3. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi an ủi Jihan cho đối phương bớt giận liền đi tìm Taehyung để nói rõ. Thế nhưng vừa nhấc máy gọi, chưa kịp nói gì thì Taehyung đã đáp lại hắn.

'Anh muốn nói chuyện thì về nhà, tình trạng của em hiện tại không tốt, không tiện ra ngoài.'

Jungkook nghe giọng người kia suy yếu bên tai mình thì nhất thời nhíu mày, lại tự cười Taehyung diễn quá giỏi, giỏi đến mức hắn tưởng cậu thực sự đang rất đau lòng.

Thế là không nhanh không chậm, Jungkook lái xe trở về căn nhà của bọn họ. Hắn không buồn mở miệng mà trước tiếp đẩy cửa bước vào.

Tuy đã qua nửa đêm nhưng trong nhà vẫn sáng đèn, thoang thoảng trên đầu mũi là mùi trà dịu nhẹ, hít vào liền khiến cho tâm tình của người ta tốt hơn.

Taehyung bấy giờ đang ngồi trên sô pha, nghe tiếng mở cửa thì thức thời quay đầu, sau đó mới đứng lên đi về phía Jungkook.

Họ Jeon không ngờ từ lúc diễn ra tiệc kỉ niệm cho tới hiện tại chưa qua nửa vòng đồng hồ, thế mà Taehyung lại trông có vẻ suy yếu đi không ít. Viền mắt đối phương lúc này ửng đỏ, lại mơ hồ đọng nước, cánh mũi cũng ưng ửng, như mách cho Jungkook biết khoảng thời gian hắn không ở đây cậu đã trải qua những gì.

Lời trách mắng vốn đã lên đến miệng nhưng quái lạ Jungkook chẳng thể thốt ra. Taehyung cũng không buồn quản hắn, chỉ đến bên tủ giày lấy ra một đôi dép bông, để xuống trước mặt hắn.

-Sàn gạch hơi lạnh, giữ ấm chân.

Vỏn vẹn có mấy chữ, không bộc rõ tâm tình, nhưng từ biên độ của lời nói mà ánh mắt né tránh thì Jungkook liền biết Taehyung không phải muốn lấy lòng mình mà đang thực sự quan tâm, sợ hắn sẽ bị cảm.

Jungkook thở hắt một hơi, cởi giày nhưng không đi dép bông, trực tiếp bước vào nhà, ngồi xuống sô pha.

Taehyung thấy vậy mà nửa ý muộn phiền trong mắt cũng không biểu lộ, chỉ bước theo hắn.

-Trong bếp có cơm tối, anh có muốn_______

-Cậu biết tôi đến đây không phải để chơi trò gia đình với cậu.

Jungkook mạch lạc cắt ngang lời Taehyung nói, lại vô thức nhìn thấy đối phương đem bàn tay buông lỏng của mình giấu về phía sau.

Trong lúc hắn còn khó hiểu thì Taehyung đã ngồi xuống chiếc ghế đơn gần cạnh, thái độ như sẵn sàng cùng hắn nói rõ.

-Khi nào cậu mới chịu buông tha cho tôi?-Jungkook nghiêng đầu hỏi, chỉ là có chút không ngờ Taehyung thế mà cũng đang nhìn chằm chằm mình

Taehyung mặc trang phục thường ngày nên giờ khắc này liền lộ rõ dáng vẻ gầy yếu, cộng thêm nét mặt suy sụp liền khiến lòng Junkook trở nên ngứa ngáy, càng không biết vì sao cậu lại đau lòng đến như vậy.

-Tiền viện phí của ba em vừa thanh toán sáng nay, anh xem lại đi, mọi chuyện không phải như thế.

Jungkook khép mắt nhìn nam nhân đang ra sức giải thích trước mặt mình, nếu là thường ngày hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất chán ghét, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại nảy sinh một trận cảm xúc kì lạ, muốn nghe đối phương nói.

-Taehyung...có phải cậu cảm thấy tôi là một tên khốn đúng không?

Taehyung bị hỏi thì có chút ngớ ra, nhưng chưa kịp trả lời thì Jungkook đã tiếp tục.

-Cậu vì sao yêu thích tôi? Tôi không biết. Nhưng cậu năm lần bảy lượt làm khó tôi, ép tôi phải cưới cậu, bây giờ còn động đến cả ba tôi trên giường bệnh, để làm gì cơ chứ?

Yết hầu của Taehyung chuyển động theo lời Jungkook nói, nước mắt sắp trào ra cũng bị cậu cắn răng nuốt ngược. Thế nhưng phàm là con người, một khi động đến tình cảm đều sẽ rất khó kiềm chế được, chưa kể trước mặt còn là một người Taehyung đã dùng hết tất cả để yêu.

-Em chỉ muốn anh nhìn em, nghiêm túc nhìn em...

Giọng Taehyung nghẹn ngào phát ra, trực tiếp đem cổ họng thắt lại, khiến cho những con chữ càng thêm nặng nề đè nén.

Jungkook không ngờ một người luôn chèn ép mình như Taehyung sẽ thực sự xúc động, nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu dùng tay lau vội lệ thuỷ trên mặt đi.

-Em cũng không biết nữa Jungkook. Em yêu anh đến như vậy rồi, anh hiện tại đã có thể nhìn em một cái chưa? Tại sao đều là tình cảm, mà của Jihan thì anh trân trọng, còn của em thì lại xem thường? Em không hiểu.

Taehyung vừa nói mà trong lòng vừa chửi thề, nếu không phải do nguyện vọng của nguyên chủ thì cậu đã lập tức nhào vào nhai đầu tên hỗn đản tra nam này rồi.

Trái ngược với những nghẹn ngào của Taehyung, Jungkook không biết phải nói gì, nhất thời phun ra một câu.

-Cậu cảm thấy tình cảm của cậu có đủ sạch sẽ không? Cậu dùng quyền lực trói tôi bên cạnh, cũng chưa từng nghiêm túc nói với tôi rằng cậu thích tôi, chưa từng ở trước mặt tôi thể hiện rằng cậu rung động. Cậu cảm thấy chính mình đã nỗ lực ở chỗ nào?

Taehyung nghe đến đó liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả uất ức bị dồn vô một cái bao lớn, mà vừa rồi Jungkook liền không hề do dự rạch nó ra, xem thường toàn bộ những nín nhịn và cố gắng của Taehyung.

-Anh hỏi em nỗ lực thế nào? Vậy anh có từng nhìn qua hay chưa?

Câu hỏi này của Taehyung phút chốc khiến Jungkook ngẩn người, chỉ là hắn chưa kịp đáp lại thì cậu đã tiếp lời.

-Đúng là em sai vì đã ép anh tiến vào hôn nhân với mình. Nhưng khi đó anh và Jihan cũng sắp kết hôn, em làm sao có đủ thời gian, có đủ kiên nhẫn để thể hiện cho anh biết em thích anh đến mức nào? Rồi trong hôn lễ của chúng ta, một sự kiện mà em hết lòng xem trọng, người em yêu quý nhất lại không nói lời đồng ý, cũng không buồn hôn em, chỉ đơn giản đứng đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó thì sao nữa? Bữa tiệc hậu hôn lễ anh cũng không ở lại, một mình em mặc lễ phục, tiếp rượu khách khứa mà xấu hổ vô cùng. Trong những khắc như vậy anh có đặt lòng tự trọng của em vào mắt hay không?

Taehyung càng nói thì thì mặt càng đỏ, nước mắt cũng không nhịn được mà lã chã rơi xuống.

-Tuần trăng mật tiếp theo thì thế nào? Anh đồng ý cùng em đi, sau đó lại mỗi người một phòng. Em bỏ tiền chuẩn bị một bữa tối để có thể trải lòng với anh, em ngồi ở khách sạn, ở một đất nước xa lạ, chờ anh hết một đêm, anh không về. Nhưng em cũng đâu dám trách anh, em lấy quyền gì mà trách anh? Em là người không đúng, đâu thể bắt anh vì một người không đúng như em mà chịu đựng.

Không khí trong phòng khách thoáng cái đã trở nên vô cùng ngột ngạt. Jungkook lại càng hoảng loạn hơn trước những thông tin mà Taehyung vừa cho hắn biết. Hắn tại sao lại không ngờ những chuyện này? Vì như lời Taehyung đã nói, Jungkook chưa từng chân chính nhìn cậu.

-Hôm nay là một ngày rất vui của em. Bởi Jungkook đã đến bữa tiệc, mặc bộ lễ phục mà em đã đặt may riêng, cùng em tiếp đón mọi người. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng hề lâu dài, và xô rượu ngày hôm nay có lẽ cũng là một hồi chuông thức tỉnh cho em biết rằng mình không nên mơ mộng, rằng sẽ có một ngày nào đó Jungkook rời đi.

Taehyung nói xong liền nở nụ cười chua xót. Cậu đứng dậy bước vào trong phòng ngủ, lấy ra một tập giấy được xếp gọn, đưa cho Jungkook. Trên mặt giấy là chữ ký của Taehyung, nét chữ gọn gàng chỉnh chu khiến người ta thích mắt.

-Em giao toàn bộ quyền quyết định mối quan hệ này lại cho anh, em không muốn tiếp tục làm một người hèn mọn như vậy nữa.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro