🐰🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ ở phía cuối đường. Cứ mỗi lần về đến nhà thật chán nản khi nhìn thấy hắn luôn ngồi bên trong một đống sách vở, mỗi ngày đều là hình ảnh như vậy, luôn làm tôi khó chịu mà chẳng lúc nào tôi muốn quay về nhà.

"Anh về rồi à?" - Hắn ngước lên nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẩm cùng quầng thâm hiện rõ trên gương mặt hắn đầy sự mệt mỏi, có lẽ hắn đã nhiều ngày không được ngủ ngon.

"Anh đã ăn gì chưa? Để em nấu cho anh nhé?"

Hắn gỡ mắt kính đặt xuống bàn, tay đóng cuốn sách đang đọc dang dở lại, những hành động của hắn điều nhẹ nhàng, giọng nói ân cần của hắn luôn như vậy không thay đổi. Trong tiềm thức của tôi, ấn tượng lần đầu gặp hắn quả thật là một cậu thiếu niên đôi mươi xinh đẹp, tổng thể gương mặt của hắn tròn tròn, trắng trẻo. Mái tóc nâu bồng bềnh bay bay trong gió, trên tay còn ôm chiếc balo nặng trịch, dáng đi đầy vẻ tự tin và nụ cười tỏ nắng.

Còn chưa nói cơ bắp của hắn thật sự không diễn tả được, mới đôi mươi mà thân hình vạm vỡ, bắp cơ của hắn rất săn chắc. Hắn làm cho tất cả nữ sinh trong trường điều hướng mắt về hắn, ai cũng thì thầm to nhỏ, tất cả điều muốn có được hắn. Khiến tôi ấn tượng sâu sắc mà muốn tiếp cận hắn.

Bây giờ, quả thật tôi thắng vì đã sở hữu được hắn. Hắn luôn để mắt về phía tôi. Tốt, đó là điều tôi muốn.

Bảy năm bên nhau đó là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đó cũng là quãng đường dài đã cùng hắn đi qua và trải nghiệm, đúng thật nếu nói lúc đó tôi là yêu hắn, là dành trọn tình yêu cho hắn và hắn cũng như vậy yêu tôi vô điều kiện nhưng quả thật nếu mà nói bây giờ tôi không biết suy nghĩ gì nữa, chỉ là tình yêu bây giờ tôi dành cho hắn không còn như trước.

Trong đầu đầy những suy nghĩ nặng nề, vô tình tôi ngẩng đầu chạm vào ánh mắt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, tạo ra sự ngại ngùng trong tôi, ánh mắt tôi cụp xuống.

"Ăn gì cũng được!" - Tay tôi quẹt nhẹ môi mình.

Điện thoại trong túi tôi run lên, tiếng nhạc chuông quen thuộc đã bao năm chưa thay đổi, thật cũ kĩ cũng như lòng người, chưa có thì ham muốn có được, nhưng đến lúc có rồi lại chẳng để tâm.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn dãy số quen thuộc, rồi bỏ điện thoại lại vào túi quần, quay lưng định rời đi thì phía sau cất tiếng nói.

"Anh lại đi nữa sao?" - Khuôn mặt Jungkook có nét buồn hẳn, ánh mắt rũ xuống, một màu đen tối bao trùm lấy ánh mắt của hắn.

"Một ngày dành cho em cũng không có sao?".

Tôi thấy lòng mình hơi thẹn một chút, tim đập nhanh một hồi, tay tôi nắm lại thành quyền, hai hàng chân mày cau lấy nhau "Nhưng biết làm sao đây? Anh thật sự rất bận!".

Tôi nhìn Jungkook, giọng bắt đầu lớn dần, hình như mấy năm qua tôi đã không còn dành thời gian cho hắn như trước nữa, hầu như tôi dành lấy thời gian đi chơi là nhiều, nếu nói tôi ở nhà chắc mà nói chỉ có ngủ rồi rời đi, gặp mặt hắn.. chắc chắn là nhìn thôi tôi cũng buồn nôn rồi!

Hắn im lặng, tôi biết chứ.. tôi thường xuyên đi chơi, còn có khi chẳng thèm về nhà. Làm sao mà hắn không nghi ngờ cho được. Nhưng tôi chẳng để tâm chuyện đó làm gì cho phiền lòng, hắn không nói nữa, tôi cũng mở cửa rời đi.

Tiếng đóng cửa thật mạnh cũng giống như tình trạng hắn bây giờ, tan vỡ thành mảnh...

*******

Buổi chiều, bầu trời thật đẹp nhưng chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên. Còn lòng hắn thì không như vậy.

Hắn nhớ Taehyung lắm, hắn như bị tiếng sét tình yêu đánh vào người khi gặp anh lần đầu tiên ở trường đại học. Hắn nhớ rõ dáng vẻ ngây ngô, bận chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cùng chiếc quần tây đen, trên tay còn cầm chiếc cặp xách màu nâu. Mái tóc đen óng ả phất phơ trong gió.

Ngay lúc đó, hắn thầm dặn lòng nhất định phải cưa đổ được cậu trai ấy, đến lúc tiếp cận được nhờ một người bạn cùng lớp, hắn mới biết anh lớn hơn hắn 2 tuổi, học ngành thanh nhạc, đến từ Daegu, tên là Kim Taehyung.

Sau vài tháng âm thầm dõi theo bóng hình anh, hắn cuối cùng cũng tiếp cận được anh vì một lần anh bị đám thanh côn đồ bắt nạt, may mắn hắn nhìn thấy chạy đến mà cứu lấy anh, vậy là từ chuyện đó anh đã luôn nói cảm ơn kèm theo phần cơm hộp gửi đến hắn, lòng hắn cầm được phần cơm đó mà vui mừng, nhảy múa.

Hắn yêu Kim Taehyung, yêu rất sâu đậm.

Tình yêu đồng tính này rõ ràng không phải là một căn bệnh, mà nó xuất phát từ trái tim và cảm xúc lẫn tâm hồn nối kết nhau.

Cả 2 năm dài chạy tới chạy lui, âm thầm bảo vệ anh, vẫn luôn giấu cảm xúc trong lòng và trở thành người bạn, có thể tâm sự cùng anh, thật vui vì điều đó.

Hắn yêu anh, nhưng lại e dè vì sợ anh kì thị tình yêu đồng giới này. Nhưng thật xúc động khi lần đó tâm sự cùng anh, anh lại nói cho hắn biết rằng anh cũng là đồng tính và anh nói anh yêu hắn, anh yêu Jungkook, vì vậy muốn hắn đồng ý làm bạn trai của anh.

Tim hắn liền muốn nhảy ra ngoài, đập liên hồi, hắn vui mừng muốn phát khóc vì lời tỏ tình ấy, lời yêu thương mà hắn luôn mong muốn bây giờ đã thành hiện thực, hắn ôm lấy cơ thể anh mà bao bọc, vỗ về.

Hắn bảo hắn đồng ý, hắn cũng rất yêu anh, yêu từ lâu rồi.

Vậy là tình yêu của họ đến nay cũng đã bảy năm, 2 năm gặp gỡ quen biết, 7 năm bên nhau yêu thương. Vậy mà bây giờ lại thành như người lạ. Đến cả gặp mặt hắn, anh cũng không thèm.

Hắn cười chua xót cho bản thân mình, tự an ủi trái tim của bản thân. Rũ mặt bước chân nặng nề đi vào siêu thị, hắn muốn nấu một bữa ăn cho anh, một bữa ăn như mọi ngày mà hắn luôn làm, chỉ là luôn chờ đợi một người mà đến khi cơm ngưng khói, canh dần nguội người đó vẫn không trở về.

Hắn mua những món đồ cần thiết cho bữa ăn, xong xui hắn thanh toán tất cả, rồi ra xe trở về nơi được gọi là nhà của bọn họ.

Tất cả mọi thứ trong nhà điều chỉ có bóng lưng của Jungkook làm tất cả, loay hoay cả mấy tiếng cuối cùng cũng xong cả, hắn dọn hết mấy món ăn ra bàn, trang trí chúng rất bắt mắt, hắn ra phòng khách ngồi đợi Taehyung trở về, hắn cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng bên đầu dây chỉ là tiếng tút tút hồi đáp hắn.

Buông điện thoại đặt lên bàn, hắn ngã lưng vào sofa, đôi mắt nhắm chặt. Hắn chỉ mong chờ anh xuất hiện, xuất hiện để kéo hắn khỏi vết bùn lầy, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

Hắn luôn mong muốn bọn họ sẽ như lúc trước, vừa dùng bữa vừa tâm sự những câu chuyện cùng nhau. Mỗi ngày nếu Taehyung không quay trở về nhà, hắn cũng không buồn mà đụng đũa, hắn chỉ muốn ngồi ăn khi nơi đó có Taehyung, có hắn và anh cùng nhau dùng bữa. Đó là hạnh phúc của hắn.

Khoảng hơn 1 tiếng, tiếng mở cửa mạnh bạo khiến trong cơn say ngủ mà tỉnh dậy, bật người chạy ra thì không khỏi hoảng hốt khi thấy mấy vết bầm tím trên mặt anh, chân tay thì đầy thương tích, vết máu cũng chưa khô hẳn.

Hắn chạy đến đỡ lấy người anh, anh cũng vô thế mà tựa vào. Mồ hôi của anh ướt hết cả mặt. Đỡ anh ngồi xuống sofa hẳn thì hắn bật dậy nói :

"Anh bị làm sao vậy hả? Ai làm anh ra như thế này? Nói đi em sẽ xử chúng!".

Nói chưa dứt câu hắn đã tức đến đỏ cả mặt, đứng dậy đi định rời đi thì bị tôi nắm cánh tay lại, tôi lớn tiếng quát hắn :

"KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA EM, ĐỪNG ĐỂ TÂM LÀM GÌ! CÚT ĐI!!".

Jungkook như sét đánh ngang tai, quay đầu nhìn anh, ánh mắt hắn trầm lặng mà rưng rưng dòng lệ, ngồi trước mặt nhìn anh, giọng nói vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Anh nói em cút sao? Ý anh là em cút khỏi cuộc sống của anh sao? Chuyện nào là chuyện của em? Chuyện nào là chuyện của anh đây? Không phải chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi sao? Chúng ta là gì vậy anh? Em cứ nghĩ chúng ta là người yêu của nhau, à không còn hơn thế nữa vì chúng ta đã lên giường cùng nhau rồi cơ mà! Anh nói xem, em không tốt với anh ở điểm nào? Bây giờ em chỉ muốn bảo vệ cho anh, thì anh liền kêu em cút đi sao?".

Giọng hắn run run, thanh âm không còn trong trẻo nữa mà dần nghẹn ngào nói, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, hắn yêu anh, chuyện đó không ai bàn cãi được, yêu đến nghẹn lòng, yêu mà âm thầm bên cạnh bảo vệ anh, yêu đến khi người ta không cần vẫn hạ mình mà chẳng rời đi, vậy mà giờ người ta bảo cút đi, người ta chẳng cần hắn nữa rồi, vậy còn tư cách gì mà ở lại chứ?

Tôi lúc này chẳng còn suy nghĩ nào trong đầu, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến cảnh thằng khốn đó cướp tình nhân của tôi, vậy là cùng tôi mà đánh nhau, khốn kiếp hơn là tình nhân của tôi cũng theo thằng chó đó. Tôi chỉ còn suy nghĩ như vậy mà giọng nói lẫn lời nói điều không còn cảm xúc hay suy nghĩ gì mà nói ra, có tổn thương hay không tôi cũng không quan tâm lắm.

"Đúng, anh bảo em cút đi, đừng phiền cuộc sống của anh nữa, cuộc sống của anh từ khi gặp em là sự gàng buộc, anh như bị nhốt trong lòng, bạn bè cũng không còn liên hệ nữa, mọi thứ về anh, sự tự do, công việc lẫn cuộc sống anh điều giao cho em, đến nổi anh chẳng biết mình ra hệ thống gì nữa, anh bây giờ nhìn mặt em thôi cũng là chán ghét, là ngán đến tận cổ rồi! Lên giường hả? Chỉ là nằm đó cho em thượng, thoải mái muốn chết còn đòi hỏi gì? Không phải thằng nhỏ của em cũng như vậy sao? Đâm vào rút ra sướng muốn chết rồi! Em còn muốn sao nữa?"

"Anh đừng nói như vậy! Anh không xấu hổ sao? Chán ghét khuôn mặt em sao? Vậy sao chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy mà anh vẫn ở cùng em?"

Lòng hắn thật sự giận thật rồi, hắn bắt đầu không kiểm soát được lời nói nữa rồi, làm ơn đi Taehyung, xin anh đừng kích động em, em không muốn mình nặng lời với anh, làm ơn hãy dịu dàng lại với em, đừng kích động mà nói lời tổn thương em, xin anh.

Tôi bật cười thành tiếng, càng lúc càng to, tôi đứng bật dậy vươn mắt nhìn hắn "Xấu hổ hả? Chả có gì mà đáng xấu hổ cả, chuyện xấu hổ của tôi chính là ở cùng ngươi, ở cùng em chính là chuyện mà anh thấy cấn cấn trong lòng, chuyện xấu hổ là nằm trên giường cho ngươi đâm vào, thật là xấu hổ".

"Anh?! Anh nói là thật sao?" - thanh âm hắn dần nhỏ hơn.

"Đúng đó, còn mâm cơm sao? Chờ sao?" - Tôi chạy về phía mâm cơm mà hắn dành tâm can làm đẩy hết chúng xuống.

Ném hết tất cả tình cảm và tấm chân tình của hắn dành cho tôi, coi như tôi từ bỏ hắn, cho hắn tìm một người khác tốt hơn tôi đi. Ở với tôi, hắn đáng thương quá!

Nhưng có vẻ hắn không để tâm, hắn chạy đi đến tủ thuốc lấy dụng cụ y tế rồi chạy về phía tôi, hắn đẩy tôi ngồi xuống ghế, rồi ân cần lau vết thương của tôi rồi băng bó chúng lại, tôi nghe được hắn nói..

"Anh bị như vậy, đau lắm đúng không?"

Lời của hắn nói như đánh mạnh vô tim tôi một nhịp, nãy đến giờ tôi đã nói nặng lời như vậy với hắn, vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng mà chăm sóc cho tôi, phải làm sao đây? Lỗi tôi gây ra lớn quá rồi! Tôi nhục mạ hắn như vậy mà.......

"Đau, nhẹ tay chút đi!"

Hắn lau vội nước mắt, nói với tôi "Sao lại đánh nhau như vậy? Sau này đừng đánh nhau nữa nhé!"

"Gì?!" - Tôi nhìn hắn.

"Anh đau nhưng anh cũng không biết lòng em càng đau hơn!" - Tiếng hắn nhỏ xíu, lí nhí trong miệng nhưng đủ để tôi nghe rõ trọn câu nói này.

Hắn ngước nhìn định vươn tay chạm vào mặt tôi, nhưng bị tôi hất ra rồi đứng lên, nói "Đừng chạm vào anh, anh mệt rồi, em cũng đừng phiền anh nữa!". Rồi tôi cũng rời đi, bỏ hắn trong bóng tối lạnh lẽo đó.

*******

Sáng ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, trên người tôi được đắp kĩ càng chiếc chăn bông còn vương mùi hương hoa nhài. Khiến tôi thoảng mái hẳn, đầu tôi ê ẩm đau, có lẽ hôm qua uống nhiều quá, nhìn lại cơ thể mình đầy vết thương khiến tôi hơi bận lòng một chút.

Tôi bước xuống nhà, như thường lệ mà gọi với tông giọng nũng nịu "Jungkook a~", để xóa tan bầu không khí mà hôm qua tôi đối với hắn, nhưng không có lời hồi đáp như thường ngày nữa, tôi xoa mái tóc mình, thường là hắn không ra ngoài vào giờ này. Tôi tiến lại gần bếp, gót một ly nước, trong tầm mắt của mình tôi thấy một bức thư tay trên bàn, phía ngoài ghi là 'Gửi Taehyung - Tình yêu đẹp trong tim em', tôi cười trong lòng, hắn ta vậy mà còn lãng mạn như vậy.

Mở bức thư ra, những nét chữ được người viết rất chỉnh chu và đẹp đẽ. Nhưng tâm tôi như rơi xuống khỏi tầng mây vì nội dung của nó...

Thiên thần của em, em không biết anh có nhớ những chuyện hôm qua không? Nhưng em nghĩ anh nên quên thì tốt hơn đó! Tình yêu em dành cho anh vẫn như vậy, như mặt trời ôm lấy mặt trăng, chúng ta đã có một khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, có em và có anh, có Jeon Jungkook và có Kim Taehyung, anh có yêu em không anh? Còn em, tình yêu dành cho anh chưa bao giờ dập tắt, càng lúc càng yêu anh nhiều hơn đó, con hổ đáng yêu của em! 'Của em' thật xấu hổ khi nói hai chữ này vì từ giờ sẽ không còn là của em nữa, chúng ta sẽ không còn là của nhau nữa rồi. Chúng ta dừng lại thôi, coi như cho nhau một cơ hội mới, một bắt đầu mới mẻ hơn, em rời đi nhưng tâm em vẫn ở đó vẫn luôn là người phía sau bảo vệ cho anh, chàng trai à! Em không chịu nổi sự đau lòng khi mỗi ngày điều nhìn thấy những vết thương trên cơ thể anh! Em đau lòng lắm đó anh! Anh nói những lời nặng nề với em cũng không đau lòng bằng nhìn thấy anh bị thương đâu! Em đã vì anh mà làm tất cả mọi thứ, vậy.. xin anh có thể vì em mà thay đổi bản thân không? Có thể đó là lời cầu xin vô dụng nhất nhưng mà vì em anh sẽ không đến quán bar, vì em mà anh không uống rượu và sẽ thay đổi để trở thành một người như trước kia được không anh? Nếu như anh thay đổi bản thân, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em vẫn luôn ở ngay đây, bên cạnh anh, chờ anh. Còn bây giờ đừng suy nghĩ gì, anh sẽ vui khi em đã rời đi đúng chứ? Nhớ anh uống đầy đủ, đừng bỏ bữa sẽ đau bao tử, uống rượu bia cũng hại cơ thể rất nhiều, à em nói nhiều quá rồi anh nhỉ? Tạm biệt, Taehyung 💖

Taehyung chẳng biết vì điều gì? Tôi tức giận mà vò nát tờ giấy, ném nó vào thùng rác ngay bên cạnh, chẳng để tâm nữa mà lên tầng thay quần áo đến bar uống rượu.

Tôi nên thấy vui vì hắn đã rời đi, như yêu cầu của tôi đưa ra rồi chứ!

Tôi uống rất nhiều rượu, uống đến chẳng còn biết gì nữa, may mà một người quen mặt tôi ở đó bắt dùm tôi chiếc taxi đưa tôi về nhà.

Tôi loay hoay lục tìm chiếc chìa khóa, kiếm mãi chẳng ra khiến tôi nổi điên mà hét "Đến chìa khóa còn chống đối tao sao? Chó đẻ". Quăng câu chửi thề ấy mà lại thấy nó nằm ngay ngăn túi nhỏ riêng biệt, vì sử dụng lâu ngày mà rách một lỗ nhỏ nên chiếc chìa khóa mới rơi vào.

Mở cửa bước vào, chẳng quen làm sao cả, tôi nhớ lúc có Jungkook ở đây, hắn sẽ mang đến ly nước chanh cho tôi để giải rượu, sẽ đỡ lấy cơ thể tôi mà ôn nhu chăm sóc cho tôi. Bây giờ chỉ có mảnh tối, mùi món ăn thân thuộc cũng không còn. Nghĩ con mẹ nó làm gì chứ? Sống một mình thoải mái quá đi được. Thằng chó đó làm giá sao? Cho mày làm giá đến khi nào? Hahaahhhaaaaaa.

Tôi bật cười rồi gục mặt xuống gối trến sofa ngủ lúc nào cũng không hay nữa.

Đến sáng thức dậy, tôi xoa thái nguyệt dương của mình ngồi dậy, quả thật hôm nay lòng tôi đầy muộn phiền, đầy ấp những suy nghĩ, tôi ngồi thẳng táp trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, ngắm mắt suy nghĩ rất nhiều về chuyện gì đó. Chắc có lẽ ai cũng biết.

*******

Sau một năm qua đi, tôi cũng chỉ đi tới đi lui từ chỗ làm về đến nhà rồi ngược lại. Đã một thời gian trôi qua tôi vẫn không có một tin tức gì về hắn, hắn như biệt vô âm tính. Đầu tôi đầy mớ suy nghĩ, tôi quyết tâm thay đổi, điều hắn nói cũng đúng quá đi. Thay đổi là tốt cho mình còn gì nữa. Sau 1 tháng hắn rời đi, tôi cũng xin vào một công ty, nhưng nó không chuyên về nghành tôi học, công ty này về các mảnh sản xuất hàng hóa gia công, tôi làm kế toán quản chi tiêu trong công ty.

Mỗi ngày đi làm rồi đi về, ăn uống cũng không đúng nơi đúng chốn, thành ra tôi bị đau bao tử và phải duy trì bằng thuốc. Buộc chịu thôi, là do tôi tự hại thân mình cơ mà.

Sau khoảng thời gian ấy, tôi thay đổi cũng rất nhiều đi, từ một người ăn chơi đòi hỏi mà giờ đây khoác trên mình bộ vest tây nhìn khí chất lắm, công việc lẫn mọi thứ điều quá ổn định, tôi còn biết nấu một vài món đơn giản mà học lỏm được từ một vài người.

Tôi bước xuống giường như mọi khi, bỗng đầu tôi xuất hiện vài ý tưởng nên tôi muốn ngồi dậy cầm tờ giấy A4 đặt nó xuống bàn, mở ngăn tủ nhìn nó thật lộn xộn, tôi bới móc nó lên để lấy hộp màu nằm dưới cùng ra, cầm vài cây bút màu rồi họa chúng trên tờ giấy, nhìn cũng đầy màu sắc rối mắt lắm, đi vài nét tôi lại chầm ngâm rồi châm biếm nó.

Sau hơn một tiếng tôi cũng đặt hộp màu xuống, cầm tờ A4 mà được tôi vẽ sau hơn một giờ lên nhìn, nó cũng rất đẹp đấy chứ nhỉ? Tuy hơi rối về màu sắc nhưng mà cũng là ý tưởng hay, tôi nghĩ có nên lồng kính mà treo trên giường rồi ngắm nó hằng đêm không nữa?

Tôi đứng dậy phủi tay, quay người đi về phía nhà vệ sinh, tôi nên rửa mặt đánh răng thôi.

Tôi bước vào đóng cửa lại, tay vớ lấy cây bàn chải đánh răng, nặng miếng kem vào rồi đưa lên miệng, mắt tôi ngừng lại trong gương, nhìn khuôn mặt của tôi quả là xấu xí đi, quầng thâm đậm rõ, khuôn mặt hóc búa, chẳng có đẹp đẽ gì. Vậy mà trong phút chốc tôi lại nhớ tới hắn, nhớ tới một Jeon Jungkook vì cái gì mà luôn nâng niu tôi? Hắn luôn đối với tôi vô cùng tốt, tốt đến mức tôi chỉ luôn phụ thuộc vào hắn, quả là tôi đã sai lầm khi đánh mất hắn, đến lúc tôi nhận ra lỗi lầm của mình... thì hắn đã không còn ở đây nữa rồi.

Tôi vò lấy mặt mình, tát mặt một cái, đầu tôi ong ong, tự tát mình cũng là thú vui, tôi cười nhẹ rồi mở vòi nước rửa mặt mình.

Tôi đi ra ngoài phòng khách gót một ly nước, rồi ngồi ngẩn ngơ trên ghế, ánh mắt vô hồn mà tâm trạng đầy tơ rối, tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi.

Tôi nghĩ về hắn, tôi bây giờ... phải nói làm sao đây? Tôi nhớ hắn lắm! Từ lúc hắn rời đi, tôi vẫn luôn trách hắn, trách hắn tồi vì rời bỏ tôi, trách hắn khốn kiếp vì trốn tránh tôi.. Nhưng rồi tôi nhận ra, người khốn kiếp trong câu nói của tôi không phải là hắn mà là tôi.

Là tôi đã bảo hắn 'Cút đi', là thằng chó như tôi bảo hắn 'Biến khỏi cuộc sống của tôi', là tại tôi, tất cả là tự tôi cố gắng mới có được rồi cũng tại tôi mà tiêu tan. Bây giờ tôi chỉ chờ đợi hắn trong vô vọng, đã hơn 1 năm rồi cũng không có tin về hắn, có lẽ hắn thực sự là không cần tôi nữa rồi, Jeon Jungkook đã thực sự từ bỏ một Kim Taehyung khốn nạn này rồi.

Nhưng mà, tôi nhận ra mình yêu hắn lắm.. yêu rất nhiều, phải làm sao bây giờ????

Tôi nằm xuống cuộn tròn cơ thể của mình, như đang vỗ về con tim đang bị con dao nhọn khứa đau. Tôi bắt đầu lại hiện lên đầy những suy nghĩ mông lung. Rối lắm.. thực là rối.

*******

Trời sáng rồi, ánh nắng chiếu vào gương mặt tôi, vì quá chói mà tôi vô thức lấy bàn tay che mắt lại.

Tôi ngồi dậy, thì ra tôi ngủ quên trên chiếc sofa này. Tôi đi vào vệ sinh cơ thể, hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ nên tôi cũng muốn tự tay dọn nhà một chút vì vậy tôi đã rời nhà để đến siêu thị.

Lúc đậu xe vào bãi, tôi như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mặt tôi. Tôi chạy như thói quen để nắm lấy người đó, tôi chạy càng lúc càng nhanh, đến lúc tưởng như nắm được thì người quen thuộc đó biến mất giữa dòng người đi lại.

Tôi thở dốc, mồ hôi đầm đìa, lau nhanh mồ hôi tôi đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn quanh không còn thấy người kia nữa. Hay do tôi nhớ hắn quá sinh ra ảo giác?

Không là người giống người mà thôi. Tôi muốn gặp hắn xin cho mình một cơ hội nữa để được ở bên cạnh hắn, đúng thật tôi đã sai vì nghĩ không có hắn mình sẽ sống tốt, nhưng không phải... không có hắn tôi khốn khổ hơn thế nữa. Sống như mất đi linh hồn.

Tôi an ủi bản thân đi vào siêu thị mà mua sắm những thứ mình muốn. Đi trong vô thức.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae