10. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị Jungkook áp chế đưa lên xe. Cả một chặng đường dài nét mặt của hắn âm u, và dù Taehyung có mở miệng muốn nói cho ra lẽ thì Jungkook cũng không thèm đáp lại, khiến cậu càng thêm khó chịu.

Xe vừa đỗ vào bãi thì họ Jeon liền không do dự mở cửa phó lái rồi lôi Taehyung xuống, kéo cậu vào thang máy, một mạch lên thẳng căn hộ của họ.

Cổ tay Taehyung bị siết đau, cộng thêm thái độ lầm lì của Jungkook càng làm cho Taehyung bất mãn, nửa đường muốn dằng ra nhưng đều bị hắn chế trụ.

Rồi khi vừa mở được cửa căn hộ thì Jungkook đã trực tiếp đẩy Taehyung vào trong, dồn ép cậu đến bức tường trống trước thềm nhà.

-Con mẹ nó anh phát điên cái gì vậy?!

Taehyung thống hận rít lên, lại trông thấy ánh mắt tăm tối của Jungkook đang chiếu thẳng vào mình.

-Em thì hay rồi Taehyung, gạ gẫm Junki khi chúng ta còn chưa ly hôn.

   Nghe đến đây thì cánh mày của Taehyung liền nhíu chặt. Cậu không do dự tặng cho Jungkook một cái bạt tai, bên má phải của hắn cũng theo đó ửng đỏ.

   -Anh đừng có vạ miệng nói bậy. Em và Junki là bạn, tụi em dùng bữa tối với nhau, không có mèo mả gà đồng như anh nói.

   Jungkook dường như đã bị cái tát này làm cho ngây ngốc. Hắn đỡ lấy một bên mặt mình, lại quan sát bộ dáng đầy bất mãn của Taehyung, mi mắt cũng khẽ khép lại.

   -Là em tự mình chuốc lấy.

   Nói rồi Jungkook không chút do dự nắm lấy cổ áo Taehyung, lôi cậu từng bước về phía phòng ngủ. Vừa mở cửa hắn đã ném cậu lên giường, còn bản thân lại không chút do dự áp lên.

   Taehyung kêu thảm thành tiếng, lại như không tin Jungkook sẽ thực sự động thủ với mình, vẻ mặt trong một thoáng đã tràn ngập kinh sợ.

   -Anh dừng lại! Không!

   Taehyung hốt hoảng khi Jungkook chạm đến thắt lưng của mình, hai tay liên tục ngăn cản đối phương làm loạn, chỉ là hiện tại trong phòng ngủ quá tối, cậu thực sự không nhìn thấy rõ bất cứ điều gì.

   Trái ngược với dáng vẻ sợ hãi đến mất mật của Taehyung, Jungkook vô cùng thuần thục đem quần của Taehyung kéo xuống, lại né tránh những cú đá đầy lực đang vung loạn về phía mình. Đến khi không chịu nổi nữa hắn liền bắt lấy mắt cá chân của cậu, gằn giọng nói.

   -Còn đạp nữa tôi lập tức đem chân của em bẻ gãy.

   Lời uy hiếp này tưởng chừng sẽ áp chế được Taehyung. Thế nhưng họ Kim lại không hề bị ảnh hưởng, trái lại còn vô cùng chính xác đạp vào một bên mạn sườn của Jungkook, nhân lúc hắn vì đau mà gập người thì cậu lập tức bỏ chạy. Chỉ là không may vừa ra đến cửa phòng thì Taehyung liền không cẩn thận mà vấp chân té, cổ chân đáng thương không bị ai kia bẻ gãy, nhưng giờ khắc này dường như đã bị trật.

   Jungkook xoa xoa một bên mạn sườn của mình, lại đứng dậy đi về phía Taehyung.

   Họ Kim lúc này phát ra những tiếng rên khẽ vì cơn đau ở cổ chân, không ngừng cố gắng lết đến bên chiếc điện thoại mà ban nãy bị rớt ở thềm cửa.

   Jungkook nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Taehyung thì trong lòng cũng không còn bao nhiêu khó chịu. Hắn quyết định đi đến bế cậu lên, cửa phòng ngủ cũng theo đó đóng lại.

   Taehyung run rẩy nhìn những tia hy vọng đang dần rời xa mình, lại ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi Jungkook. Chỉ là hiện tại cổ chân của cậu đã sớm trật khớp, mỗi một hành động thừa thãi đều khiến Taehyung đau đến xanh mặt.

   Jungkook thả Taehyung lên giường, lại nghe tiếng cậu rên rỉ vì đau, cơn giận trong hắn dường như đã nguôi ngoai được đôi chút.

   -Nghe đây Taehyung. Dù cho em có muốn chấm dứt quan hệ giữa chúng ta đến mức nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không để em toại nguyện đâu, trái lại em càng vùng vẫy muốn thoát thì tôi càng sẽ dùng sức cột em lại, cho đến khi em chịu nằm yên thì thôi.

   Taehyung rùng mình theo những lời Jungkook nói, toang định phỉ nhổ hắn thì trong đầu lại có một tầng âm máy móc vang lên.

   Hệ thống: Cảnh báo nhân vật đang có dấu hiệu OOC, xin ký chủ cân nhắc hành động.

   Lời lên đến môi nhưng chưa kịp nói ra đã phải nhịn nhục ép xuống, Taehyung sau cùng vẫn là có chút bất mãn, chỉ có thể chăm chăm nhìn Jungkook.

   Taehyung từ khi bắt đầu công việc cải tạo cuộc sống cho những nguyên chủ này nói khó thì có khó, chỉ là những điều ấy chẳng bù vào đâu so với việc bị OOC. Bình thường khi không có ai thì Taehyung đều có thể tự do hành xử, chỉ là lúc diễn thì phải diễn cho đạt, tuyệt đối không được phép khiến những người thuộc thế giới này nghi ngờ thân phận của cậu.

   Cũng chính vì điều này mà Taehyung cảm thấy bản thân mình không khác gì một ảnh đế đã đóng cả hơn trăm bộ phim, mà mỗi một bộ đều phải khiến khán giả là cái hệ thống chết dẫm kia hài lòng, đi đúng hướng của kịch bản.

   Sau khi trấn tĩnh rồi thì Taehyung liền thở hắt một hơi, nhẹ giọng hỏi Jungkook.

   -Anh rốt cuộc muốn thế nào? Em đưa anh đơn ly hôn, cũng không tới chỗ anh làm phiền...hiện tại còn phải cùng bạn bè của mình cắt đứt quan hệ thì mới vừa lòng anh?

   Jungkook những tưởng Taehyung sẽ vì nóng giận mà quát mắng hắn, nhưng khi thấy được bộ dáng mỏi mệt của cậu thì hắn liền nhận ra bản thân đang ép buộc Taehyung phải nghe theo ý mình.

   Họ Jeon lúc này với tay bật đèn ngủ, lại thuận thế ngồi xuống bên mép giường, quan sát gương mặt của Taehyung dưới ánh sáng mơ hồ, thái độ cũng trở nên cẩn trọng hơn như không muốn kích động cậu.

   -Tôi không cấm em kết giao bằng hữu, nhưng tên Junki đó là bạn của Jihan, tôi không muốn em bị ảnh hưởng.

   Taehyung nghe xong liền như ngợ ra, lại hỏi ngược Jungkook.

   -Nếu vậy thì chẳng khác gì nói anh biết Jihan sẽ động tay động chân với em.

   Jungkook đáp tiếng thừa nhận, lần nữa giải thích cho Taehyung.

   -Ban đầu tôi đã luôn nghĩ xấu cho em, không nhìn nhận tình cảm của em, điểm này là tôi sai và tôi xin lỗi. Mấy ngày qua khi chân chính tiếp xúc với em tôi thực sự đã bị những gì thuộc về em thuyết phục, tôi không muốn tiếp tục sai trái như vậy nữa, ngược lại còn muốn có thể cùng em xây dựng một mối quan hệ tối đẹp.

   Đến đây Jungkook liền dừng lại, trông theo nét mặt ngỡ ngàng của Taehyung thì hắn cũng không khỏi bật cười, nhưng càng về sau tiếng cười của hắn càng nhỏ, như đang tự trách chính mình.

   -Quen biết với Jihan từ sớm nên tôi biết rõ em ấy là người thế nào. Ngoài mặt Jihan có thể cười nói vui vẻ, nhưng sau lưng luôn tính toán với những người gây bất lợi cho mình. Điểm này tôi thấy ai cũng có, bởi chúng ta sinh ra, mỗi ngày sống tiếp xúc với biết bao loại người, làm sao thiện lương mãi được.-Jungkook mím môi, lại ve vuốt mu bàn tay của Taehyung-Tôi chỉ thật lòng mong em an toàn, còn lại thì thế nào cũng được.

   Đồng tử của Taehyung thoáng thời co rút khi Jungkook đối diện với cậu, nói ra những lời thật tâm trong lòng. Cậu nhất thời cảm thấy người này thực ra không xấu, chỉ là Jungkook không thực sự nhìn thấy được những cố gắng của nguyên chủ nên mới cho rằng đối phương hoàn toàn sai, dù tất cả những lỗi lầm cậu ta làm cũng chỉ là vì quá yêu thích hắn.

   -Nhưng hôm nay anh hành động mất bình tĩnh như vậy Junki sẽ đem nói hết với Jihan, cậu ta càng thêm hận em, rồi nghi ngờ anh không còn chung thuỷ.

   Jungkook gật đầu, lại giữ im lặng một lúc lâu, đến mãi sau mới khẽ nói.

   -Taehyung...tôi nhận ra bản thân đã bắt đầu đặt em trong lòng rồi. Nhưng tôi biết mình không quyền nói thế với em vì tôi đã luôn xem thường những điều em làm. Ngày mai tôi sẽ chia tay với Jihan, tôi không muốn lừa dối tình cảm của em ấy, cũng sẽ cố gắng không để em ấy hại đến em. Những chuyện còn lại...để ông trời quyết định, tôi không làm khó em nữa.

   Taehyung nghe Jungkook đinh ninh như thế thì cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cậu quan sát gương mặt bất đắc dĩ của Jungkook, qua một hồi suy nghĩ thì quyết định liên lạc với hệ thống trong đầu.

   [Đem những gì Jungkook vừa nói thuận lại cho nguyên chủ đi, để cậu ta quyết định.]

   Hệ thống: Nguyên chủ ban đầu đều phó mặc tất cả cho cậu. Cũng bảo mình không muốn có thêm bất kì quan hệ gì với đối tượng công lược.

[Tôi biết. Nhưng chính nguyên chủ yêu Jungkook nhiều như vậy, cậu ta đối với những lời này chắc chắn sẽ có suy nghĩ của mình. Cuộc đời mỗi người luôn tràn ngập biến số, chúng ta tới đây để giúp nguyên chủ hạnh phúc, thế thì cũng hãy để cậu ta đưa ra quyết định cho hạnh phúc của mình.]

Hệ thống nghe Taehyung nói thì cũng không ý kiến nữa, thành thật đem đoạn hội thoại vừa rồi chuyển đi.

Chỉ là nguyên chủ xem xong rồi, lại im lặng rất lâu, không hề cho hệ thống một câu trả lời nhất định nào, buộc nó phải tự mình xâm nhập vào tâm thức của đối phương, lục tìm giữa những suy nghĩ của người nọ.

[Cậu ta nói thế nào?]

Taehyung chờ lâu liền sốt ruột hỏi.

Hệ thống: Nguyên chủ không đáp, nhưng trong suy nghĩ của cậu ta...cậu ta rất sợ, cậu ta sợ Jungkook không thật lòng.

Taehyung nghe thế thì rơi vào trầm tư, lại không khỏi cảm thông cho nguyên chủ. Đời trước chết đi khó coi như vậy, còn là do chính người mình yêu nhất gián tiếp hại chết, cậu ta kiêng kị tình cảm là lẽ tất nhiên.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro