🚶‍♂️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như có ai đó gọi mình? Trong vô thức mà quay người.. hắn như cảm nhận được có người đang đuổi theo, nhưng tiếng kêu ngọt ngào phát ra từ người phụ nữ đánh thức suy nghĩ của hắn.

"Jungkook" - cô ả đi đến choàng tay vào cánh tay của hắn.

Hắn như không thoải mái lắm, kéo cánh tay kia ra, lạnh lùng đáp "Chuyện gì?".

Cô ả vẫn dùng ánh mắt quyến rũ ấy nhìn hắn, bộ ngực đầy đặn kết hợp với chiếc áo xẻ ngực mang lại cho người khác đầy vẻ quyết rũ.

"Anh nên nói nhẹ nhàng với người ta chứ!"

Hắn nhìn cô ả, ánh mắt đầy khinh thường, vì mẹ hắn nên hắn mới đưa cô ả đến trung tâm mua sắm, chứ không hắn cũng không muốn rước phiền vào trong người.

"Mau mua nhanh còn về, tôi không thấy thoải mái lắm!"

Cô ả bật cười thành tiếng "Xin lỗi nhé, tôi bà thích là anh trai cậu, không phải cậu. Trêu đùa với cậu một xíu đã thấy cậu như muốn đấm chết tôi rồi".

Ánh mắt hắn liếc xéo "Tôi thật sự muốn đấm chết cô, nhưng là vì cô là con gái".

Hai người bước đi cùng nhau rồi cô ả lên tiếng "Ai chả biết cậu thích con trai chứ!?"

Hắn dừng bước quay mặt nhìn cô ấy "Saki ssi", ánh mắt mở to và đầy nét giận dữ hơn "Tốt nhất là cô nên im mồm của mình, trước khi tôi đấm cô không nương tay đâu".

"Tên nhóc này, dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, không nên nói chuyện không lễ phép như vậy với người lớn hơn mình, tôi sẽ về mách với mẹ cậu, xem mẹ cậu xử lí như thế nào đấy!"

Hắn nhìn rồi phất lờ rời đi, trong khoảng thời gian qua hắn thật sự vẫn luôn từng ngày mà thay đổi bản thân tốt hơn, hắn quay về gia đình của mình, ở cùng chăm sóc cho mẹ.

Tuy đã rời khỏi Taehyung nhưng tim hắn chưa bao giờ nói rằng đã ngừng yêu anh, chưa bao giờ.

Hắn vẫn luôn anh, yêu đến tim gan phổi có thể móc ra mà đưa cho anh. Lúc rời đi hắn đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, khóc đến muốn ngừng thở. Hắn cố kìm nén cảm xúc mà viết thư cho anh, hắn cũng cố gắng kìm nén mà rời khỏi anh.

Hắn thật sự muốn khi anh thay đổi, bọn họ sẽ trở về bên nhau, yêu nhau như những cặp đôi khác, yêu đến trời xanh mây trắng, yêu đến đầu bạc răng long.

Nhưng mẹ hắn vẫn chưa biết hắn thích con trai, mỗi ngày điều muốn gán ghép hắn với mấy cô con gái, nhưng mà hắn với Saki thì khác, cô ả thích anh trai hắn, anh trai hắn và ả có tình ý với nhau nên thành ra hắn mượn cớ mà rời khỏi nhà cùng Saki để bọn họ gặp nhau còn hắn tự do một chút, mượn danh ả Saki để không bị ghép cho cô nào khác nữa.

Đã hơn một năm, hắn gầy hơn trước nhiều, gương mặt hóc hác, chẳng còn bầu bỉnh như xưa. Hắn bây giờ cũng kìm chế được cảm xúc nhưng hắn không đến gặp Kim Taehyung bởi vì hắn mong anh thay đổi và anh thật sự cảm thấy bản thân đã sai và nhận lỗi với hắn.

Công việc của hắn cũng tiến triển hơn, hắn được bầu làm chủ tịch tập đoàn KV, chuyên sản xuất mặt hàng giày dép, hắn thu mua cổ phần thành ra cổ phần của mình rất nhiều vậy nên chức cao nhất vẫn là của hắn.

Nhưng mà chợt nhận ra, hắn rất muốn gặp Taehyung, hằng đêm hắn điều đứng phía xa nhìn anh đi làm về, buổi sáng thì đến sớm nhìn đi chuẩn bị đi làm, đó là điều âm thầm hắn luôn dành cho anh.

Hắn nhìn thấy anh càng lúc càng ốm nhách, gầy đi thấy rõ. Đã không ai chăm sóc cho anh dẫn đến thành bộ dạng như vậy. Hắn nhìn ra anh bị đau bao tử nữa. Đã nhìn thấy anh đến khám ở bệnh viện, lo lắng sợ anh bị làm sao mà mua chuộc bác sĩ đưa bệnh tình cho hắn xem.

Hắn vẫn nhẹ nhàng bước đi trong hàng cây xanh thẩm. Những dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn, dạo bước một hồi đến nhà anh lúc nào chẳng hay.

Điện thoại trong túi run lên, hắn bắt máy

"Alo?"

"Là tôi, tôi và anh trai cậu đi chơi đến tối, cậu nên đi đâu cũng được, đến lúc về gần tới tôi sẽ gọi cậu trở về cùng"

"Đã biết. Còn gì nữa không?"

"À không, tôi tắt máy đây".

"Ừ!"

Hắn dẹp điện thoại vào trong túi, đứng nhìn ngắm ngôi nhà ở cùng nhau 7 năm thật xinh đẹp như ngày nào, nó mang hơi ấm của Taehyung, ấm áp khi ở gần đây. Xoa dịu con tim đầy vết thương của hắn.

Trong lúc ngẩn ngơ say đắm nhìn, thì bóng dáng thân yêu xưa đã trở về, trên tay túi to túi nhỏ, loay hoay cầm chìa khóa mở cửa.

Nhưng chưa mở được cửa đã thấy người kia ôm bụng ngã xuống đất, gương đầm đìa mồ hôi, nhăn nhúm lại có lẽ vì cơn đau bao tử bắt đầu quấy rầy anh.

Hắn không kìm lòng được mà chạy đến đỡ anh, tôi bất giác hoảng loạn vùng vẫy.

"Anh còn vùng vẩy, em ném anh cho chó nhai" - giọng nói lạnh lùng của hắn làm tôi cũng dừng lại.

Yên tĩnh mà để hắn bế, đến lúc vô được nhà, hắn gót ly nước ấm và cầm thuốc đưa đến trước mặt tôi.

"Uống đi!"

Tôi cầm lấy rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn. Uống xong tôi nhìn hắn nói :

"Sao lại ở đây?"

Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế tự nhiên như nhà mình mà trả lời tôi "Em không thể trở về nhìn anh sao?"

Tôi thấy lòng khó chịu lên, rõ là nhớ anh đến tận tâm can, muốn gặp hắn vô cùng vậy mà khi gặp hắn rồi, tôi bắt đầu khó chịu rồi nổi điên lên.

"Ai cho phép em nhìn? Đã rời đi vậy sao không đi luôn đi, mà còn quay trở lại quan tâm tôi?"

Tôi thở phào rồi nói tiếp "Đừng quan tâm tôi xong rồi âm thầm rời đi nữa. Tôi không chịu nổi cú sốc lần hai vậy nên lúc tôi chưa tiếp nhận em. Em rời đi đi, nhanh lên".

Tôi muốn phủi hắn đi càng nhanh càng tốt, tôi sợ mình sẽ gục ngã mất khi nhìn thấy hắn.

"Taehyung..." - giọng hắn lạc đi.

"Anh.. vẫn không nhớ em sao? Còn em rất nhớ anh.. nhớ rất nhiều".

Trong giây phút đó, lòng tôi đi nhảy múa, nước mắt rưng rưng. Tôi sao mà không nhớ hắn cho được, tôi là rất rất nhớ hắn, nhớ vô cùng.

Tôi đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt bờ má hắn mà nói : "Em ốm đi rồi, sao mà không chăm sóc tốt cho bản thân chứ?".

Tôi muốn hôn hắn, muốn hôn nhưng gục gè rồi buông lỏng cánh tay. Hắn như hiểu được ý, nắm lấy cơ thể tôi ôm hôn, nụ hôn càng lúc càng sâu đến lúc tôi thở không nổi nữa, hắn buông tôi ra.

Tôi thở hổn hển, như muốn đứt hơi "Ai cho em hôn anh? Ai cho phép?"

Hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn, nhẹ nhàng ân cần vuốt má tôi "Em là người yêu anh, không phải là chồng của anh, em được phép chứ nhỉ? Em vẫn chưa nói tụi mình kết thúc mà? Chỉ là tạm xa nhau thôi". Đôi tay hư hỏng của hắn đưa vào trong áo của tôi, xoa xoa đầu ngực của tôi. Ư.. ư.. thật thoải mái, tôi bắt đầu phát ra tiếng ái muộn.

"Đã lâu chưa làm tình rồi, anh cũng vậy sao? Vừa chạm vào đã rên rỉ, không biết xấu hổ à?"

Mặt tôi đỏ lên, muốn đội mấy cái quần ngay bây giờ, lời hắn nói khiến tôi chẳng biết chui chỗ nào cho vừa.

Bàn tay hư hỏng vẫn chưa dừng lại, mà đưa vào trong cơ thể tôi, cầm lấy dương vật tôi mà vuốt lên xuống, tôi khó thở thật, hắn kéo tuột quần tôi xuống, không nói không rằng cấm thẳng thằng nhỏ của hắn vào lỗ mông tôi. Sâu thật, rất thoải mái.

Tôi rên rỉ, chúng tôi hòa quyện vào nhau, đã lâu chúng tôi không biết xúc, bây giờ quả thực tôi thấy cơ thể thoải mái lắm, rất dễ chịu. Sướng đến nao nức.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng dừng hẳn, tôi xấu hổ lấy cái chăn che cơ thể, nhìn hắn đứng thẳng, dương vậy vẫn còn ngông cuồng như vậy, nhưng hắn biết làm nhiều sẽ tổn thương lỗ nhỏ của tôi nên hắn cũng dừng lại.

Cơ thể trần trụi đi đến trước mặt tôi ân cần mà nói : "Quả thật em rất thoải mái, và cũng rất nhớ anh"

Tôi cúi đầu, vết hôn đầy khắp cơ thể, quá xấu hổ đi.

Hắn nâng mặt lên hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói tiếp : "Em đã đợi anh rất lâu, đợi anh có thể vì em mà chăm sóc bản thân tốt hơn, có lẽ em đợi được rồi. Không biết anh vì ai, nhưng anh thay đổi em cũng rất vui vẻ. Nhưng anh đã ốm đi nhiều rồi".

Tôi lúc này mới mở miệng nói : "Xin lỗi em.."

Hắn mở to mắt "Vì chuyện gì?"

Tôi vẫn thỏ thẻ "Xin lỗi em vì đã tổn thương em, chuyện lúc trước.. anh đúng là đáng chết khi nói ra những câu mà khiến em tổn thương sâu sắc như vậy, anh đã ân hận bản thân rất nhiều. Đã tìm em khắp nơi để có thể nói với em lời xin lỗi và.. anh cũng rất yêu em. Nhưng mà khi anh nhận ra mình sai rồi em cũng đã rời đi mà không có một tin tức gì".

"Anh có sợ mất em không? Còn em rất sợ, sợ rời đi anh cũng không cần em nữa".

Tôi bật khóc ôm lấy hắn, tôi sợ rất sợ sẽ mất hắn.

Hắn nhìn tôi khóc cũng ôm chặt hơn, vỗ về tôi. Làm cho tôi một cảm giác được bảo vệ, được nuông chiều và thật ấm áp.

"Em đừng rồi xa anh nữa được không?"

Hắn gật đầu, nhưng cũng nói "Em không rời xa anh nữa, thiếu anh... em đã như sống mà không mang theo linh hồn vậy. Em đã trải qua thời gian xa anh rất đau khổ, Taehyung. Chúng ta kết hôn đi".

Tôi bất ngờ, bất ngờ vì lời cầu hôn trong hình ảnh hai cơ thể trần như nhộng này. Tôi bật cười thành tiếng "Hai nam nhân sao có thể kết hôn chứ?".

"Anh sẽ tin em chứ? Chỉ cần anh tin, em sẽ sắp xếp tất cả cùng anh kết hôn. Cho anh trở thành một chàng trai trong một lễ cưới rực rỡ, được không?"

Tôi khẽ gật đầu "Anh luôn tin em mà và anh cũng rất yêu em".

Chúng tôi ôm nhau, cái ôm ấm áp mang đầy tình yêu của nhau.

Sẽ chẳng ai biết đâu cuộc đời sẽ như vậy, nếu đã kết thúc sẽ không còn cơ hội, mà tôi lại may mắn... vì hắn vẫn còn quay về bên cạnh tôi như lúc đầu.

Tình yêu tôi dành cho hắn, bây giờ hơn cả thế nữa. Phải làm sao? Tôi nhận ra tôi không thể ngừng yêu hắn.

Chúng tôi lại được ở cạnh nhau, tình yêu rực rỡ đầy màu sắc, không còn xa cách, không còn đau lòng mà lan tỏa hương vị tình yêu, ấm áp.

Tôi yêu Jungkook là Jeon Jungkook.
Tôi yêu Taehyung là Kim Taehyung 💜

| Hoàn chính văn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae