8. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook vì không muốn tiếp tục ảnh hưởng đến Taehyung nên những ngày sau cũng hạn chế đi tìm cậu. Mà cũng vì thế hắn nhận ra mình với người này đã nảy sinh bao phần thương nhớ, mỗi giây mỗi khắc đều tự hỏi đối phương đang làm gì, có tiện cùng hắn dùng cơm hay không.

    Suy nghĩ này vừa nảy lên cũng lập tức bị Jungkook xoá bỏ. Hắn hiện tại đã có người mình yêu, chưa kể Jihan ngoài một chút bốc đồng nông nổi cũng không làm điều gì ác, Jungkook mong bản thân có thể sớm gạt Taehyung đi, cũng không để cậu lưu lại quá nhiều trong lòng.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Hệ thống: Cậu xác nhận muốn đi gặp Jihan?

   [Hiện tại Jungkook không có ý định làm phiền đến tôi, đơn ly hôn hắn cũng đã nộp, nếu cứ chờ đợi thì cuộc hôn nhân này chẳng mấy chốc sẽ rã ra, chi bằng tôi đến trước, thêm vào một chút gia vị.]

   Hệ thống: Nhưng tâm địa của Jihan quả thực không xấu, người xấu đó giờ luôn là cậu, xoay chuyển thế nào đây?

   [Ai bảo tôi muốn cậu ta xấu. Jihan chỉ cần đối với tôi không có ác ý, tôi cũng lười quản cậu ta làm gì.]

Taehyung nói xong liền tắt kết nối với hệ thống, nhận ra xe đã dừng bánh thì cũng mở cửa bước xuống.

   Trước mặt cậu lúc này là một khách sạn lớn nằm ở trung tâm thành phố, dù đang là ban ngày nhưng bên trong vẫn được thắp đèn rất sáng, kết hợp với tầng tầng lớp lớp thuỷ tinh liền đem đến một loại cảm giác vô cùng cao cấp sang trọng.

Taehyung vừa bước đến liền có nhân viên giúp hắn mở cửa, tiến vào bên trong đại sảnh đã có thể nghe thấy âm nhạc giao hưởng du dương dịu dàng, đúng chất mà những kẻ có tiền như họ yêu thích.

Tiếp tân trông thấy Taehyung đến thì cúi đầu chào, lại không khỏi thắc mắc cơn gió nào đã đưa cậu đến đây.

-Ngài Kim.

Taehyung gật đầu, lại thành thật móc trong túi áo ra một tấm thẻ đưa cho đối phương. Tiếp tân nhận lấy thẻ từ tay cậu, nghiêm túc thao tác trên màn hình máy tính, trong chưa đầy một phút bên cạnh họ đã xuất hiện thêm một người phục vụ.

Tiếp tân trả thẻ lại cho Taehyung, hướng cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn rất có thiện cảm.

-Mong ngài Kim sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.

Taehyung đáp lời, lại xoay bước đi theo nhân viên phục vụ kia.

Họ Kim được đối phương dẫn qua hành lang, vào sâu bên trong khách sạn, sau vài lần rẽ hướng đã dừng chân trước một đôi cửa lớn.

-Chào mừng ngài đến với thiên đường của chúng tôi.

Nhân viên phục vụ nở nụ cười như rất tự hào, cũng thành thật giúp Taehyung đẩy cửa.

Taehyung vỗ vai cậu ta, giày da bóng loáng cũng từng bước tiến vào.

  Ẩn sâu bên dưới lớp bọc hào nhoáng của khách sạn này chính là một sòng bài vô cùng cao cấp, quy mô không hề thua kém những nơi được dùng để tổ chức các giải đấu quốc tế là bao.

   Họ Kim ngẩng đầu nhìn qua một lượt, lại thầm cảm thán khi trông thấy những bảng đèn led và đèn chùm pha lê được treo lơ lửng trên trần, kết hợp cùng khối kiến trúc tây âu liền mang đến rất nhiều cảm giác, trông vừa độc đáo vừa hoa lệ.

   Taehyung vờ như không thấy Jihan đang trò chuyện cùng các bằng hữu của cậu ta nơi góc sảnh, lại thong thả đến bên quầy bar order một ly cocktail, nước vừa ra thì bên cạnh cậu cũng có người ngồi xuống.

   -Người đẹp, muốn cùng vui vẻ một chút không?

   Đối phương không có chút quy tắc mà mời gọi Taehyung, khiến cậu phải nhướng mày nhìn sang.

   Hệ thống: Xuất hiện nhân vật phụ có mang theo nhiệm vụ chi nhánh. Tiếp nhận?

   Taehyung không lập tức trả lời hệ thống. Cậu cẩn thận quan sát người vừa bắt chuyện với mình, trông theo bộ dáng phong lưu của đối phương liền biết là kẻ thừa tiền rảnh rỗi.

   [Được.]

   Hệ thống: Tiếp nhận nhiện vụ chi nhánh. Đối tượng công lược: Lee Junki, bằng hữu của Jung Jihan.

Taehyung nhướng một bên mày như bất ngờ, lại hỏi hệ thống một vài thông tin.

Lee Junki-con riêng của một nhà tài phiệt Nga, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu có, tốt nghiệp đại học ngành kinh tế-tài chính hai năm trước, sở hữu thương hiệu thời trang riêng, tiếp cận cậu vì Jihan nhờ vả. Độ hảo cảm hiện tại là 20/100.

[Bảo rồi, tôi sống quá tốt Jihan cậu ta không chịu được.]

Hệ thống: Miễn bình luận.

Ngắt kết nối với hệ thống, Taehyung quay trở lại trò chuyện với người trước mặt. Cậu chống tay lên quầy bar, như có như không nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét.

-Vui vẻ thế nào?-Taehyung hỏi

Junki thấy cậu không xua đuổi gã thì mỉm môi cười, lại nói.

-Tôi thấy cậu sáng sớm đã đến uống rượu nên đoán là tâm trạng cậu không tốt. Tôi bồi cậu, chúng ta làm quen đi?

Taehyung phì cười trước lời cưa cẩm mượt mà của Junki, cũng thật lòng hỏi gã.

-Anh biết tôi là ai không?

-Không. Nhưng đang rất muốn.-Junki đáp lại

Họ Kim lúc này không nói, chỉ nhìn vào mắt gã thật lâu như đang đánh giá Junki từ trong ra ngoài, đến sau cùng mới xua tay.

-Tôi sẽ không ngủ với anh đâu, đừng phí sức.

Junki nghe thế thì nhíu mày, nhưng cũng lập tức cười bảo.

-Tôi đợi được.

-Anh đợi cái gì?

Taehyung nâng ly cocktail, vành thuỷ tinh nhẹ nhàng chạm lên cánh môi mềm. Khi cậu uống xong thì vết nước cũng theo đó đọng lại, khiến cho hai phiến môi trông như một quả dâu bọc đường, ngọt lịm.

-Tôi đang thất tình, không vui nổi đâu.

Ánh mắt Junki không chút khách khí dán chặt lên môi Taehyung, dò hỏi cậu.

-Người như cậu mà cũng thất tình?

-Vậy người thế nào thì không thất tình?-Taehyung cười-Nhưng tôi nói thật, hiện tại tôi không có tâm trạng bông đùa, anh đừng tốn thời gian, cũng đừng làm tôi khó chịu.

Junki thấy Taehyung không thực sự tiếp nhận mình thì có chút thất vọng. Gã im lặng nhìn theo nam nhân trước mắt, lại không khỏi tò mò điều gì đã khiến cho một người có lắm tiền của và địa vị như Taehyung trở nên trầm tư như vậy.

-Thế không đùa nữa. Anh đẹp trai, nói thử xem, vì sao anh lại buồn như vậy?

Taehyung nhíu mày nhìn Junki như tự vấn điểm nào trên gương mặt chán đời của cậu đã thu hút sự chú ý của gã. Nhưng qua một lúc cậu cũng phải bỏ cuộc, lại nói với Junki.

-Tôi sắp ly hôn, đối phương là một người tôi yêu rất nhiều năm, nhưng anh ta chưa từng xem tôi là người nhà.

-Thế tại sao từ ban đầu lại kết hôn?

Taehyung nghe hỏi thì phì cười, lại nhìn về phía Junki.

-Anh giống tôi nên anh hiểu mà. Người như chúng ta một khi đã thích ai đó thì sẽ làm mọi cách để có được họ, nhưng lại không nhận ra bản thân làm sai quy trình, thế nên kết quả cũng chẳng hề thuận mắt.

Lời nói và ánh nhìn của Taehyung như mang theo ma lực mạnh mẽ, chiếu vào tâm hồn đã sớm không còn tin vào tình yêu của Junki, khiến gã phải thay đổi cách nhìn của mình về cậu.

-Anh cũng đừng đi tiếp cận người khác một cách vô tội vạ như vậy. Có thể bây giờ điều đó không là gì, nhưng sau này người anh thật lòng thích sẽ nghĩ rằng anh đến với họ cũng chỉ vì tình một đêm. Đừng để người khác xem thường tình cảm của mình, đừng giống tôi.

Taehyung vỗ vai Junki rồi xuống khỏi ghế đẩu, xoay bước rời đi.

Hệ thống: Nhiệm vụ chi nhánh: Độ hảm cảm của đối tượng công lược 30/100.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro