11. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày sau đó Taehyung an ổn đi làm, chiều tối thì về nhà chăm sóc bản thân, cuối tuần rảnh rỗi liền hẹn Junki đi ăn để tạ lỗi, thuận tiện đem độ hảo cảm của đối phương nâng đến con số 60 tròn đẹp.

Sau cuộc trò chuyện tối hôm đó Jungkook quả thật không còn tìm đến Taehyung. Nhưng chính miệng hắn đã nói rằng sẽ chia tay với Jihan, thế nên không cần cậu phí sức dựng chuyện, Jihan nhất định sẽ mặc định là cậu dở trò khiến Junglook thay đổi, từ đó tìm đến tính sổ với Taehyung.

...

Chiều hôm ấy vẫn như mọi lần, Taehyung tan làm sớm rồi ghé qua siêu thị mua một ít đồ. Sau khi thanh toán cậu xuống tầng hầm lấy xe, chỉ là vừa chất đồ vào hàng ghế sau, chưa kịp lái xe rời khỏi thì phía sau gáy đã bị một lực đạo không hề tầm thường nện xuống, khiến cậu trong một khắc ngất đi.

   Lúc Taehyung tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng kín. Đám người bắt cóc đặt cậu trên một chiếc nệm cũ, xung quanh cũng không hề bố trí thêm bất kì thứ gì.

   Qua một lúc chờ đợi thì cánh cửa bằng kim loại ghỉ sét trước mặt mở ra, đi vào là vài tên đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn, đám người này ở trong mấy ngõ hẻm có thể tìm thấy rất nhiều.

   Taehyung trừng mắt nhìn họ, phía sau đầu lại truyền đến cơn đau làm cậu phải nhăn mặt, răng cũng nghiến lại với nhau.

   -Đúng là người đứng đầu Kim thị, đến nước này rồi cũng không lộ ra một chút sợ hãi nào.

   Một tên trong đám người cười nói, lại đánh mắt ra hiệu cho mấy gã đi cùng.

   -Nhanh tay nhanh chân đi, làm lẹ rồi còn lấy tiền nữa.

   Taehyung thấy bọn họ đồng loạt tiến về phía này thì cả người cũng đột nhiên căng thẳng.

   -Chỉ cần tụi mày chạm một ngón tay vào tao, tao sẽ khiến cho tụi mày sống không bằng chết.

   Tuy đang bị trói nhưng quyền lực của cả Kim thị vẫn còn nằm trên tay Taehyung, lời này nói ra liền khiến cho đám người phải chần chừ.

   -Mẹ nó đã bị bắt tới đây rồi còn mạnh miệng!

   Một tên lên tiếng mắng chửi, trực tiếp đẩy vai đè Taehyung xuống nệm.

   Đương lúc Taehyung định dùng chân đạp hắn ra thì cổ chân lại bị một tên khác bắt lấy, giữ chặt đến mức cậu không thể động đậy.

   -Mẹ kiếp! Đừng có chạm vào tao!-Taehyung lớn giọng quát, nhưng lại không thể giấu được sự run rẩy trong mình

   -Cứ hét tiếp đi, xem ai cứu được mày.

   Đám người thấy Taehyung thất thế thì rất hả hê, những bàn tay dơ bẩn bắt đâu sờ loạn trên người cậu. Một gã đứng cạnh bên lại thức thời dơ máy lên chụp ảnh.

   Hệ thống: Cậu tính để bọn họ tuỳ tiện như vậy?

   [Chờ một chút.]

   Hệ thống nghe Taehyung bảo thế thì có chút sốt ruột, cũng không biết cậu đang suy tính điều gì. Bởi dù toàn quyền quyết định nằm trong tay Taehyung thì nó cũng không nghĩ rằng nguyên chủ thực sự mong muốn thân thể của mình bị một đám người rác rưởi xâm phạm.

   Mãi đến khi quần lót trên người Taehyung đã bị kéo xuống, tên cầm máy cũng chụp được vài tấm ra trò thì hệ thống mới nghe tiếng gằn của Taehyung.

   [Kích hoạt gây mê.]

   Trong một khắc đó đám người đang còn hung hăng lột đồ Taehyung liền trở nên mơ màng, không quá ba giây sau liền đổ rạp trên mặt đất.

   Taehyung tạm nuốt xuống cơn buồn nôn đã dâng lên đến cổ họng, đem quần áo vừa bị cởi bỏ mặc vào. Nhưng được nửa đường thì cậu cảm thấy không đúng lắm, liền cầm lấy hai vạt áo sơ mi mạnh bạo giật ra, đứt liền một hàng cúc.

   [Máy ảnh tên kia cầm có bị hư không?]

   Hệ thống: Không có, bên trong vẫn giữ hình của cậu ban nãy.

   Taehyung gật đầu, từng bước đi ra khỏi căn phòng kia.

   [Jungkook hiện tại đang ở đâu?]

   Hệ thống: Đang ở công ty của Jeon gia, buổi tối sẽ ghé qua chỗ cậu.

   [Được, chúng ta chờ hắn trở về.]

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Jungkook sau khi tan làm liền như thường lệ ghé qua xem Taehyung thế nào. Chỉ là hắn bấm chuông một hồi cũng không có ai ra mở cửa, thế nên liền tự mình đi vào trong.

   Căn hộ của Taehyung tối om không một ánh đèn, như một giấu hiệu quá đỗi rõ ràng cho thấy cậu chưa về nhà.

   Họ Jeon tuy thấy lạ nhưng cũng không dấy lên nghi ngờ gì, bởi bình thường Taehyung cũng hay ra ngoài ăn tới với bạn bè đối tác. Nghĩ vậy hắn liền bật điện lên, quyết định ngồi đợi cậu quay về.

   Nửa tiếng sau cửa nhà bíp lên mấy tiếng rồi mở ra, Jungkook không ngăn được vui vẻ mà quay đầu lại, chỉ là vừa nhìn thấy cảnh trước mắt thì hắn liền cả kinh.

   Taehyung lúc này đứng ở huyền quang, cả người là bộ dáng sộc sệch, trên trán lẫn dưới cằm đều có vế bầm tím đen, một bên mắt còn bị đánh đến mức tụ máu, lòng trắng bên trong chuyển đỏ.

   Jungkook hốt hoảng đi tới chỗ cậu, có điều vừa nhìn thấy hắn Taehyung liền chán ghét đẩy ra, lớn giọng quát.

   -Con mẹ nó anh cút!!

   Jungkook lúc này không khỏi giật mình, đến khi hắn hoàn hồn thì người kia đã sớm chuyển hướng đi vào nhà tắm. Jungkook không hiểu chuyện gì nên lập tức đuổi theo, nhưng đến được bên cánh cửa thì hắn liền ngây ngẩn.

   Taehyung không thèm đóng cửa phòng tắm, lại vội vàng cởi đồ, vừa cởi vừa chửi thề mấy tiếng. Nhưng thắt lưng trên eo lại như chống đối sự gấp rút của cậu, không chịu mở ra.

   Họ Kim nhịn không được, mặc kệ cái thắt lưng cứng đầu đó mà đi vội đến bên vòi sen, đem nước xả xuống, lại ở trong màn nước nóng như cháy da đó bắt đầu cọ rửa chính mình.

   Jungkook trông thấy một màn này mà như không tin vào mắt. Hắn quan sát thân thể tràn ngập vết bầm và dấu hôn của Taehyung, máu nóng trong người sôi trào dữ dội, tức đến mức tái mặt.

   Taehyung lúc này chẳng thèm quan tâm có ai đang nhìn mình, điên cuồng dùng tay chà sát cơ thể, muốn đem toàn bộ những dấu vết dơ bẩn kia xoá sạch. Chỉ là cậu càng ra sức chì chiết thì làn da càng đỏ ửng, dưới màn nước như muốn luộc chín Taehyung.

   Jungkook đè nén cơn giận trong lòng, đi đến tắt vòi sen, Taehyung cũng vì thế mà quay sang nhìn hắn.

   -Nếu em còn tiếp tục chà thì đến da cũng không còn đâu.

   Taehyung mím môi nhìn hắn, trong mắt ân ẩn một tầng hơi nước mơ hồ, như uất ức không thể nói nổi thành lời.

   -Bình tĩnh lại, tôi ở đây với em.

   Jungkook kéo tay để Taehyung tựa vào ngực mình, nhưng họ Kim lại một hai vùng vẫy, đăm đăm nhìn hắn như muốn nói nhưng khoé môi lại chẳng thể cất thành lời.

   Trông thấy bộ dáng nghẹn ngào đau khổ này của Taehyung thì đáy lòng Jungkook như bị ai đó xé thành từng mảnh, cơn giận trong người lại hoá thành lửa lớn, đủ sức thiêu rụi cả sóng thần.

   Taehyung liên tục dùng tay đập lên người hắn, chỉ là có đập bao nhiêu cũng không xả nổi cơn giận của chính mình, càng phẫn uất tại sao bản thân lại rơi vào tình huống này.

   Cứ như vậy qua một lúc, Taehyung cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp vỡ oà tron vòng tay Jungkook. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ bị ruồng rẫy, khóc đến nghẹn ngào không thở được, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra, thấm ướt vùng áo trước ngực của hắn, lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào ngực Jungkook, khiến hắn tê liệt hoàn toàn.

    -Jungkook...em phải làm sao đây..hức..lần đầu của em...lần đầu của em lại không phải là anh...

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro