01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cao ráo ấy xiêu vẹo đổ lên bức tường bị chia thành nhiều mảng. Nương theo áng sáng mờ nhạt khi trời mưa. Khuôn mặt đẹp đẽ như bông hoa tigon trắng muốt, lặng lẽ nở giữa bóng tối.

Đó là một vẻ đẹp hết sức kì dị. Khuôn mặt mà dù có là nam hay nữ cũng sẽ tỏa nắng giữa đám đông lại mang thứ đường nét thuộc riêng về đêm mưa giông tố.

Giữa tiếng thét gào của sấm chớp, người đó nở một nụ cười. Làn da trắng bệch và bóng loáng như sứ, ân ẩn bên dưới là những mạch máu li ti dễ dàng thấy rõ. Đúng, là kiểu da chỉ là một lớp màng mỏng tanh và gân mạch bên dưới thì gồ ghề hơn cả những người già cao tuổi.

Khu hành lang tầng 2 dễ dàng bắt gió và cả mưa. Trong cái lạnh lẽo đó, Taehyung không biết cái cứng đờ trong sống lưng có phải vì mưa hay vì 'nó'.

Nó là gì?

Cậu gần như té chổng đầu xuống đất trước khi chớp mắt, hình bóng nọ biến mất chỉ còn lại dòng người hỗn loạn.

Taehyung được đưa xuống phòng y tế trong tình trạng run rẩy.

Đôi mắt tam bạch nhìn chằm chằm vào bóng cô y tế, thầm nhủ không được, sợ cô đi mất thì sẽ ở lại một mình.

Nhưng cũng có giây phút cậu mường tượng khi xoay người lại, gương mặt quen thuộc của người phụ nữ ấy sẽ biến mất và thay vào bằng nụ cười rùng rợn, đến tận mép tai.

Taehyung ớn lạnh trùm kín trong khăn. Còn cô y tế thì tự nhiên trò chuyện với đầu dây bên kia.

Giọng nói văng vẳng trong căn phòng.

- Ừ, mà nghe nói nhà kế đó vừa mới có người chết. Sợ quá, nghe bảo là con gì như hổ cắn vào cổ, đứt hết còn lại miếng da dính thân với đầu thôi. Mà em nói chị, ở đây giữa lòng thành phố moi đâu ra hổ? Em nghi là 'ấy' lắm.

- Sao em không biết! Em gái em sống gần đó, nó nói là ông đó luyện ngải luyện bùa. Bước vô phòng ổng là thấy có mùi âm khí rồi. Mà người ta đồn âm khí mạnh đến mức lan ra mấy phòng xung quanh cơ, thành ra riết rồi ai cũng sợ, đâu ai dám thuê mấy phòng đó.

- Ừ...lần này chắc bị phản rồi.

Taehyung cầm chặt cổ tay run run mà nghe hết cuộc nói chuyện đó.

Khi cậu trở về lớp ngay lập tức được hỏi thăm sức khỏe. Taehyung hít một hơi rồi khai không có gì. Ịn mông lên chỗ ngồi, cảm giác ớn lạnh từ trong ra ngoài vẫn chưa vơi giảm.

Taehyung phóng tầm nhìn ra cửa, mưa vẫn rơi lộp độp. Có cảm giác như ở một góc nào đó, thứ kì dị kia thật sự đang núp vào trong tối mà quan sát cậu.

Nghĩ thôi đã muốn chảy mồ hôi ròng ròng.

Mấy lọn tóc khô được một nửa bị gió thổi cho ngoe nguẩy rồi cọ nhẹ cái trán trơn nhẵn. Taehyung bị nhột định lấy tay gạt đi thì bị mấy giọt nước chảy tỏng tỏng từ trên trần nhỏ trúng.

Cậu hoảng hồn nhìn lên. Trần nhà bị dột ướt cả mảng, nước lan rộng dần trên tấm la phông, rơi càng lúc càng trĩu hạt

- Đúng là oái ăm của những ngày mưa. - Lớp phó học tập nói. Cậu ta cào cào cái đầu nấm của mình và xoay sang nhìn Taehyung, ánh mắt đầy thương hại.

- Có cần xin nghỉ không? Tôi nói cậu ấy.

Giọng cậu chùn xuống, hiển nhiên là muốn từ chối. Thật ra nửa tiếng nữa là tan rồi.

- Không sao đâu.

- Vậy à? - Cậu ta tỏ vẻ đã biết.

Taehyung che ô chạy vội về nhà, nhà cậu cũng không quá xa trường, đi bộ một lát đã tới.

Mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh mẹ cậu với người thay bóng đèn.

- Lần sau mẹ cứ nói con làm cho. Thế này nguy hiểm quá.

Nghe cậu càu nhàu, Kim Seoyeon bật cười, xoa xoa mái đầu thằng con mình.

- Ôi dào, có nguy hiểm gì đâu chứ. Có tí việc không làm được thì sao tôi nuôi cậu lớn tới chừng này.

Kim Taehyung à một cái. Nhìn nụ cười tủm tỉm của bà, mấy lời soạn sẵn trong đầu ứ chặt trong cuống họng. Như nhìn ra oắt con có gì muốn nói, Kim Seoyeon bảo:

- Sao mà mặt mày xanh méc thế? Con lại bị 0 điểm ngữ văn rồi à?

Cảm nhận được cơn tức hiện hữu trong giọng nói, cậu vội đáp:

- Không, không ạ. Chỉ là...

- Sao? Thế nào?

- Con đã gặp một người rất kì lạ, cứ như sát nhân biến thái ấy. Người đó cứ nhìn con chằm chằm rồi cười.

- Con xem phim nhiều rồi đấy. Có khi người con nói thích con cũng nên?

Taehyung lặng lẽ tưởng tượng lại khuôn mặt ấy rồi gán chữ 'thích' lên. Cậu lắc đầu. Bắt đầu miêu tả lại những gì mình nhớ.

- Đó là một chàng trai rất trẻ, rất đẹp. Nhưng mà dáng đứng thì xiêu vẹo cực kì. Da cậu ta rất trắng, và mỏng đến mức thấy cả mạch đập.

- Nghe qua thì có vẻ cậu ta khá kì dị.

- Con không biết nữa...- Taehyung mím môi. Kim Seoyeon định phất tay cho qua nhưng nhanh chóng dừng lại.

- Lúc đó con thấy rất lạnh, và còn ngửi thấy mùi hơi chua.

- Con nói cái gì?

Như bị giọng nói trầm trọng của mẹ dọa sợ, Taehyung lắp bắp nói.

- Con ngửi thấy mùi chua.

Cậu có thể thấy cánh tay vịn lên bức tường run dần, Kim Seoyeon nhíu mày khổ sở. Cảm giác như sức nặng của câu nói này quá kinh khủng, đến mức mà bà phải ngồi phịch xuống sàn.

Ngay lập tức, bà bưng mặt khóc.

- Huhu, Taehyung con à...con của mẹ sao lại rơi vào tình cảnh này chứ?

Cậu hoảng hồn đỡ mẹ mình dậy. Hoàn toàn bị mấy giọt nước mắt dọa cho sững sờ, hỏi lại.

- Mẹ đừng khóc...Có chuyện gì vậy? Mẹ đừng làm con sợ.

Kim Seoyeon nuốt nước mắt, cố trấn tĩnh. Sau một hồi lằng nhằng ở cửa, hai mẹ con mới lết vào được trong nhà. Hai mắt bà sưng húp, đau lòng níu chặt tay Taehyung như sợ cậu biến mất.

- Cha của con là một tên cặn bã. - Kim Seoyeon thì thầm. - Lúc mẹ biết tin cũng là khi mẹ phát hiện ra con. Mẹ không biết phải làm sao. Con và mẹ sẽ sống như thế nào? Mẹ đã tới tìm ông ta, đòi một lẽ công bằng.

- Nhưng khi mẹ đến đó, lại nghe lén được ông ta trốn qua nước khác, cũng không rõ là đâu. Ông ta chỉ nói với mẹ ông ta có việc nên tạm thời không đến. Tính tới đó cũng tầm 3 tháng. Rồi mẹ nghe được người nhà cha con thì thầm với nhau, rằng ông ta đã đắc tội người khác đến mức bị chơi ngải. Người nhà của ông ta, chỉ cần mang huyết thống của ông ta thì sẽ phải chết.

- Những kẻ đó vì không muốn chết, vì muốn sống lâu được thêm tí nữa thì liền bắt những đứa con rơi rớt của ông ta thế mạng. Bọn họ nói thứ đó giết xong thì để lại mùi chua lè. Mẹ nghe đến đó thì đã vô cùng sợ hãi. Vốn muốn trốn đi. Mẹ cho cùng thì cũng chưa ai trong nhà đó biết mặt, vậy nên mới trốn chui trốn nhũi chỉ mong con sống. Cho con mang họ mẹ, gom nhặt tất cả tiền để mời thầy về làm phép bảo vệ con, vậy mà đến cuối cùng...con của mẹ...Taehyung của mẹ...

Nước mắt Kim Seoyeon lại chực trào ra. Taehyung đưa cánh tay cứng đơ ôm bà vào lòng. Nhỏ giọng muốn an ủi, mà cũng không biết phải nói gì. Mấy câu sáo rỗng như 'không sao đâu' đâu thể giúp gì được.

Giờ đây, cả hình thù vặn vẹo từng gặp hay bờ vai run run của mẹ đều làm cậu nặng nề đến não lòng.

Cả những hạt nước từ trời cũng nặng nhọc trút xuống, như muốn phá tan chiếc ô cũ mỏng manh mà dìm chết hai mẹ con họ.

Taehyung cầm chặt cho dù không bị gió hất văng, cậu quay qua nhìn mẹ. Theo chân bà băng qua con phố tấp nập lẫn cả những con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà nom có vẻ chật chội dưới táng cây dâu tằm.

Hay đúng hơn là tằm vong.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt nép qua một bên, phía sau là một bà già với làn da nâu sậm và nhăn nheo, như một mảnh đất cằn cỗi thiếu sức sống. Bà ta có một đôi mắt rất tinh và sáng quắc. Vừa nhìn Taehyung thì liền một mực phẩy tay lắc đầu.

- Đi đi, tôi không nhận.

Nhìn vào cách mẹ cầu khẩn nói với bà ta, cậu cũng lờ mờ đoán được đây là người mẹ nhờ làm phép bảo vệ mình.

- Ban đầu tôi đã nói với cô, con của cô không thể thoát khỏi thứ này. Dù cho tôi có muốn giúp nhưng cũng không giúp được. Lần đó bất quá là cô van nài tôi quá, tôi cũng dùng cách mạnh nhất rồi. Nhưng mà thằng nhóc vẫn bị lần ra đó thôi.

- Vậy...nhưng mà cũng có thể...

Bà ta đưa tay lên miệng chặn họng Kim Seoyeon.

- Chỉ có thể thực hiện nghi thức bảo vệ đúng một lần, nếu cô không muốn con trai cô chết vì phản phệ thay vì thứ lời nguyền độc địa đó.

Nói rồi, bà ta đóng sầm cửa. Kim Seoyeon đứng không vững mà tựa vào người Taehyung, tựa như người dính phải số phận đen đủi này không phải cậu mà là bà.

Nhớ ra mình không phải là kẻ cần an ủi, bà quay phắt lại rồi xoa đầu Taehyung.

- Không sao đâu, không sao đâu con của mẹ. Sẽ không sao hết. Nếu con có thể thoát một lần thì cũng sẽ thoát lần hai.

Đầu Taehyung bị ấn lên vai mẹ, giọng nói run run từ bên trên truyền xuống.

- Mẹ sẽ không để con của mẹ gặp chuyện gì hết.

Cậu rũ mắt. Khẽ khàng vỗ nhẹ lên bờ vai gầy gò ấy. Thực tình, rơi vào tình cảnh này cậu cũng rất sợ hãi. Chỉ là nỗi sợ ấy được cậu tỉ mỉ che giấu bằng vẻ mặt bình tĩnh. Vì cậu biết, người vì nó mà ăn ngủ không yên không chỉ có mỗi cậu. Cậu còn mẹ, còn ông bà ngoại, những người luôn lo lắng cho mình.

Sau chuyến nhờ cậy không thành đó, Kim Seoyeon đã lập tức gọi điện về quê mẹ ở Daegu. Nội dung đại khái là muốn để Taehyung chuyển về một thời gian, trong lúc đó bà sẽ tìm một người thầy giỏi có thể phá giải cục diện này.

Chiếc điện thoại đặt xuống cái cạch, Taehyung nhìn qua mẹ mình đang lúi húi với đống thông tin trên mạng. Mà trên chiếc điện thoại của cậu chính là thông tin về nhà họ Lee.

Nhà nội của cậu.

Số thông tin ít ỏi này không thể làm vừa lòng Taehyung, cậu ngồi yên mò mẫm một hồi thì lần ra một số bài báo viết về nhà họ Lee nhận nuôi một số đứa trẻ ở cô nhi viện. Tác giả còn ca ngợi bọn họ lên tận trời, đọc đến dòng cuối  thì khóe miệng Taehyung giật giật. Nghĩ tới cảnh bọn họ do cha mình cùng với người phụ nữ khác lại bị nhận vơ về để chết thay, cảm xúc trong đầu thật hỗn loạn vô cùng.

Đó gần như là tất cả chuyện ngoài lề trừ đống tin tức kinh doanh. À, còn có một bài viết nhỏ lẻ trên mạng. Chủ bài viết rằng bản thân là người giúp việc của nhà họ Lee, nhiều lần chứng kiến mấy đứa trẻ được nhận nuôi bị đánh đập. Người đó còn viết rằng hình như gian phòng thờ tổ tiên của bọn họ có gì đó lạ lẫm. Như thứ được thờ không phải tổ tiên không chừng. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán.

Bài viết được đăng khá lâu, tầm 6 năm trước. Từ lần post này không thấy chủ tài khoản đăng gì lên nữa. Hệt như biến mất vậy. Lượt tương tác cũng thấp đến thảm thương. Hiển nhiên không có nhiều người tin vào nó.

Taehyung tìm thêm một chút, mấy cách trừ tà được yang cư mận chia sẻ hiện lên đầy mắt, nhưng cậu biết cũng chỉ là vớ vẩn.

Kim đồng hồ kêu tích tắc, lê lết từ con số 9 đến số 5. Taehyung mới chợt nhận ra đã là 5 giờ sáng. Kim Seoyeon đã ngủ từ bao giờ bên cạnh. Bà không dám để cậu một mình.

Taehyung nhìn mẹ, bộ mặt cố giữ nét trấn tĩnh mất đi để lại những nỗi lo âu. Chết mà, ai lại không sợ.

Đắp cho mẹ một cái chăn, hơi thở Taehyung dồn dập dần. Cậu sẽ chết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, có thể là ngay bây giờ, có thể là một chút nữa. Và cũng có thể là ngay tại đây, trước mặt mẹ.

Khi rơi vào tình cảnh này, bản thân con người sẽ cảnh giác hết mức với xung quanh. Đôi khi chỉ là chiếc lá rơi đặt vào mắt cũng vô cùng đáng ngờ. Taehyung không nhịn được linh cảm ấy, cậu bị hình ảnh ban sáng hù đến mức ám ảnh đa nghi. Dẫu sao cũng là cơ chế bản năng. Vậy nên vẫn cố gắng nín nhịn cơn sợ đến lúc này. Cậu biết nếu cậu nói ra chỉ khiến cục diện rối rắm thêm.

Taehyung xoa xoa mắt, chuông cửa kêu 'ting ting' làm cánh tay đang lơ lửng từ từ thả xuống. Cậu nuốt khan nước bọt nhìn cánh cửa một lúc lâu. Con tim trong ngực bị kéo căng rồi thổi phồng như quả bóng, nặng nề và khó thở.

Tiếng nhấn chuông vẫn kêu đều đều, hệt như cánh tay giữ đầu chuông thuộc về một người rất thong thả thoải mái.

Cậu lẳng lặng chờ cho đến khi tràng chuông cửa đáng sợ kia kết thúc. Cả người Taehyung như dính chặt vào ghế, cậu khẽ liếc mẹ đang ngủ rồi từ từ nhấc người dậy. Mỗi một bước chân đến gần cửa đều dè dặt và thận trọng.

Quá rõ ràng, Taehyung đang sợ hãi. Nỗi sợ dày vò tâm trí cậu đến điên, khiến con tim ở tuổi thiếu niên lẽ ra phải tràn đầy sức sống thoi thóp thật yếu đuối.

Khi mà đã ở một khoảng cách nhất định với cửa, lòng Taehyung tự nhiên kêu bộp bộp. Cuối cùng cũng không muốn nhìn xem ai là kẻ  bấm chuông. Hoặc là không dám.

Taehyung mặc kệ bản thân bây giờ có như một kẻ nhát cáy, mặc kệ cả thứ sức mạnh nào thôi thúc mình hãy mở cánh cửa kia ra. Cậu đổ mồ hôi hột chạy về ghế rồi nhìn chằm chằm về phía cửa.

Kim Seoyeon vẫn đang ngủ, không hề bị tiếng ầm ĩ lúc nãy làm phiền. Càng lúc càng thấy không ổn, Taehyung bấm bụng gọi bà dậy dù không đành. Nhưng lạ là dù có to tiếng hay lay lắc thế nào thì bà vẫn không dậy.

Từ đằng sau, tiếng cọt kẹt ngân vang như lời chào hỏi, giữa không gian tĩnh lặng 5 giờ sáng rùng rợn đến lạ.

Taehyung như chết cứng ở đó, bàn tay giây trước còn dồn sức đặt lên vai Kim Seoyeon giây sau đã mềm nhũn vật ra đất.

Cậu khó khăn hít thở, luồn không khí thoi thóp trong buồng phổi ít dần như bị một bàn tay nắm lấy rồi kéo ra. Tiêu cự Taehyung mờ nhòe, đầu đau như búa bổ rồi tầm nhìn dần dần chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro