4. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook ngồi trong xe, trầm ngâm nhìn giấy tờ ly hôn mà Taehyung mới đưa cho mình vào tối qua, tâm tình cũng đột nhiên không tốt.

   Từ trước đến nay đều là Taehyung theo đuổi hắn, mỗi dịp đặt biệt đều cho người gửi quà, sinh nhật hắn cũng muốn tổ chức tiệc. Thế nhưng Jungkook vốn khinh thường thủ đoạn của cậu thì làm sao có thể để những chuyện đó vào mắt, trái lại còn cố tình đem quà đối phương tặng tặng lại cho những người Taehyung quen biết, cũng không có bất cứ giới hạn nào qua lại với Jihan.

   Hắn làm những việc đó một phần là để trả thù, phần còn lại là muốn nói rõ cho Taehyung biết hắn đối với cậu không hề có một chút tình cảm nào. Vậy mà giờ đây khi đối phương đã chấp nhận buông bỏ, hắn lại cảm thấy mình trống rỗng, đồng thời cũng làm sai rất nhiều chuyện.

Câu nói của Taehyung ngày hôm ấy cứ luôn quẩn quanh trong đầu Jungkook. Rõ ràng đều là tình cảm, vậy tại sao của Jihan thì hắn lại trân trọng, của Taehyung thì lại không buồn nhìn? Hắn lúc này mới nhận ra mình đã xem thường biết bao nhiêu nỗ lực của đối phương, cũng chưa từng ngoảnh lại để biết Taehyung đã vì hắn mà hèn mọn đến mức nào.

Tiếng gõ nhẹ nhàng bên cửa xe khiến Jungkook hoàn hôn. Trông thấy gương mặt Jihan ghé vào thì hắn liền khôi phục trạng thái thường ngày, mở cửa xe ghế phụ lái cho đối phương.

Jihan hôm nay dường như có chuyện vui, vừa ngồi vào xe đã ríu rít nói chuyện, thấy Jungkook cất tài liệu vào túi nhỏ liền thuận tiện hỏi.

-Cái gì vậy anh?

Jungkook bị hỏi thì có chút chột dạ, nếu hắn nói với Jihan đây là giấy ly hôn Taehyung đưa thì tình yêu nhỏ chắc chắn sẽ rất vui mừng, rồi sau đó nhất quyết muốn cùng hắn đi nộp tờ đơn này cho cục hôn chứng.

Nghĩ đến đó Jungkook liền cảm thấy không tốt, khoé miệng rất tự nhiên đáp lời.

-Công việc thôi, không có gì to tát.

.

..

...

..

.

Taehyung sau khi tống khứ được Jungkook đi thì vô cùng vui vẻ. Cậu dùng những quyền hạn đặc biệt của mình hoàn thành tốt công việc ở công ty, sau đó liền tự thưởng cho bản thân những món đồ đắt tiền, gội đầu mát xa, đánh gôn cữoi ngựa, tham gia những hoạt động vui chơi của giới nhà giàu, trước sau đều vô cùng thoả mãn.

Hệ thống thấy Taehyung ăn no rửng mỡ, ăn không ngồi rồi thì cũng định lên tiếng nhắc nhở. Quyền hạn đặc biệt mà nó trao cho Taehyung là để cậu có thể dành toàn bộ công lực thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ, chứ không phải tận hưởng cuộc sống an nhàn như vậy.

Nhưng xét thấy Taehyung vừa đến thế giới này chưa đầy một ngày đã có thể đẩy tiến độ nhiệm vụ lên 40%, chuyển thua thành thắng trong gang tấc thì hệ thống cũng thức thời ngậm miệng, để mặc cậu muốn làm gì thì làm, bởi Taehyung so với những kí chủ khác thực sự quá mức trâu bò rồi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Taehyung cùng vài bằng hữu thân thiết hẹn nhau ở một quán bar. Mọi người trong bàn tiệc đều nhìn ra tâm trạng của cậu dạo nay không tốt, chuyện bị tạt rượu ở kỉ niệm tiệc cưới cũng đã sớm truyền ra khắp nơi, thế nên liền thức thời bồi Taehyung, giúp cậu thoải mái.

Chỉ là không ngờ trái đất nhỏ đến thế nào, vào chính ngày hôm nay, trong chính khu vực này, Jihan ôm tay Jungkook đi ngang qua bàn của họ.

Jungkook vốn không nhìn thấy Taehyung, chỉ là Jihan một khi đã liếc mắt qua rồi thì rất khó từ bỏ ham thích trêu chọc, chưa kể đối phương còn là người cướp đoạt hạnh phúc của y, y làm sao để yên cho được.

-Chà chà, Kim thiếu chơi bời trông có vẻ vui thế? Không lo người khác nhìn thấy lại tiếng ra tiếng vào hay sao?

Taehyung ở trong bàn tròn, không kịp để những bằng hữu thay mình bức xúc đã lập tức chặn ngang sự công kích của đối phương.

-Thế cậu khoác vai người đã có chồng, không sợ tiếng ra tiếng vào sao?

Jungkook lúc này muốn nói nhưng lại thôi, bởi trên danh nghĩa bọn họ vẫn đang là bạn đời của nhau, việc hắn chưa trình đơn ly hôn Taehyung tất nhiên biết, vì vậy mới có thể mạnh miệng như vậy.

Jihan bị một lời này đả kích, Jungkook bên cạnh lại như không hề đặt tâm tư ở đây khiến y vừa xấu hổ vừa bốc hoả, miệng nhanh hơn não mà nói ra những lời vô cùng úng nước rẻ tiền.

-Vậy anh phải xem lại chính mình, không thoả mãn được khẩu vị của Jungkook mới khiến anh ta chạy tới đây.

Đám bằng hữu của Taehyung nghe xong thì liền bật cười, lại trách người ít học nên lời ra cũng chẳng đủ tinh tế.

-Ồ, vậy là chuyện gia đình người ta không vui vẻ, cậu liền chạy đến ôm chân Jungkook, xong ở đây khoe khoang với chúng tôi là cậu cướp được người?

-Aida sao lại nói là cướp? Không phải Taehyung vứt đi rồi Jihan mới nhặt được hay sao?

-Ái chà, không biết cậu Jihan đây lại thích dùng lại đồ cũ của người khác, dùng đến chai mặt nên quên luôn cả thân phận của mình.

Từng lời mỉa mai bọn họ nói không chỉ đả kích mình Jihan mà còn cả Jungkook, khiến hắn nhất thời phải siết nắm tay lại.

-Các người đừng có ăn nói hàm hồ, tôi và Jungkook yêu nhau lâu rồi, là Kim thiếu không biết lễ độ xen vào, bức ép Jungkook cùng anh ta kết hôn, chuyện này ai cũng biết.

Bạn bè của Taehyung trước giờ luôn xem Taehyung là bảo bối trong lòng, thế nên mặc kệ cậu có đưa tay cản lại thì họ vẫn phải lên tiếng, nói cho ra ngô ra khoai, cho rõ ngọn ngành.

-Chúng tôi biết, nhưng biết rõ nhất chính là cậu út Jeon gia là một tên vô lại, cùng với người yêu của cậu ta đi đóng vai nạn nhân, đóng rất đạt, đến mức người ngoài nhìn vào liền không biết Taehyung đã chịu bao nhiêu thiệt thòi.

-Mấy người đừng có tự bẻ lái câu chuyện, Jungkook không ầm ĩ với cậu ta đã là nhượng bộ rồi.-Jihan cáu giận đáp trả

Bằng hữu của Taehyung càng nghe càng tức, nhịn không được đem uất ức của Taehyung nói hết ra.

-Mẹ nó nhượng bộ cái đéo gì, cái đó còn không được tính là bố thí. Taehyung của chúng tôi trước khi gặp Jungkook xuất chúng như thế nào, sau khi gặp cậu ta lại chỉ có thể dùng từ đáng thương để miêu tả, không khác gì ăn tấm trả gạo.

-Đúng đúng, mẹ nó Taehyung tốn biết bao nhiêu để cống cho Jeon gia các người, bây giờ lại làm như cậu ta tay không bắt người vậy. Về hỏi họ hàng nhà cậu xem, hai năm nay sinh nhật của bọn họ có khi nào Kim thiếu không tặng quà, đám cưới anh cậu là ai đầu tư tổ chức, cái nhà mà anh chị cậu đang ở là ai mua làm quà cưới? Mẹ nó nhận đồ của gia đình người ta, nhận đến chai mặt, thế mà Jungkook cậu còn ở đây ve vãn với tiểu tam, không chừa cho Taehyung chút mặt mũi nào, đúng là chó đẻ mà!

-Đ*t m* đã nói thì bà đây cũng nói cho tới! Jungkook anh về quản lại người của mình, để đối phương đến buổi kỉ niệm lễ cưới của hai người, không chút quy tắc làm loạn, cái loại như vậy gọi là có giáo dưỡng sao? Còn nữa, tối hôm đó cậu ta phỉ nhổ Taehyung là loại nhân cách bị chó tha, anh ra đây tìm cho bà, tìm cho bà một người buổi sáng vừa thanh toán tiền viện phí, buổi tối đã bị người ta tố giác là hẹp hòi ích kỉ, là muốn trả thù gia đình anh? Trả thù chỗ nào? Trả thù là chiều nào tan làm cũng đi mua đồ nấu cơm tối đợi anh về? Trả thù là vì buồn phiền mà uống đến say khướt rồi nói mình yêu anh? Trả thù là từ chối cả tá người ưu tú hơn anh, chỉ vì Taehyung đặt anh trong lòng? Thử hỏi xem có ai trả thù mà bản thân lại thê thảm đến mức phải bán nhà bán xe hay không?

Đám bạn của Taehyung không hề kiêng nể mà ra sức quát tháo, đến mức quán bar vốn nhộn nhịp cũng vì bọn họ mà trở nên im lìm.

Jihan bị nói đến cứng họng, lại nhận ra đang có không ít người dơ điện thoại lên quay lại, tiếng xấu lần này chắc chắn sẽ dồn hết lên đầu y và Jeon gia.

Quá mức hoảng loạn, Jihan chỉ còn cách kéo Jungkook rời đi, nhưng bất ngờ làm sao khi Jungkook ở bên cạnh y lại không hề có ý định rời khỏi. Hắn chỉ đưa mắt nhìn Taehyung.

Taehyung lúc này chẳng hùng hổ như Jihan hay hả hê như đám bạn của mình. Tay anh vô thức siết lấy vạt áo, làm lộ rõ hai miếng băng cá nhân trên đầu ngón tay, thứ xuất hiện vì những bữa cơm mà cậu đã nấu cho Jungkook.

Họ Kim giờ khắc này tuy không nói gì, nhưng Jungkook lại vô cùng rõ, rằng chỉ cần bằng hữu của cậu không có ở đây, Jihan không có ở đây, cậu sẽ lập tức một tiếng hai tiếng nói xin lỗi với hắn. Taehyung trước giờ luôn luôn như vậy, đối với Jungkook luôn là một thái độ nhún nhường nhẫn nhịn nhất.

Hoá ra Jungkook lại bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy, nhiều đến mức khiến hắn bị tát cho tỉnh. Jihan mỗi dịp năm mới đều sẽ đến chúc Tết họ hàng của hắn, cầm theo một giỏ trái cây, còn Taehyung, trong một năm có bao nhiêu sự kiện đều sẽ đem những món quà cao cấp cùng lời chúc tốt đẹp gửi qua, tuy không chân chính xuất hiện nhưng lòng thành tâm của cậu đặt ở đâu người ngoài đều sẽ thấy rõ.

Taehyung làm vậy là để bù đắp cho lỗi lầm của mình, tất cả mọi chuyện chỉ để bù đắp cho việc cậu liều mạng kéo Jungkook về bên cạnh, tất cả đều thầm lặng, trong suốt hai năm qua.

Đột nhiên Jungkook thấy tim mình rung lên mãnh liệt, cũng không còn muốn dùng bất cứ sự xem thường nào để nhìn về phía Taehyung. Bởi hắn nhận ra đối phương vốn có thể cao ngạo đến mức nào, có thể tuỳ ý ép chết hắn mà không màng tất cả, nhưng cậu đã vì hắn mà buông bỏ tự trọng của chính mình, càng không khoe khoang những tổn thương mà bản thân đã phải chịu.

Jungkook thấy cổ họng mình giờ khắc này đăng đắng như uống phải mực, lại chỉ có thể nói ra ba chữ duy nhất.

-Xin lỗi em...

Lời này vừa dứt thì trong đầu Taehyung liền bật cười thành tiếng, mục đích của cậu xem như đã hoàn thành được một phần.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro