2. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Taehyung lần nữa mở mắt đã thấy bản thân đứng giữa một bữa tiệc tối có rất nhiều người. Âu phục trên người cậu sớm đã bị một xô rượu trái cây làm ướt, miếng cam trong đó còn vướng lại trên vai, trông vô cùng thê thảm.

   Taehyung đảo mắt nhìn quanh, mọi người trong bữa tiệc lúc này cũng thức thời im lặng, chỉ dõi mắt quan sát như đang hóng hớt chuyện vui. Cậu nhíu mày nhăn mặt, hướng về phía đối diện liền thấy một nam nhân trẻ tuổi đang trừng mắt nhìn mình, trên tay là xô rượu rỗng.

   Vì chưa kịp nắm bắt tình hình nên Taehyung cũng không dại dột mở miệng, chỉ khó chịu nhìn đối phương. Chẳng may một ánh nhìn này của cậu liền khiến người khác hiểu lầm thành ác ý, lập tức có người đi lên che cho nam nhân vừa gây loạn kia.

   [Thông tin thế giới này đâu?]

   Hệ thống: Phiền cậu đợi một lát, dữ liệu vẫn đang trong quá trình tải về.

   Thấy vậy sắc mặt Taehyung càng thêm tệ, nam nhân vừa tạt rượu cậu lại không hề nhân nhượng, trực tiếp nói to.

   -Anh rốt cuộc có còn liêm sỉ hay không Taehyung? Chính anh là người ép hôn Jungkook, cũng chính anh chia cắt tình cảm của chúng tôi, bây giờ còn thiếu lễ độ đến mức cắt bỏ toàn bộ viện phí của Jeon lão gia, nhân cách của anh có phải là bị chó tha rồi không?!!

   Lời này vừa dứt thì đám người vây xem cũng vô thức kinh hô. Ai trong giới thương trường này không biết, Kim thị năm năm trước suýt chút nữa đã phá sản, nể tình quen biết lâu năm Jeon thị liền giúp họ một tay, tốn không ít công sức mới có thể đem gia nghiệp sắp cháy thành tro nguyên vẹn trở lại, còn kiệt xuất đến mức trèo lên ngồi ở đỉnh thương trường.

   Mãi về sau, con một của Kim thị là Kim Taehyung lại nổi lên hứng thú với Jungkook, cậu út của Jeon gia, thế nên không nói nửa lời liền cướp người về tay, bắt ép đối phương phải cùng mình đi nhận sổ đỏ.

   Jeon gia tuy đã từ chối khéo nhưng cũng không đấu lại quyền lực của Kim thị lúc bấy giờ, chỉ đành chấp nhận hôn lễ diễn ra.

   Jungkook ngoài mặt tuy không nói nhưng trong lòng đã sớm chán ghét Taehyung. Nhà chung của cả hai hắn thích ở thì ở, không ở liền về nhà, đối với người bạn đời trên danh nghĩa của mình một chút hứng thú cũng không có, cũng không quan tâm Taehyung làm gì, sống chết ra sao.

   Trái lại trước khi kết hôn với Taehyung Jungkook còn có một người yêu nhỏ. Cả hai là bạn thuở bé, rất thân với nhau, lớn lên cũng không rời nhau nửa bước. Càng về sau tình cảm giữa hai người càng phát triển, đến khi chuẩn bị cưới hỏi rồi thì kẻ thứ ba họ Kim lại từ đâu xuất hiện, dùng quyền lực lôi Jungkook về bên mình.

    Jeon gia trước đó cũng đã sớm chuẩn bị cho hôn lễ của cậu út và thanh mai trúc mã, thông báo với không ít người, trong đó có cả Taehyung. Thế mà con một Kim thị vẫn không hề chịu thua, cũng không cần cái thứ gọi là mặt mũi, cưỡng ép Jungkook cùng mình kết hôn, mặc kệ ánh nhìn khinh miệt của người khác.

   Mãi đến hôm nay, kỉ niệm ngày cưới của Taehyung và Jungkook, vốn chỉ là một bữa tiệc nhỏ mời đến những người thân thiết, thế mà cũng bị người yêu dấu của chồng mình xông vào, làm cho một trận bẽ mặt.

   Taehyung tiếp nhận thông tin từ hệ thống thì cũng hiểu ra đôi phần. Cậu vuốt lại mái tóc ướt rượu của mình, mắt lại nhìn về phía cặp đôi đã gian díu sau lưng cậu suốt khoảng thời gian qua, cũng không biết phải nói thế nào với họ.

   Jungkook những tưởng Taehyung sẽ động thủ với Jihan nên vô cùng cảnh giác. Thế nhưng trái với những gì hắn định liệu, con một Kim thị chỉ đứng đó nhìn mình, ánh nhìn như đang chất vấn hắn tại sao lại để đối phương ở đây làm loạn, trong chính ngày kỉ niệm đẹp đẽ của hai người.

   -Anh đưa câu ấy về đi, tiệc tàn rồi.

   Taehyung nói một câu sau đó liền tách khỏi đám đông, từng bước rời đi.

   Đám người xung quanh thấy Taehyung không như mọi lần chỉ tay chửi mắng thì như có chút thất vọng, sau lại nhỏ giọng xì xầm. Jeon gia giúp Kim thị biết bao nhiêu chuyện như vậy, thế mà kẻ đứng đầu Kim thị lúc bấy giờ lại tuyệt tình đến mức cắt bỏ viện phí của Jeon lão gia, trong khi người nọ bệnh nặng đến mức lời cũng không nói được.

   Dù gì cũng là ân nhân từng cứu mình ra khỏi chỗ chết, Taehyung hành động như vậy thật quá khốn nạn rồi.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Taehyung sau khi trở về nhà liền thay trang phục, dùng nước nóng dội xuống người, sau một hồi thì tinh thần cũng phấn chấn hơn.

   Cậu đội khăn trên đầu đi ra phòng khách, tuỳ tiện mở lên một chương trình TV, sau đó mới có thời gian cùng hệ thống trò chuyện.

   [Tâm nguyện của nguyên chủ lần này là gì?]

   Hệ thống: Nguyên chủ mong muốn Jungkook có thể hiểu được tình cảm của mình, sau đó chân chính vứt bỏ đối phương, không bi luỵ như hiện tại nữa.

   Taehyung nghe xong liền trầm ngâm, một lần nữa lướt xem cốt truyện của thế giới này.

   Nguyên chủ của cậu thật ra là một người rất tốt, chỉ là trong chuyện tình cảm không có nhiều kinh nghiệm. Năm đó vừa hay tin Jungkook sắp kết hôn liền tìm mọi cách để đoạt người về, không màng đạo lý. Sau này cùng Jungkook sống cuộc sống vợ chồng cậu cũng không thèm quản hắn ở ngoài làm gì, lại chỉ mong hắn có thể dời tâm chuyển ý, cho cậu một ánh nhìn, như vậy liền rất đủ rồi.

   Chuyện viện phí của Jeon lão gia thật ra không phải là cậu cắt đi, chỉ là dạo nay tài chính có chút ngột ngạt, chuyển tiền trễ dăm ngày liền bị viện trưởng nhắc nhở. Người yêu nhỏ của Jungkook, Jihan lại vô tình biết được, liền tới thẳng buổi tiệc kỉ niệm của họ, phun tào rằng cậu là loại người vô liêm sỉ, không có nhân tính.

   Nguyên chủ thật ra có thể ngay tại đó giải thích mọi người, nhưng làm sao cậu dám nói rằng tài chính của một công ty đứng đầu thương trường dạo này không ổn định, chính cậu còn phải bán đi mấy chiếc xe cùng một căn biệt thự để cầm cự. Nếu đám người trong bữa tiệc biết được chắc chắn sẽ nghĩ Kim thị suy yếu, từ đó bắt đầu lập mưu hãm hại.

   Nhưng đáng tiệc sự cam chịu này của nguyên chủ về sau lại dẫn cậu đến ngõ cụt. Cậu bị người xấu trong giới hãm hại, ngay giờ khắc sợ hãi nhất gọi cho Jungkook, thế mà người nọ lại không thèm nhấc máy, luôn nghĩ cậu sẽ như trước thủ đoạn với mình nên liền ngoảnh mặt làm ngơ.

   Cứ như vậy nguyên chủ chết đi, gia tài mà bản thân tốn mồ hôi nước mắt dụng lên cũng sớm sụp đổ. Đôi tình nhân kia thấy nguyên chủ biến mất cũng chẳng dấy lên chút lo ngại, Jungkook còn trực tiếp đem quan hệ của họ đơn phương huỷ bỏ, đồng thời bán hết những món quà nguyên chủ từng tặng hắn, sau đó lại cùng người yêu thoát khỏi thương trường, sống một đời an nhàn vui vẻ.

   Taehyung đọc xong cuốn truyện cẩu huyết này thì liền khó khăn đỡ trán. Cậu hỏi hệ thống.

   [Lần cuối Jungkook về nhà là khi nào?]

   Hệ thống trong đầu Taehyung vang lên vài âm thanh dễ nghe như đang tra xét dữ liệu, sau một lát liền nói với cậu.

   Hệ thống: [Lần cuối đối tượng công lược trở về nơi này là hai tuần trước, còn lại đều ở nhà của thanh mai trúc mã Jihan.]

   Taehyung nghe xong liền nhếch môi. Cậu đứng dậy đi vào bếp, đem nguyên trong tủ lạnh lấy ra, bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

   Đây thật ra là thói quen của nguyên chủ trước giờ, mỗi ngày sau khi tan làm đầu trở về nhà nấu một bàn ăn ngon cho mình và Jungkook. Những hôm có lịch công tác hay phải tăng ca nguyên chủ đều thông qua điện thoại báo với Jungkook, nhưng số lần hắn đáp lại đều ít đến thảm thương.

   Lần này Taehyung xuyên vào cũng không có ý định thay đổi thói quen này, bởi cậu nắm rất rõ, mình càng thầm lặng hy sinh, sau này Jungkook càng dễ bị áy náy dồn chết.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro