Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì đi dạy học cho tên quỷ con tớ 7 giờ tối mới về. Lại nhìn thấy Tại Hưởng tay ôm tờ rơi ngủ khò, khóe miệng còn dính rõ vết mì tương đen, bật cười thành tiếng:
_ Đúng là não cá vàng có khác, chuyện về Chính Quốc mới đó mà đã quên.
<Mẫn ca à. Người ta không muốn nói ra thôi, chứ trong lòng đang khóc thầm đó>
Sáng hôm sau
_Anh Doãn Kì, lại đây coi nè!- Tại Hưởng vẫy vẫy tay.
_Sao hả cô nương?
_Coi cái tớ rơi em thấy hôm qua nè.
Doãn Kì ngồi phịch xuống giường, cầm tờ rơi lên đọc:
_Cái gì? Giúp việc? Em muốn làm giúp việc sao?
_Anh cứ đọc tiếp đi rồi biết.
_ "... Người giúp việc phải chuyên cần, giỏi chịu đựng, khéo léo, nhanh nhẹn... blá blà... Lương 1 tháng 350 nghìn won. Hả? 3... 350 nghìn won?"
Tại Hưởng gật gật đầu, hỏi tới tấp:
_Thấy chưa? Được chứ hả? Em nên mặc cái gì đây nhở? Kẻ eyeline kiểu nào đây?
_Cái kiểu sát chân mi gì gì mà em thích ấy. Còn nữa, tạp dề may mắn!
_Vâng! Em biết rồi.
Tại Hưởng mồm há rộng đứng trước căn biệt thự bự gấp 10 lần cái kí túc xá đó của cậu. Thật sự rất rộng a~. Hèn gì trả lương cao như vậy, nhà giàu thế kia cơ mà. Vừa mới chỉnh chu lại quần áo tiến tới cổng thì cậu đã bị 1 chị mặt nhếch nhác hất sang 1 bên.
_Đó có phải là cái địa ngục không vậy? – chị ta vừa khóc vừa lẩm bẩm- đây là ngày đầu tiên tôi đến thử việc... Vậy mà... hức.
Đang nói dở chừng, bỗng chị ta quay qua nhìn Tại Hưởng:
_Cậu đến xin việc đúng không? Vậy thì sẵn sàng đối mặt với địa ngục đi! *hung hăng bỏ đi*
Tại Hưởng chân run cầm cập, xoay người định bỏ cuộc thì một giọng nói níu chân cậu lại.
_ Này cậu kia! Tới thử việc đúng không? Vào đây mau!
Thì ra là bà quản gia. Bà ta trông gầy nhom nhưng lại rất cao. Đôi mắt đáng sợ đang săm soi kĩ càng từ đầu đến chân cậu. Tại Hưởng phân vân 1 chút rồi cũng quyết định bước vào.
_Biết nấu ăn, dọn dẹp chứ hả?
_Dạ... dạ biết ạ.
_Tuy là con trai nhưng diện mạo khá ưa nhìn nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Vào thử việc đi, Điền thiếu gia đang bực lắm rồi!
Điền thiếu gia? Là họ Điền sao? Tại Hưởng cứ cảm thấy ngờ ngợ. Cậu đơn phương Điền Chính Quốc đã 5 năm, cậu đương nhiên biết nhà hắn rất giàu. Ngộ nhỡ hắn sống ở đây... Thì cậu biết làm sao?

_Cậu mau đi nấu bữa sáng cho thiếu gia. Xong rồi thì đưa lên phòng cậu ấy. Không làm được thì Đuổi Việc!- bà quản gia lạnh lùng nói.
Tưởng gì chứ nấu ăn thì Tại Hưởng là vô địch. Cậu đeo tạp dề rồi bước vào bếp. Lập tức Tại Hưởng bị 1 chàng trai thu hút ánh nhìn. Cậu hớn hở hỏi thăm:
_Xin chào! Tôi là Kim Tại Hưởng, rất vui được làm quen với cậu.
_Tôi là Kim Thạc Trân- Cậu ta có vẻ là người kiệm lời.
Tại Hưởng nhìn món mì trên chảo mà Thạc Trân vừa nấu xong, tiện tay bốc luôn 1 miếng.
_Ưm... Ngon thật đó nha! Thạc Trân à, cậu là đầu bếp của nhà hàng cao cấp hay sao vậy?
Thạc Trân vốn lạnh lùng nhưng khi đối diện với con người dở hơi kia thì đột nhiên bật cười:
_Đây là món mì ưa thích của lão gia, 1 tô này 70.000 won lận đó.
Tại Hưởng bụm miệng lại, mắt mở to hết cỡ, hết quay qua bên này lại quay qua bên kia. Điệu bộ của cậu giống như là ăn một miếng thì sẽ bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây vậy đó. Biểu tượng cảm xúc pacman
_HaHa. Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. – Thạc Trân cười lớn.- Mà cậu nấu bữa sáng cho Điền thiếu gia mau lên, không là bị đuổi thẳng cổ đấy.
_ À... Ừ nhỉ.
Tại Hưởng cầm bữa sáng ngon lành trên tay. Cậu run sợ đến mức quên tháo luôn cái tạp dề may mắn có hình con bò mà cậu cực kì yêu thích.

"Cộc Cộc"
_Thiếu gia, tôi mang bữa sáng lên ạ.
Tại Hưởng vừa nói hết câu, đã có tiếng bước chân lộp cộp. Cánh cửa từ từ mở ra.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro