6. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Anh về rồi.

Ba chữ này nếu là trước đây chắc chắn sẽ khiến Jungkook bật cười, nhưng hiện tại hắn dù có muốn cũng không thể cười được, trái lại còn phải tự hỏi tại sao một câu từ đơn giản lại có thể trở nên êm tai đến như vậy.

   Taehyung dường như nhận ra mình vừa rồi nhìn Jungkook có bao phần triều mến thì liền thu liễm, sợ hắn thấy cậu vẫn còn đặt hắn trong lòng, từ đó lại thêm chán ghét.

Jungkook trông thấy phản ứng này của Taehyung thì trái tim liền siết chặt từng hồi. Hắn chầm chậm bước đến, bàn tay thế nào đó lại không tự chủ được mà đưa lên, áp vào một bên mặt Taehyung, chạm vào cậu.

   Họ Kim không hề nghĩ Jungkook như vậy mà lại chạm vào mình, trong lòng cũng dâng lên hốt hoảng, nhất thời lùi người lại, thoát khỏi tầm nắm của đối phương.

   Jungkook bị hành động né tránh này của cậu làm cho bừng tỉnh, lập tức hạ tay, lại có chút luống cuống không biết phải nói gì.

   Taehyung trông theo dáng vẻ kì lạ này của hắn thì không khỏi hồ nghi, nhưng được nửa đường thì cậu lại chợt nhớ ra cơm tối mình vừa nấu vẫn còn nguyên vẹn, thế nên liền như mọi lần mà lên tiếng hỏi.

   -Anh...ăn tối chưa? Cùng ăn với em?

  Lời này từ miệng Taehyung nói ra, ngắt nối giữa chừng liền có thể thấy được cậu có bao nhiêu kiêng dè e ngại, cũng không thực sự mong ngóng câu trả lời.

   Lòng Jungkook lúc này như bị ai cầm dao rạch lên, từng đường từng đường khiến hắn không khỏi đau lòng, lại như một hồi chuông thức tỉnh, cho hắn nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu bữa cơm tối được đánh đổi bằng những vết thương trên đầu ngón tay của Taehyung.

   Jungkook chầm chậm gật đầu, và có lẽ Taehyung hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đồng ý, luống cuống đi lấy chén dĩa cho cả hai.

   Họ Jeon kéo ghế ngồi vào bàn, lồng che thức ăn bằng nứa cũng được nhấc lên, phơi bày một bàn đồ ăn ngon mắt, hai mặn, một xào, một canh, trông hấp dẫn vô cùng.

   Taehyung bới cho hắn một bát cơm chỉ đầy phân nửa, Jungkook nhìn theo mà ngẩn cả người.

   Thói quen ăn cơm nửa bát của Jungkook chỉ có gia đình luôn thân cận với hắn biết được, kể cả Jihan vốn là người yêu lâu năm của hắn cũng không thực sự để ý chuyện này.

   Taehyung thấy Jungkook nhìn chén cơm trước mặt mà không động đũa thì khẽ hỏi hắn.

   -Sao vậy? Em lấy nhiều cơm quá rồi?

   Jungkook nghe thì hoàng hồn, hai tay cũng nhấc bát đũa lên.

   -Không có...Chỉ là không ngờ em biết tôi thích ăn nửa chén.

   Taehyung cười gật đầu, cầm đũa gắp cho Jungkook một miếng thịt lớn. Miếng thịt màu caramel đầy hương vị lúc này lọt thỏm giữa chén cơm, nằm im trên những hạt gạo nảy nở trắng ngần, trông gọn gàng ngon mắt, trong chén cũng còn rất nhiều chỗ, dù có thêm một ít rau xào cũng dễ dàng động đũa.

   -Mấy lần cùng anh ăn cơm đều thấy anh chỉ lấy nửa chén, em theo thế mà làm thôi.

   Jungkook nghe mà trong tâm không khỏi tự giễu. Cái gì mà cùng nhau ăn cơm? Ngoài những lúc gia đình cả hai gặp mặt thì có bao giờ Jungkook và Taehyung ngồi chung một bàn, bảo cậu thấy hắn ăn nửa chén cơm nên theo thói quen lấy cho hắn chẳng khác gì gạt người. Trừ khi trong những bữa ăn ít ỏi đó Taehyung đã đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt lên người hắn thì mới biết hắn có thói quen này.

   Jungkook đột nhiên cảm thấy sợ hãi kì lạ. Hắn sợ nếu cứ tiếp tục ở cùng Taehyung thì hắn sẽ nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện, và Taehyung đã vì hắn kiên trì nhẫn nại thế nào.

   Trước đây Jungkook đâu hay đến những chi tiết nhỏ nhặt này, bởi vì như Taehyung từng nói, hắn chưa từng chân chính nhìn cậu, thế nên không hề biết cậu đã nỗ lực bao nhiêu.

   Thịt kho mặn mặn ngọt ngọt tan ra trên đầu lưỡi, ăn với một đũa cơm liền thấy hợp vị vô cùng, Jungkook nhịn không được cắn thêm một miếng.

   Taehyung thấy hắn không chê hương vị mình nấu thì trái tim như được tiếp thêm năng lượng, cũng bắt đầu động đũa ăn cơm.

   Cả hai cùng nhau ăn tối, lời nói ra không nhiều nhưng kể từ khi cưới nhau thì đây dường như là khoảnh khắc hài hoà nhất của họ.

Dùng bữa xong Jungkook phụ Taehyung thu dọn chén đũa, lại nhìn sang một bàn đồ ăn còn thừa, hỏi cậu.

-Cái này thế nào?

Taehyung nhận chén bát dơ từ tay hắn mà bỏ vào trong bồn rửa, không chút do dự trả lời, như thể đây đã trở thành một thói quen hằng ngày của cậu.

-Lát em bỏ tủ lạnh, sáng mai hâm lại mang đi làm, không thể phung phí.

Jungkook nhíu mày, hắn tiếp tục.

-Lúc nào cũng vậy?

Taehyung bấy giờ mới nhận ra điểm bất thường. Cậu xoay người, lại chỉ thấy Jungkook đứng đối diện với mình như chất vấn.

Trong một khắc đó vỏ bọc hoàn hảo của Taehyung đột nhiên xuất hiện một vết nứt, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà vá lấp nó đi, cứ thế để mặc Jungkook lục tìm xem xét.

Và như vậy, Jungkook nhận ra, việc này đã trở thành một phần trong nếp sống hằng ngày của Taehyung. Cậu sẽ đi chợ, nấu cơm, đợi hắn về, biết hắn không về thì một mình dùng bữa, đồ thừa sẽ cất vào tủ lạnh, dành cho ngày hôm sau.

Taehyung đã luôn làm thế...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro