9. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đến công ty từ rất sớm, cố gắng giải quyết xong xuôi công việc của mình để trở về nhà, đương lúc anh đang sao lưu những tệp dữ liệu cuối cùng thì lại nghe thấy tiếng máy móc khẽ vang trong đầu mình.

Hệ thống: Đối tượng công lược của nhiệm vụ chi nhánh đang ở trước cửa công ty, ký chủ chuẩn bị.

Nghe đến đây Taehyung liền không nhịn được nhướng một bên mày, hỏi hệ thống.

[Jungkook hiện tại đang ở đâu?]

Hệ thống: Jeon gia. Tối nay hắn sẽ có hẹn đi ăn với đối tác.

[Vừa hay.]

.

..

...

..

.

Junki ngồi chờ trong xe không quá lâu đã thấy bóng dáng của Taehyung đi ra từ đôi cửa chính của Kim thị. Gã chẳng ngại ngần khởi động xe, đảo vô lăng, chạy tới trước nơi mà cậu đang đứng.

-Chào người đẹp?

Taehyung dời mắt khỏi đồng hồ trên tay, lại không giấu nổi sự bất ngờ khi trông thấy Junki.

-Anh sao lại ở đây? Không phải tôi đã bảo không chơi rồi sao?-Taehyung cười khổ

-Cậu từ chối qua đêm với tôi. Nhưng chắc không từ chối kết bạn đâu nhỉ?

Junki nhếch mép, lại thành thật ngỏ ý muốn mời Taehyung cùng đi ăn tối.

Xét thấy bản thân không có lịch trình thế nên Taehyung liền vui vẻ đồng ý, mở cửa ngồi lên xe đối phương, cũng báo cho Junki địa chỉ nhà hàng.

-Mấy hôm trước anh bảo không biết tôi là ai, bây giờ đã chạy đến chỗ tôi làm rồi?

Junki cười, bộ dáng một tay lái xe của gã vừa ngả ngớn vừa thu hút vô cùng.

-Taehyung là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy hứng thú, thế nên mới quyết định kết bạn với cậu. Tôi là Lee Junki.

   Taehyung lấy danh thiếp mà đối phương vừa đưa qua, lại cảm thấy thức cách thức kết giao của họ có chút buồn cười.

Junki rất nhanh đã đưa Taehyung đến nhà hàng kia, cũng không ngại khoa trương mà chọn bàn bên cạnh tường kính, cả hai vừa có thể dùng bữa vừa ngắm được cảnh đêm.

Taehyung nhìn nhành ô liu cắm trên bàn, còn có ánh nến và rượu vang đỏ, không nhịn được thấy gay gay cấn cấn.

-Chẳng phải anh vừa nói muốn kết bạn sao?

Junki gật đầu, cũng thành thật đáp.

-Biết sao được, nhà hàng đang có khuyến mãi cho cặp đôi. Cậu cứ ăn đi, đừng để ý nhiều.

Taehyung nghe lời Junki giải thích mà phải bật cười. Ừ thì hàng khuyến mãi, nhưng người có tiền như bọn họ còn cần một chút ưu đãi khách hàng này hay sao.

Tuy nhiên đồ ăn đã gọi, bản thân Taehyung cũng không muốn làm phiền nhà bếp, cứ như vậy chấp nhận bữa tối tình yêu bất đắc dĩ này cùng Junki.

Cả hai dùng bữa rất vui vẻ, trò chuyện cũng thập phần hài hoà. Anh một câu, tôi một câu, nói đến say xưa quên trời quên đất.

Thoáng thấy bữa tối của họ sắp kết thúc mà Jungkook còn chưa xuất hiện thì Taehyung liền nhíu mày, nhân lúc Junki đi vệ sinh mà liên kết với hệ thống.

[Jungkook khi nào xuất hiện?]

Hệ thống: Ba giây nữa.

Taehyung vừa nghe xong thì lập tức cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ của Jungkook đang chiếu về phía mình. Cậu giả vờ như không biết, mắt lại đảo ra phía thành phố ngoài xa.

Bên này Jungkook vừa đi ra từ thang máy, vô tình ngoảnh mặt đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Taehyung, bước chân liền không do dự tiến đến.

Vừa tới nơi, chưa kịp cất tiếng chào thì Jungkook đột ngột chững lại. Hắn nhìn chằm chằm ánh nến lãng mạn đang cháy trên bàn và bộ khăn ăn màu mận đỏ, nhíu mày như không tin Taehyung vậy mà lại đang hẹn hò.

Họ Kim từ đầu vẫn mải mê ngắm nhìn thành phố, qua một lúc mới quay vào nhấp rượu, trong một khắc này cậu trông thấy Jungkook.

Taehyung làm ra vẻ bất ngờ, cũng chưa nhận ra điểm gì sai trái, hướng đến Jungkook nở nụ cười.

-Trùng hợp vậy, anh cũng dùng bữa ở đây sao?

Jungkook nghe Taehyung hỏi nhưng không trả lời. Mi tâm của hắn khẽ chau lại, chuyển sang nhìn chằm chằm vào đối phương. Cơn giận lúc này từ đâu tìm đến khiến hắn nhất thời suy nghĩ không thông, cầm tay Taehyung kéo cậu dậy.

   -Đi về!

   Taehyung không ngờ Jungkook sẽ phản ứng như vậy, đột ngột bị kéo khiến cậu có chút lảo đảo, bên đùi không cẩn thận lại đụng vào bàn, đánh rớt ly rượu thuỷ tinh.

   -Anh sao vậy?-Taehyung hốt hoảng nhìn chất lỏng trong ly văng ra khắp sàn, xung quanh khách khứa cũng bắt đầu chú ý đến họ

   Jungkook dường như không hề để ý lời Taehyung nói, một mực lôi cậu đi.

   Nếu là trước đây Taehyung chắc chắn sẽ không chút phản kháng cùng hắn ly khai. Chỉ là hiện tại khi trông thấy bóng lưng của Jungkook trước mặt mình thì cậu lại cảm thấy rất xúc động, đồng thời cũng rất khó chịu, thế nên liền một mực chống đối.

   -Em đang dùng bữa cùng bạn, anh làm cái gì vậy?

   Jungkook nhận ra Taehyung không theo mình về mà còn muốn ở lại thì cơn giận trong người càng lớn. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng liền đã có một bàn tay khác vươn tới, tách Taehyung ra, còn đem cậu giấu về sau lưng.

-Jungkook.

Junki vui vẻ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có nổi một tia thiện cảm.

Jungkook trông thấy Junki xuất hiện thì cũng rất bất ngờ, bởi đối phương là bạn của Jihan, hắn tất nhiên cũng có giao thiệp.

-Cậu làm gì ở đây?

Junki nghe mà không lập tức trả lời. Gã nghiêng người xem xét Taehyung, lại chỉ thấy cậu đang xoa xoa cổ tay bị nắm đến đau của mình.

-Còn có thể làm gì, tôi ăn tối cùng Taehyung thôi.

Họ Jeon nhíu mày trước lời Junki nói, trong phút nóng nảy mở miệng.

   -Ăn tối? Cậu và Taehyung hẹn hò ngay trước mắt tôi, còn có thể nói là ăn tối sao?

Taehyung nghe đến đây liền biết Jungkook đã hiểu lầm bọn họ, vội lên tiếng giải thích.

-Không phải như anh nghĩ đâu, đây mới chỉ là lần thứ hai tụi em gặp mặt.

-Lần thứ hai? Mới lần thứ hai mà đã vui vẻ như vậy rồi, vậy lần thứ mấy thì mới chính thức quen nhau?

Junki không nhịn được cảm thấy khó chịu trước những lời công kích của Jungkook, bất mãn nói với đối phương.

-Cậu đừng có trẻ con như thế. Mà kể cả khi tôi và Taehyung có hẹn hò thì liên quan gì tới cậu? Cậu đi qua đêm với Jihan thì được, thế Taehyung ăn tối cùng bạn bè của em ấy chọc cậu chỗ nào?

Jungkook lúc này chẳng thèm để ý xem lời Junki vừa nói với hắn có bao nhiêu lí lẽ, trực tiếp đem mối quan hệ bạn bè trước đó của cả hai vứt đi.

-Taehyung không chọc tôi, thứ chọc tôi là cậu.

Taehyung nuốt khẽ một hơi khi nghe Jungkook gằn giọng. Cậu một phần vì không muốn làm khó Junki, một phần vì sợ phật lòng Jungkook, thế nên khi thấy hai người đằng đằng sát khí như sắp ẩu đả đến nơi thì Taehyung liền thức thời bước lên, đứng chắn giữa họ.

-Anh đừng nặng nhẹ với Junki nữa, chuyện này là em sai, chúng ta về nhà rồi nói tiếp được không?-rồi không đợi Jungkook trả lời, Taehyung đã xoay lưng nói với Junki-Xin lỗi, để khi khác tôi mời cậu một bữa.

Jungkook tuy bất mãn nhưng Taehyung đã đứng lên dẹp gọn như vậy thì hắn cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục cao thấp với Junki, thế nên Jungkook chỉ đành đưa mắt cảnh cáo đối phương, sau đó kéo tay Taehyung ra về.

Junki đứng tại chỗ, nhìn Taehyung không chút bài xích bị Jungkook lôi đi thì trong lòng vô cùng khó chịu, cũng không biết tại sao một người mới phút trước còn tiêu sái trò chuyện với mình lại có thể vì một kẻ đốn mạt như Jungkook mà trở nên ngoan ngoãn đến thế.

Lòng Junki khẽ nhói lên mấy cái, lại tự nhủ nếu Taehyung là của gã thì gã chắc sẽ không bao giờ đối xử tệ với em.

Hệ thống: Nhiệm vụ chi nhánh. Độ hảo cảm của đối tượng công lược 40/100.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro