Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng được 1 phen thót tim. Người mở cửa không phải là Điền Chính Quốc. Điều này làm Tại Hưởng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu ta cao, to, có 1 làn da... nói sao nhỉ... làn da bánh mật quyến rũ chăng?
Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm:
_ Phù~ Bữa sáng đây ạ.
_Cậu cứ để trên bàn đi. Nhưng khoan đã, cậu trông lạ lắm... Người giúp việc mới à?
Tại Hưởng vui vẻ trả lời:
_Vâng, tôi là Kim Tại Hưởng.
_Tôi là Kim Nam Tuấn, rất vui được làm quen với cậu. *nháy mắt*
Khi Tại Hưởng vừa xuống dưới nhà thì Điền Chính Quốc cũng từ phòng tắm bước ra .  Hắn ta có thói quen tắm buổi sáng. Thấy bữa ăn thơm ngon đặt trên bàn,Chính Quốc  tóc chưa khô đã ngồi xuống ghế thưởng thức bữa sáng của mình. Còn Nam Tuấn- người mà tiểu Tại kia đã nhầm là thiếu gia thực chất chỉ là trợ lí đắc lực của Chính Quốc.
_Thạc Trân đã làm những món này ư?-Chính Quốc đột nhiên hỏi.
_Dạ không, là người giúp việc mới, Kim Tại Hưởng ạ.
_Kim Tại Hưởng? – Chính Quốc bỏ đũa xuống.
Hoàng loạt những suy nghĩ ập đến trong đầu Chính Quốc, đại loại như: "Cậu ta còn dám vác mặt đến đây ư? Có còn lòng tự trọng không vậy? ... Hahaha... Chuẩn bị có trò vui rồi đây, Kim Tại Hưởng..."
Chính Quốc cảm thấy bữa sáng trên bàn cũng đáng khinh như người đã nấu nó vậy. Chỉ cần đã làm Điền Chính Quốc này ghét, thì phải để chính tay hắn hành hạ.

Ký túc xá
_1 ngày mệt mỏi a~- Tại Hưởng và Doãn Kì  cùng ngả người xuống giường.
_Em có xin được việc không?
_Họ bảo em làm rất tốt, nhưng đợi đến ngày mai mới biết được.
_Vậy là có hi vọng rồi!
_Vâng, à mà này – Tại Hưởng bất chợt ngồi dậy- Thiếu gia nhà đó í, đẹp trai cao to lắm, cũng có vẻ tốt nữa. Vậy mà lúc đầu em cứ tưởng là Điền Chính Quốc.
_Vớ vẩn

Tại Hưởng mặc 1 chiếc áo trắng và quần thun đen có vài vết cắt nho nhỏ. Cậu kẻ eyeline
thật đậm và quyến rũ. Quả là muốn giết người bằng sự cuốn hút của cậu a~
"Cốc cốc"
_Thiếu gia- Tại Hưởng khẽ gọi.
Cánh của bật mở, vẫn là Nam Tuấn.
_Bữa sáng đây ạ.
_Cậu cứ để đó đi- Nam Tuấn mỉm cười.
_Thiếu gia nên ăn ngay kẻo nguội mất.
_Cái gì thiếu gia? Hahaha... cậu hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là trợ lí thôi. Thiếu gia là cái người kia kìa.
Tại Hưởng nhìn theo ngón trỏ của Nam Tuấn đến trước phòng tắm. ! chàng trai vừa mới bước ra từ đó, và giờ thì đang dùng khăn lau khô tóc. Thật sự rất cuốn hút. À mà, vấn đề ở đây không phải là cuốn hút.
"CHOANG"
Đĩa thức ăn trên tay Tại Hưởng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Âm thanh vang lên khiến Chính Quốc nhất thời giật mình. Tại Hưởng  loạng choạng suýt ngã, may có Nam Tuấn ở đó để cậu có thể bám vào.
Ngay lập tức, bà quản gia có mặt trong phòng.
_Cậu làm cái gì vậy hả??? Cậu-đuổi việc! Dọn dẹp cái đống này đi đã!
"Tốt thôi". Tại Hưởng nghĩ vậy, cậu thật sự không muốn, không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy Chính Quốc. Mặc dù, cậu đã từng mong muốn như vậy.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro