏi xót xa. Chính Quốc hóa ra không phải coi cậu như 1 thứ trò chơi. Mà hắn là thật lòng yêu cậu. Thật lòng đem hình bóng của Kim Tại Hưởng khắc ghi trong trái tim mình.

_Em phải đi tìm Điền Chính Quốc... Em nhất định phải đi tìm hắn!

Tại Hưởng đứng dậy, lấy áo khoác và định chạy đi. Nhưng cậu lại bị giọng nói của Hạo Thạc ngăn cản.

_Có tin từ bệnh viện...Chính Quốc đang nguy kịch... Mọi người... Hãy mau lên xe...

---------------------------------------------------------------------

Bệnh viện

Tại Hưởng đau khổ chạy trong nước mắt đến trước phòng cấp cứu mà Chính Quốc đang ở trong. Cậu rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ hả? Giả vờ chết ư? Chính cái sự vô tâm đó của cậu đã biến Chính Quốc thành đứa cô đơn, chỉ biết đau khổ suốt 1 năm qua. Kẻ ác độc, mới chính là cậu.

Từng giây từng phút trôi qua với Tại Hưởng  dài như cả vạn thế kỉ vậy. Nếu Chính Quốc  có bị làm sao, thì tất cả... Sẽ là do cậu... cậu sẽ không thể sống mà không tự dày vò bản thân mình đến suốt đời.

*Tình yêu của họ, sao lại có nhiều thử thách như vậy?*

--------------------------------------------------------------

_Kim Taehyung này, sau này dù có phải chết, tớ nhất định sẽ không buông tay cậu.

_Ọe ọe ọe!!!

_Tớ không nói đùa đâu!

_Được rồi... Jeon Jungkook... Hứa với tớ, 2 đứa mình có chết cũng sẽ không buông tay nhau!

_Tớ hứa!

------------------------------------------------------------

_Chính Quốc... Đừng bỏ em lại như vậy... Sau này dù có chết... Chúng ta vẫn phải nắm chặt tay nhau cơ mà... Anh phải sống... Chính Quốc phải sống...

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, ông nhìn thấy Tại Hưởng, liền thở dài:

_ Các cậu tại sao lại không tin vào duyên phận của mình? Hết người này lại đến người kia trở thành như vậy... 2 người nên kết thúc cái mê cung đó đi sẽ tốt hơn... Dù sao thì, Chính Quốc sẽ trở thành kẻ bị tàn phế, nhưng may ra, tính mạng vẫn được bảo toàn.

Tại Hưởng tựa mình xuống ghế. Lòng đã có chút an tâm. "Sao cũng được, miễn là anh không chết, thì dù Chính Quốc có xấu xí đến mức nào, Tại Hưởng này vẫn sẽ yêu anh."

-----------------------------------------------------------------

Tại Hưởng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Cậu không khỏi đau lòng khi nhìn thấy Chính Quốc băng bó đầy mình. Khuôn mặt tái nhợt, thân hình tiều tụy.

_Xin lỗi anh, Điền Chính Quốc... Em yêu anh.

Chính Quốc chợt mở mắt ra, hắn nhìn thấy Tại Hưởng ở bên cạnh mình, liền cảm giác không còn gì bất ngờ hơn.

_Xin lỗi anh... Em là giả vờ chết... Vì lúc đó em quá sốc, em nghĩ anh chỉ coi mình là 1 trò chơi... Em yêu anh rất nhiều,  Điền Chính Quốc ạ... Dù anh có trở thành kẻ tàn phế di chăng nữa, thì em vẫn mãi mãi sẽ yêu anh... Em không quan tâm trước giờ anh đối xử với em tệ như thế nào... Em cần có anh... Điền Chính Quốc...

_Cậu... Là ai?- Chính Quốc ngạc nhiên hỏi.

_Anh... Không nhớ em?.... Bác sĩ... Bác sĩ à!

_Thôi, thôi Tại Hưởng... Anh đùa đấy, ai bảo em dám lừa anh chứ hả... Đáng đời... Dù có chết, thì anh vẫn sẽ không bao giờ quên em đâu mà lo...!

_Em yêu anh... Điền Chính Quốc.

Trong không khí nặc mùi thuốc của bệnh viện, Điền Chính Quốc khẽ trao cho Kim Tại Hưởng 1 nụ hôn ngọt ngào.

____________________________
                        END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro