7. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa Jungkook ngồi ở phòng khách, cùng Taehyung nghiêm túc nói chuyện.

Taehyung ban đầu không rõ ý định của Jungkook là gì, thế nên trong lúc hắn giải bày tâm tư của mình cậu đã thầm liên kết với hệ thống trong đầu.

[Độ hảo cảm hiện tại là bao nhiêu?]

Hệ thống: Độ hảo cảm của đối tượng công lược là 40/100

[Còn chưa được một nửa, như vậy rõ ràng hắn chỉ đang cảm thấy áy náy, chứ một chút tình cảm cho nguyên chủ cũng không có.]

Hệ thống: Nhưng tâm nguyện của nguyên chủ chỉ là muốn Jungkook nhìn ra tình cảm của mình, sau đó vứt bỏ hắn, hoàn toàn không nhắc đến chuyện muốn hắn đối với mình động tâm.

[Tôi biết, nhưng trừng trị mấy tên này nhiều quá rồi, thấy bọn họ sau này yên ổn tôi chịu không được.]

Hệ thống nghe Taehyung nói thì phát ra những tiếng rè rè như ghi nhận mong muốn của cậu, lại đem yêu cầu này truyền tống đến chỗ vị nguyên chủ đang bị họ nhốt tạm trong một giấc ngủ say, qua một lúc cũng nhận được hồi đáp.

Hệ thống: Nguyên chủ giao phó toàn bộ cho cậu xử lí, nhưng cậu ta không mong mình và đối tượng công lược sau này sẽ yêu nhau.

[Đã hiểu.]

...

Jungkook nói xong, thấy Taehyung nhìn mình chăm chú thì có chút chột dạ, thế nhưng cũng không biết phải phản ứng thế nào, bảo toàn trầm mặc.

Taehyung chớp mắt nhìn hắn, đến rất lâu sau mới tóm gọn lại những yêu cầu của Jungkook đối với mình.

-Anh muốn tiếp quản công việc ở công ty và cần em hỗ trợ, và cho đến khi đó chúng ta vẫn sẽ là bạn đời trên danh nghĩa?

Jungkook gật đầu như thừa nhận, lại không ngừng quan sát khối biểu cảm nhàn nhạt trên mặt Taehyung.

-Thật ra kể cả khi không có cuộc hôn nhân này thì em vẫn sẽ giúp anh thôi, anh không cần phải cảnh giác như vậy.-Taehyung nói đến đây liền dừng một chút, sau lại tự cười chính mình-Ly hôn thì ly hôn, em cũng đã cố hết sức rồi, chẳng tiếc gì cả.

Jungkook nghe vậy thì đột nhiên trở nên sốt sắng, không tự chủ được mà hỏi Taehyung.

-Cậu thực sự bỏ cuộc?

Taehyung phì cười, lần nữa nhìn Jungkook bằng ánh mắt thâm tình, mà hành động này lại như một cọng lông không ngừng vuốt ve lòng hắn.

-Vậy anh nói xem em còn có thể làm gì khác? Em chờ anh hai năm rồi...

Taehyung buông tiếng thở hắt. Cậu đứng dậy đi đến bên tủ TV lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong hộp đựng một chiếc vòng phỉ thuý màu xanh, dù qua rất nhiều năm nhưng nó vẫn trông như mới, chứng tỏ được giữ rất kĩ càng.

Jungkook vừa nhìn thấy chiếc vòng thì tròng mắt cũng dãn to, lộ rõ vẻ bất ngờ không thể giấu. Đây là món quà nhiều năm trước hắn tặng cho Taehyung nhân dịp sinh nhật cậu, khi đó hắn hoàn toàn không biết Taehyung cảm mến mình.

   Taehyung mân mê chiếc vòng trong tay, sau lại trao nó cho Jungkook, đồng thời ngồi xuống vị trí mà mình vừa rời đi trước đó không lâu.

-Mỗi lần muốn buông tay anh em đều đeo cái vòng này và cầu nguyện rằng trong lòng anh vẫn còn chỗ cho em, dù nhỏ hẹp đến mấy em vẫn sẽ cố sức rúc vào, chỉ cần Jungkook không đẩy em ra xa.

Họ Jeon đưa tay nhận lấy cái vòng, nhìn ngắm nó ở mọi góc cạnh, lại không dám nói ra sự thật phía sau. Taehyung trông thấy hắn chột dạ thì phì cười, không chút nể tình khui mở bí mật của Jungkook.

-Cái vòng đó không phải của em, đúng không?

Jungkook nghe thế thì có chút hốt hoảng, nhưng hắn thấy nếu Taehyung đã nói vậy thì hẳn cậu biết rồi, thế nên cũng chầm chậm gật đầu.

Taehyung rũ mi như muốn che đi muộn phiền trong mắt, ngón tay lại đưa đến vuốt ve vòng ngọc phỉ thuý trong tay Jungkook.

-Ban đầu anh định tặng nó cho Jihan, nhưng rồi lại bắt gặp một cái khác đẹp hơn, mà trùng hợp ngày hôm ấy lại là sinh nhật em, thế nên anh liền đem nó đến tặng cho em.

-Xin lỗi, khi ấy tôi không biết cậu thích tôi...

Taehyung lắc đầu từ chối lời bao biện của Jungkook, cậu nói với hắn.

-Kể cả khi anh không biết thì anh cũng không thể đem một thứ vốn là của người khác đi làm quà sinh nhật được. Cái vòng phỉ thuý này chẳng hề hợp với em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã biết nó không thuộc về mình.

Jungkook nuốt xuống một hơi nghẹn ở cổ họng, chầm chậm hỏi.

-Nhưng cậu vẫn giữ nó?

Taehyung không đáp lại mà chỉ đơn giản nhìn Jungkook, như muốn hắn tự hiểu ra tại sao cậu lại gìn giữ một thứ chẳng hề hợp với mình lâu đến như vậy.

Vì nó là món quà đầu tiên Jungkook tặng cho cậu.

Mặc kệ nó vốn không phải là của Taehyung, cậu vẫn sẽ trân quý nó vô điều kiện, cũng giống như tình yêu mà cậu dành cho Jungkook suốt khoảng thời gian qua, không mong cầu hắn đáp trả, chỉ muốn hắn nhìn nhận mình.

Taehyung trông theo gương mặt thẫn thờ của Jungkook, không hiểu sao lại nảy lên một trận xúc động, hai mắt cũng hoen đi.

-Một chiếc vòng vô chủ anh đưa đã đủ sức kéo em đi tới ngày hôm nay. Vậy anh có từng nghĩ nếu hai năm trước anh cười với em một cái, em có thể trở nên phi thường đến mức nào không?

Taehyung vừa nói vừa siết chặt lấy tay mình, nhịn không nổi những thương đau lạnh nhạt mà bản thân đã phải trải qua trong suốt cuộc hôn nhân này.

-Em xin Jungkook...nếu ngay từ đầu anh đã ghét em rồi thì cứ tiếp tục ghét em đi, đừng vì nhận ra tình cảm của em mà thương hại em như vậy. Em vì một chiếc vòng anh bỏ lại, bám víu đến ngày hôm nay, lòng kiêu ngạo và tự tôn của em đều không còn nữa rồi.

   Trong mắt Taehyung lúc này chỉ còn lại đau xót. Và cũng từ đó mà Jungkook hiểu ra rằng cuộc hôn nhân này sớm chẳng còn là ước mơ một thời của cậu nữa, ngược lại nó đã trở thành gông tù, liên tiếp đày đoạ Taehyung.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro