Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh Doãn Kì... Em sợ... Em sợ sẽ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì... Em phải làm sao đây?
_Tại Hưởng... Bình tĩnh- Doãn Kì ôm cậu vào lòng, khẽ lau nước mắt cho cậu- Anh có thể giúp, anh có tiền tích góp bấy lâu nay... Hôm trước bà Yang đến anh không dám chi ra, nhưng giờ anh sẽ đưa tất cả cho em... Còn nữa... Anh sẽ đi cầm mấy cái đồng hồ, mấy bộ đồ nữa... Em chỉ cần đến nhà Chính Quốc lãnh trước lương tháng này... Hai ta sẽ cùng xoay xở... Sẽ không sao... Không sao đâu...
_Hức... Em sẽ không biết làm gì nếu không có anh... Tại Hưởng, cảm ơn anh.
---------------------------------------
Sáng hôm sau.
Tại Hưởng vẫn đi làm như bình thường, định đợi đến cuối buổi sẽ xin lãnh trước lương tháng này. Nhưng tâm trạng cậu không có lúc nào là thoải mái. Cả buổi cứ thấp thỏm lo âu cho ba mẹ.
_Tại Hưởng, Tại Hưởng!-Tiếng gọi của Thạc Trân phá vỡ những suy tư trong cậu.
_A...Hả?
_Nãy giờ tôi nói cậu không nghe gì à? Chân cậu lành chưa?
_À, tôi có thể chạy luôn được rồi. Thuốc của cậu hiệu nghiệm lắm.
_Đương nhiên... À tôi quên, điện thoại cậu nãy giờ reo mãi, chẳng biết ai mà gọi hoài không thôi đó.
Tại Hưởng cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình. Bất giác cậu tái xanh mặt, vội chạy ra sau vườn.
_Ông gọi làm gì nữa hả?
_Tại Hưởng... ta muốn hỏi... con có tiền chưa?
_Tiền??? Ông nghĩ tôi có thể kiếm được 20 triệu won trong vòng 1 ngày??? Tôi có phải là thần thánh đâu chứ hả?
_Tại Hưởng... Làm ơn... Làm ơn nhanh đi con...
_Ông làm ơn nói rõ cho tôi mọi sự việc, tôi sẽ tìm cách giải quyết!
_Chuyện là vậy, công ty của ta tháng trước bị phá sản, để cứu công ty, ta không còn cách nào khác ngoài vay tiền của bọn cho vay nặng lãi. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, ta còn chưa kịp mừng rỡ thì bọn chúng đã đến đòi tiền. Ta đâu có ngờ... Lãi mẹ đẻ lãi con, ta vay chỉ 12 triệu won, đùng 1 cái biến thành 30 triệu. Hiện tại ta chỉ mới xoay xở được 10 triệu won... nên chúng bắt cóc mẹ và bắt ta trả tiền... Ta... thật sự không biết phải làm sao.
Tại Hưởng nghe từng câu từng chữ, tức đến không nói nổi một lời nào nữa. Cậu buông điện thoại xuống, miệng nói nhỏ:
_Thì ra mẹ bị bắt tất cả là vì ông ta...
Tại Hưởng xoay người bước vào nhà. Lại bất ngờ bị 1 vật chắn ngang trước mặt. Cậu khó chịu nhìn lên:
-Chính... Chính Quốc?
_Có cần phải ngạc nhiên như vậy không?- trái ngược với Tại Hưởng, Chính Quốc lại rất bình tĩnh.
_Tránh ra để tôi vào dọn dẹp. À khoan... Cho tôi lãnh trước lương tháng này.
_Cái gì? Lương??? Cậu mới làm được có 3 ngày thôi. Lỡ cậu lấy tiền rồi bỏ đi, tôi phải làm thế nào đây?
_Tôi không có như vậy!- Tại Hưởng tức giận.
_Thôi được! Nhưng nói xem, tại sao lại cần tiền?
_Chuyện đó có liên quan tới cậu không?
Chính Quốc cười khẩy:
_Haha... rất có bản lĩnh... cuối giờ lên phòng tôi.
---------------------------------------------
Tại Hưởng vội vội vàng vàng lên phòng Chính Quốc. Cửa bật mở, cậu bước vào. Chính Quốc đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa. Trông hắn đáng sợ nhưng lại cực kì cuốn hút. Tại Hưởng mất kiểm soát vài giây, nhưng rồi cậu cố tỏ ra bình thường.
_Tiền lương?
_Trên bàn ấy.
Tại Hưởng lấy xấp tiền trên bàn, cúi người cảm ơn rồi định ra về, nhưng lại bị giọng nói của Chính Quốc cản lại.
_Cậu có cần tôi giúp gì không?
_Không. – Tại Hưởng ngắn gọn.
_Haha!!! Chẳng phải cậu cần gấp 20 triệu won sao?
"Ra là vậy, cậu ta đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của mình."- Tại Hưởng  thầm nghĩ.
Thấy không có động tĩnh gì từ phía Tại Hưởng,Chính Quốc nói thêm:
_20 triệu won là quá sức đối với cậu, nhưng tôi chỉ cần hô biến 1 cái, nó ở ngay trước mắt cậu rồi đây.
Tại Hưởng ngạc nhiên quay lại. Đúng là có 1 xấp tiền dày cộp trên bàn. Tại Hưởng hết sức phân vân. Cậu rất yêu Chính Quốc, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có tin ở hắn. Nhưng con người này lại hết sức nguy hiểm. Cậu nhận tiền từ hắn cũng giống như nhận tiền từ quỷ, sẽ bị nuốt mất linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro