Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đứng trước cổng biệt thự Điền Gia. Lần này cậu không có chút gì gọi là chần chừ, cứ thế đẩy cổng bước vào.
*Bởi tối hôm qua, Tại Hưởng đã suy nghĩ rất nhiều.
Từ khi bố mẹ cậu bỏ đi, Doãn Kì là người đã cưu mang, chăm sóc cậu. Hai người cùng chia sẻ căn phòng ở Kí túc xá đó. Nói là vậy, nhưng cả tiền nhà, tiền điện lẫn tiền ăn uống đều do một tay Doãn Kì lo cả. Tại Hưởng thậm chí chưa làm được gì cho anh. Giờ lại vì cậu mà anh không có chỗ ở, cậu đương nhiên không còn sự lựa chọn nào khác. *
---------------------------
_ Tôi tưởng là cậu sẽ không đến chứ.-Chính Quốc đứng dựa mình vào cửa.
Tại Hưởng mặt cúi gằm, cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên hết mức có thể.
_Hôm qua là do lỗi của tôi, do tôi quá nóng nảy nên mới bỏ về như vậy. Tôi xin lỗi. Điền Chính Quốc cũng chẳng buồn nói gì thêm, chỉ cười khẩy một cái rồi bỏ đi.
-------------------------------------------
_Tại Hưởng – bà quản gia từ trên lầu đi xuống- Cậu mau lên đó lau phòng cho thiếu gia. Nhanh lên.
Tại Hưởng hiện tại đang rửa chén, nhưng sợ nếu chần chừ sẽ bị đuổi việc, bèn bỏ dở chạy lên lầu.
Chính Quốc đứng dựa mình vào tường, tay cầm ly rượu vang bằng thủy tinh trong suốt. Vẻ mặt điềm tĩnh ngạo mạn. Ánh mắt dõi theo từng hành động của Tại Hưởng.
Cũng bởi vậy mà Tại Hưởng cứ cảm thấy khó chịu mãi. Vì cớ giờ lại nhìn cậu như vậy chứ, thật không thoải mái chút nào.
Tại Hưởng lau đi lau lại cái sàn nhà. Lúc vừa lau đến chỗChính Quốc thì hắn bất chợt thả li rượu trên tay xuống đất, vỡ choang. Tại Hưởng do bất cẩn mà dẫm lên đó, cũng bởi hắn thả bất ngờ quá, cậu không tài nào tránh kịp.
_Á!!!
Tại Hưởng ngã phịch xuống đất. Những mảnh chai còn đang đâm sâu vào chân cậu. Máu cứ thế tuôn ra không ngừng, tràn cả xuống sàn nhà thành 1 màu đỏ tươi.
Tại Hưởng ngước mắt lên nhìn Chính Quốc như đang cầu cứu. Nhưng cái cậu nhận được chỉ là 1 lời chửi bới nặng nề.
_Mắt cậu để đâu vậy hả???Thấy ly rượu rớt xuống như vậy thì phải biết đường mà tránh chứ! Để máu ra cả sàn nhà như vậy, thật kinh tởm. Mau dọn dẹp đi!!!
Tại Hưởng trừng mắt nhìn Chính Quốc. Cậu hận không thể chửi thẳng vào mặt hắn vì nỗi đau ở chân đang giày vò cậu. Hơn thế nữa, Tại Hưởng vốn bị chứng sợ nhìn thấy máu, mặt cậu hiện tại đã tái xanh. Đến thở cũng cảm thấy khó khăn. May là Thạc Trân và Nam Tuấn kịp chạy đến trợ giúp, nếu không, có lẽ giờ này cậu đã ngất mất rồi.
-----------------------------------------------------
Tại Hưởng ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi. Chân cậu hiện tại còn chưa thể cử động được. Mặc dù nó đã được băng bó cẩn thận.
_Cậu có sao không?- Thạc Trân ngồi xuống ghế.
_Tôi ổn.
_Tôi đã nói với bà quản gia rồi, giờ cậu có thể về nhà. Mà thiếu gia đúng là quá đáng, thấy cậu bị như vậy mà còn quát tháo nữa!
_Tôi không sao đâu, cảm ơn nhé. – Tại Hưởng mỉm cười.
------------------------------------------------------
Kí túc xá
_Tại Hưởng, em làm gì mà để chân thành ra thế này?- Doãn Kì vừa đi làm về, thấy Tại Hưởng với bàn chân băng bó thì vội vàng hỏi ngay.
_Là bất cẩn 1 chút trong lúc làm việc thôi.
_Trời ạ, đáng ra em phải cẩn thận chứ. Bị như vậy rồi làm sao...
Doãn Kì còn chưa kịp nói hết câu, đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật bắn mình. Là của Tại Hưởng. Cậu nghe máy:
_Alô, ai vậy?
_Tại Hưởng! May quá con chưa đổi số!- đầu dây bên kia là giọng khàn đặc của 1 người đàn ông nào đó.
_B..Ba?- Tại Hưởng ngạc nhiên hết mức.
_Ừ Tại Hưởng... Ta có chuyện muốn nhờ con... Con...Có tiền không?
_Cái gì? TIỀN? Sau chừng ấy năm ông bỏ rơi tôi, sống chết cũng chẳng quan tâm, giờ còn dám mở miệng đòi tiền?
_Tại Hưởng à, con đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Mẹ con... Bà ấy đang gặp nguy hiểm...
_Mẹ...?
_Đúng vậy... Ta cần gấp 20 triệu won để chuộc lại mẹ con... Tại Hưởng...Làm ơn! Vì mẹ con...
Tại Hưởng loạng choạng ngồi phịch xuống giường, hai mắt rưng rưng:
_Ông đã làm gì??? ÔNG ĐÃ LÀM GÌ MẸ TÔI HẢ???
_Tại Hưởng à...Chuyện dài lắm ... Ta thật sự cần gấp 20 triệu won... Ta nói thật! Tại Hưởng...
Tại Hưởng vứt điện thoại lên giường, cũng đồng thời ngả người xuống nền nhà lạnh toát. Cậu yêu mẹ, yêu mẹ hơn tất cả. Trước kia mẹ không muốn bỏ rơi cậu, tất cả là do ba cậu ép buộc. Cậu không thể lơ đi những lời nói của ông ta. Nhưng cậu làm gì được chứ? 20 triệu won ư? Cậu đào đâu ra bây giờ???

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro