Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngồi trong căn phòng của mình, tay đan xen vào nhau, mắt sáng tựa loài diều hâu dữ tợn.
Cánh cửa hé mở, bà quản gia bước vào:
_Thiếu gia cho gọi tôi có chuyện gì không ạ?
_Bà ngồi đi- Chính Quốc cất giọng trầm đục.
Nhìn con người trước mắt mình đã an vị trên chiếc ghế đối diện, hắn nói tiếp:
_Bà chưa thể đuổi việc Tại Hưởng.
_Thiếu gia, người giúp việc tốt hơn cậu ta không thiếu.
_Bà không có quyền chống lại lời nói của tôi-Chính Quốc cười khẩy- Yên tâm đi, ở lại sẽ khiến cậu ta đau khổ hơn là bị đuổi nhiều...
---------------------------
Tại Hưởng, Thạc Trân và Nam Tuấn cùng ngồi xuống ghế sofa phòng khách
_Cậu không sao chứ? Tại Hưởng?- Thạc Trân nhẹ nhàng hỏi thăm.
Tại Hưởng lúc này mặt cắt không còn 1 giọt máu, chỉ biết im lặng. Cậu đã cố gắng tránh xa Chính Quốc ra. Rồi 1 ngày nào đó có thể cậu sẽ quên được hắn, mặc dù sẽ là rất lâu. Nhưng tại sao ông trời lại cố tình trêu đùa cậu như vậy? Tại sao?
_Tại Hưởng-bà quản gia từ trên lầu đi xuống, đẩy gọng kính lên và nói- Tôi cho cậu 1 cơ hội nữa. Hãy tiếp tục làm việc ở đây.
_Dạ?- Tại Hưởng ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn bà ta.
_Cậu chính thức được nhận việc.
Thạc Trân và Nam Tuấn nghe được câu nói này, cùng mừng rỡ thốt lên:
_Tốt quá rồi! Tại Hưởng, từ nay ta sẽ được làm cùng nhau.
....................................
_Tôi không muốn!
Tại Hưởng đứng dậy, 1 tay cầm áo khoác, đầu cúi gằm, giọng cậu nghẹn như muốn khóc:
_Tôi nghỉ việc, cũng không cần phải trả lương. Tôi thật sự muốn nhanh chóng ra khỏi căn nhà này!
_Tại.... Tại Hưởng?- Thạc Trân mở to mắt.
Bà quản gia ngạc nhiên:
_Cậu đang nói cái gì vậy hả?
Tại Hưởng bước ra phía cửa, trời đang mưa, nhưng cậu mặc kệ, cứ thế mà chạy về nhà. Để lại sáu con mắt ngạc nhiên phía sau cậu.
-----------------------------------------------------
Tại Hưởng vừa về đến nhà đã thấy bà Yang-chủ kí túc xá mà cậu đang ở. Bà ta trông có vẻ bực bội. Ngoài ra, còn có Doãn Kì đang đứng nghe bả chửi bới. Tại Hưởng ngơ ngác:
_Bà Yang? Sao bà lại đến đây?
_À, cuối cùng thì mày cũng đã về. Nói xem, tại sao 3 tháng trời không đóng tiền nhà? Mày tưởng đây là cái nhà từ thiện chắc?
_Tụi con chưa có tiền mà.
_Tao không biết! Tháng này nếu không đóng thì 2 đứa bây ra đường mà ở!
_Thưa bà- Doãn Kì vội nói- Tại Hưởng vừa đi làm, lương tháng 350 nghìn won lận, cuối tháng này bọn cháu sẽ đóng mà.
_Thôi được, cuối tháng tao lại đến!
Nói rồi bà ta hung hăng bỏ đi. Lúc này, Doãn Kì mới để ý, người Tại Hưởng ướt nhẹp, anh liền hỏi:
_Ủa Tại Hưởng... Người em sao vậy nè?
_Em nghỉ việc rồi.
_Tại...Tại sao? Em bị gì vậy hả?
_Thiếu gia của nhà đó là Điền Chính Quốc... Là Điền Chính Quốc đó anh ạ... Em làm sao có thể tiếp tục công việc đó được chứ?
Doãn Kì ngồi phịch xuống giường. Lấy tay vò đầu vò tóc.
_Tại Hưởng... Giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chấp nhận ra đường ở?
Tại Hưởng tâm trạng cũng đang cực kì rối loạn. Cậu đến bên giường, nằm phịch xuống.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau:
Tại Hưởng thức dậy, mở tủ tìm 1 bộ quần áo mới rồi vào phòng tắm thay. Sau đó chải tóc gọn gàng:
_Em làm gì vậy?- Doãn Kì vội hỏi.
_Em sẽ đi làm, anh không thể vì em mà ra đường ở được.
_Tại Hưởng... Anh xin lỗi...
_Không, em mới là người phải nói xin lỗi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro