02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cậu đau kinh khủng và hai mí mắt thì nặng đến bất ngờ.

Chúng cứ nhíp chặt vào nhau.

Cậu gượng xoay cái cổ cứng ngắc nhìn dáo dác. Khung cảnh cây cối um tùm lướt qua, thật sự là lướt theo đúng nghĩa đen, cứ như cậu đã chết và biến thành một hồn ma không chừng.

Taehyung cố phủ nhận ý nghĩ đáng sợ đó, bấy giờ cậu nhận ra mình đang bị trói trong ghế sau của xe hơi. Ở đây không chỉ có cậu, còn có hai thằng cha cao to đen hôi ép một bên tay. Và hai tên khác ở ghế trước.

Cậu không thể nói, bọn họ đã bịt miệng cậu bằng cách nhét một cục vải to đùng trong trọng. Ở ngoài còn quấn thêm một lớp. Này thì đừng mơ tới hả họng la hét hay gì hết.

Chiếc xe vẫn tiếp tục bon bon qua lớp đất đá. Cậu không biết bao giờ sẽ kết thúc trải nghiệm thậm tệ này. Câu hỏi tuôn ra như suối, đây là đâu, họ là ai, và bắt cậu làm gì? Mẹ vẫn ổn chứ?

Taehyung nhìn khoảng không tối thui ngoài cửa, bỏ qua hình ảnh thứ nọ ở ngoài đó. Đôi ngươi đảo qua đảo lại suy tính một phen. Chợt một suy nghĩ lạnh gáy vang lên ong ong trong đầu.

- Ê, nó thức rồi kìa.

Gã đàn ông ghế trước nói. Mà khi gã vừa nói xong cũng là lúc chiếc xe dừng lại.

Đằng trước là vách núi.

Taehyung bị khiêng ra ngoài.

Cậu mơ hồ đoán ra bọn họ là người nhà nội của cậu. Và gã đàn ông cũng chứng thực điều đó. Gã nhìn Taehyung, như tên thợ săn chuẩn bị xẻ thịt con thỏ xúi quẩy tội nghiệp.

- Gặp nhau trong trường hợp này cũng khó xử ha, cháu trai?

Taehyung tròn mắt nhìn gã, cậu chưa bao giờ được gặp cha của mình. Nhưng khuôn mặt gã đàn ông này thật sự có vài nét giống cậu. Nom nhìn gã khá trẻ, chắc nên gọi là chú. Nhưng Taehyung sẽ không xưng như vậy đâu.

Như thấy khuôn mặt Taehyung quá đỗi bình tĩnh, Kim Minjun bỗng dưng sinh ra một cảm giác hoài niệm buồn cười.

- Đúng là giống phết nhỉ? Cảm tưởng như em đang nói chuyện trực tiếp với anh vậy, anh trai. - Gã lẩm bẩm trong họng. Đôi mắt ranh mãnh của loài cáo sáng quắc, phản chiếu bóng dáng đen trắng của Taehyung.

- Sợ không?

Gã bẻ một cành cây gần đó rồi quấn quanh bằng dây chỉ đỏ. Ba tên kia đằng sau dọn ra một khu đất phẳng, khom lưng vẽ vẽ gì đó.

- Con cũng đừng trách chú, trách con xui xẻo sinh vào cái nhà này. À, đây là phước cha con cho con đó, con phải trách cha con chứ. Chú cũng chỉ muốn giữ mạng cho mình thôi. Chết rồi cũng đừng đến kiếm chú, mà con có kiếm không được đâu.

Thấy Taehyung rũ mắt không nói, thầm nghĩ thằng nhóc này đã bị dọa đến run rồi. Phải rồi. Hiển nhiên phải vậy.

Kim Minjun xoay ra sau. Một trong ba tên kia chạy tới, nhỏ giọng vào tai gã. Gã liếc sơ cũng biết là xong. Dù sao cũng nhiều lần đến thành thạo.

Tiếng vỗ tay vang hẳn hai cái. Chỉ thấy Kim Minjun đứng ở giữa khoảng đất và ba tên kia thì đứng ba bên. Gục đầu nhép miệng gì đó.

Nhưng mà cũng không để cậu đợi lâu, ngay tầm bốn phút sau, Kim Minjun đã rời khỏi vòng tròn đồng thời thẳng chân đạp đầu cậu xuống dốc.

Sườn núi không có nhiều cây cỏ, chỉ là những tảng đá thô ráp to lớn và sần sùi xếp lỏm chỏm từ trên cao xuống mặt đất.

Chưa tính tới rơi thẳng cẳng xuống đất, đập đầu vô đó thôi cũng đủ chết rồi.

Môi Taehyung xanh mét, từng đợt gió thổi phù phù vào mặt. Tai cậu ù đi và chả nghe thấy gì ngoài tiếng phần phật của mấy luồng không khí.

Tâm trí cậu hẳn là một mảnh hỗn loạn, cả tá hình ảnh vụn vặt thi nhau trào ra như nước lũ. Người ta gọi đó là hồi ức, khi ai đó chết đi, cả một cuộc đời của người đó sẽ được não bộ chiếu lại. Như một lời từ biệt cuối cùng với chủ nhân của nó.

Taehyung nhắm chặt mắt, cậu gạt phăng đống suy nghĩ chết tiệt ấy đi. Đùa à, chỉ còn một giây còn thở thì cũng đừng có mà hòng rớ tới cái ý nghĩ đấy.

Bàn tay bị trói của cậu cố vươn ra nắm chặt những cành cây thưa thớt. Vỏ cây thô ráp ma sát với da tay biến thành những đường rãnh đỏ chót.

Taehyung bị hụt ba lần, và cậu không còn nhiều thời gian nữa. Mắt thấy đầu sắp va vào khối đá chỏm ra, cậu đành phó thác số phận vào cơ hội cuối cùng.

Mắt cậu nhắm chặt, và may thay, Taehyung đã sống.

'Rắc'.

Nếu như có ai hỏi cậu thế nào là cảm giác từ thiên đừng rớt xuống địa ngục, Taehyung chắc chắn sẽ gào lên cho người đó biết cảm giác bây giờ của cậu.

Nhánh cây nằm trong tay cậu cứ thế mà gãy thành một đoạn.

Taehyung muốn khóc, nhưng mà có muốn khóc thì cũng không còn nước mắt để khóc nữa.

Với lại, khóc sẽ xấu lắm.

Nhưng mà chả lẽ vì thế mà cậu phải cười khằng khặc lên à? Chết vỡ sọ thì có khóc hay cười cũng xấu như nhau thôi.

Taehyung cay đắng lắm. Dẫu cho có vì thứ bùa ngải độc địa hay vì lòng dạ con người thì kết quả đã quá rõ ràng.

Cậu phải chết.

Khi cái chết đến, không biết người ta sẽ cảm thấy thế nào? Sợ hãi, hối hận hay thanh thản.

Cậu chỉ biết xung quanh là một màu đen, một khoảng đen mà tâm thức cậu trôi dạt vô định ở đó. Ngoài những băn khoăn về ràng buộc duy nhất là gia đình, và bạn, ừm một số thôi thì Taehyung chẳng còn lo nghĩ gì nữa.

Dòng linh hồn nhẹ tênh, loanh quanh trong một nơi vô danh.

Taehyung cảm thấy mình đã ở đó rất lâu, lâu đến mức mỗi một giây trôi qua cậu sẽ chẳng còn cảm thấy nhẹ nhàng như ban đầu nữa. Mà thay vào đó là nặng dần, nặng dần, nặng đến mức không thở được.

Chờ đã.

Thở?

Taehyung mở choàng mắt.

Bởi vì ở trong tối quá lâu, chút ánh sáng dội vào khiến cậu khá choáng. Đôi mắt đầy hơi nước mờ nhòe. Dù rằng thực tế ở đây cũng chẳng sáng sủa gì cho kham.

Chớp mắt vài cái, cậu mới miễn cưỡng lấy lại tiêu cự.

Những đốm sáng to tròn dần rõ nét hơn, và cả khuôn mặt trắng bệch trên đầu cũng vậy.

Taehyung bị dọa thì 'aaaaa' một tràng dài.

Khỏi nói cũng biết cu cậu sợ thật rồi, là cực kì sợ luôn. Dù sao chuyện mấy nay ém lại trong lòng cũng nhiều chứ không phải ít, mà chuyện nào chuyện ấy đều quá sức chịu đừng với người bình thường. Huống chi Taehyung mới là học sinh cấp ba.

Cái bản mặt thấy ghê ấy như không nghe thấy, cứ trừng hai con mắt đen ngòm kia vào cậu. Taehyung bị hù tới cứng đơ, chân tay người ngợm cứng khựng một chỗ.

Cuối cùng Taehyung run quá hóa liều, dồn hết sức chạy đi. Mà xui xẻo thay cái thây của cậu lại bị vùi trong một đống lá và đất, vừa mỗi cái mặt ngoi lên.

Tệ hơn là cả người cậu không có cảm giác, không nghe theo ý cậu. Taehyung vùng vằn thử là biết mình bị tê rồi.

Mà lại tê tới mức này luôn ấy.

Ít nhất cũng nửa tiếng mới trở lại bình thường nha. Mà tê thì Taehyung ngồi làm bài tập bị nhiều rồi, cử động một chút là nó thốn lên óc luôn ấy chứ.

Nhưng mà, giờ phút này đây, mọi nỗi đau của thể xác không thể làm phai mờ vết thương tinh thần sâu trong cậu.

Không ai trên đời lại muốn chết cả.

Người ta có câu thẹn quá hóa giận, trong trường hợp này, Taehyung sợ quá thì muốn điên lên.

Cậu như một ngọn núi lửa, tích tụ dung nham nóng chảy rồi phun trào trong chớp mắt.

- Cái thứ chết tiệt... - Cậu nhai nhai câu nói ấy bằng bờ môi nứt nẻ và trắng bệch nhợt nhạt.

- Bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá!

- Mày là cái quái chứ? Cho dù mày có là đến vì những gì ông ta phạm phải thì đã sao? Ai quan tâm? Ai quan tâm hả?

- Mày đến giết tao đúng không? Ừ, tao này. Tao ngay đây này. Giết đi! Tao nằm trong tay mày rồi. Giỏi thì giết tao đi!

Taehyung nghiến răng chua xót. Cậu đã chẳng thể quay đầu được nữa. Hy vọng hay cứu rỗi gì đó...quên đi. Cậu không có phước phần được hưởng những điều đó.

Cậu lẳng lặng nhắm mắt và chờ đợi. Nhưng gương mặt kinh dị đến mức hãi hùng ấy vẫn ở đó, lom lom nhìn cậu như cũ.

Lúc Taehyung bắt đầu cảm thấy sai sai thì cả khuôn mặt bỗng biến thành lớp da rỗng tuếch sà xuống, phủ lên người Taehyung.

Không gian núi rừng hẻo lánh lại bị lấp đầy bởi một tràn  'aaaa' dài.

Tứ chi bấy giờ đột ngột tràn trề sức sống. Cậu vùng dậy, chân tay ê ẩm loạng choạng làm những bước chạy trở nên khó khăn làm sao.

Taehyung chạy được vài bước thì hụt giò thành ra té sõng soài. Chiếc mũi cao vút là nơi tiếp đất đầu tiên. Cậu đau đớn bụm chặt mũi rồi nằm khuỵu ra. Cảm giác như sụn lệch luôn rồi?

'Tách tách'

Từng giọt máu đỏ chót nhỏ xuống, thấm vào đất rừng.

Taehyung nén đau nhìn bốn bề xung quanh, không gian u tối như có như không bị phủ lên bằng một lớp sương mỏng tanh.

Chết rồi.

Cậu thầm nghĩ.

Đợi tới lúc sương dày thì dù có mọc thêm mắt cũng khó mà thoát ra.

Nghĩ thế, Taehyung cố gượng dậy. Tập tễnh mượn gốc cây làm điểm tựa rồi bước đi.

Cứ thế, một bước, hai bước, ba bước rồi nhiều bước, cậu đã hoàn toàn bị bao phủ trong màn sương dày.

Cảm giác ớn lạnh đằng sau lưng như một con rắn miên man bò trườn. Sát khí của giống loài máu lạnh làm Taehyung càng cố lê lết bằng cơ thể nát bét của mình.

Tới một thời điểm nào đó, cậu bắt đầu choáng đầu và trời đất trước mắt thì thi nhau đảo lộn. Cậu thật sự đã sắp ngã xuống, dẫu sao thì cậu cũng mỏi mệt quá rồi. Đi đến nước này, nói ra thì mang tiếng bi quan nhưng mà hy vọng thật sự không nhiều nữa.

Giọt mồ hôi nặng nề chảy xuống, lướt theo đường xương cằm đẹp đẽ của tuổi thiếu niên.

Đúng lúc này, một con rắn từ đâu đột nhiên nhào ra, cắn một cái phập vào cổ chân cậu.

Taehyung trợn mắt, níu chút sức lực để gỡ con vật ấy ra. Sương dày cộng thêm cả mồ hôi rơi vào mắt, nhưng cậu vẫn thấy được màu xanh ôliu quanh thân rắn.

Đồng thời, một luồng sáng từ trước truyền đến. Ánh đèn sáng trưng rọi vào mặt Taehyung.

Mấy giọng nói trung niên ong ong bên tai.

- Cháu bé, cháu có sao không?

- Con cái nhà ai mà lạc vào đây thế này?

- Ối giồi ôi! Rắn cắn chân cháu nó kìa!

- Để tôi cõng cháu nó ra. Mấy ông cầm đèn đi.

Lập tức con rắn bị tách ra rồi giẫm một phát lên đầu. Taehyung được một ông chú có bộ râu trắng tinh cõng lên lưng.

Đường núi trập trùng ẩn hiện. Qua một hồi cầm cố, đám người bọn họ mới ra được đường lớn.

Chân Taehyung được một ông chú cột chặt bằng dây vải nhàu nát. Vết cắn có hơi sưng lên, rát rúa khi gió khẽ lùa qua.

Bằng một lẽ thần kì nào đó, khi bọn họ chỉ vừa mới tiến xa hơn được một đoạn đã có tiếng người khẽ hô lên.

- Kìa, Taehyung kìa chị.

Tiếng người phát ra từ đằng sau. Taehyung nghi ngờ ngoái đầu ra sau, lập tức chìm vào một vòng ôm quen thuộc.

- Taehyung...

- Mẹ. - Cậu yếu ớt nói.

Đôi mắt Kim Seoyeon đã đẫm nước mắt. Bà như không tin được đứa trẻ này lại trở về như vậy, là vừa hoài nghi lại chứa đựng mong mỏi không thể che dấu.

Ba ông chú đi rừng tự nhiên được chứng kiến cảnh mẹ con đoàn tụ thì đực ra. Lát sau cũng tự hiểu ngầm là thằng nhóc này bị lạc, và bọn họ đã vô tình trở thành ân nhân cứu người.

Đó là lời trong miệng Kim Seoyeon.

Vế trước hay vế sau không quan trọng, quan trọng là bọn họ đã bị kéo tới cả nhà người ta rồi.

Taehyung bị ấn lên giường, bà cậu là một người kinh nghiệm trong việc xem thương cho người bị rắn cắn. Bà chỉ kiểm tra một chút thì bảo không vấn đề, không có độc.

Kim Seoyeon nghe vậy thì thở hắt ra một hơi.

Taehyung híp mắt, cậu nhỏ giọng thì thào.

- Hả? - Kim Seoyeon hỏi lại. Nhưng đáp lại đã là những cái lắc đầu yếu ớt. Chỉ thấy khóe mắt cậu ứa nước, mái tóc dính đầy lá cây và đất, môi thì tróc da, tay chân lỗ chỗ thương tật.

Thảm đến có chút không nỡ nhìn.

Quần áo cũng dơ hết.

Mãi lâu sau cậu mới cất tiếng bằng giọng nói đã khàn đặc.

- Bao lâu thế ạ?

Sắc mặt hai người trong phòng khẽ biến, Kim Seoyeon bấy giờ đã ngồi bên cạnh Taehyung, khẽ vuốt trán cậu. Bà bỏ tay khỏi vầng trăng đã từng lán mịn ấy, ngôn từ ứ nghẹn.

- Sau khi con mất tích 4 ngày.

- Tại sao ạ?

- Núi lở.

Taehyung bị mấy câu này làm cho câm nín. Từng giọt nước ấm nóng tuôn ra từ khóe mắt, lặng lẽ.

- Là do con đúng không ạ?

Kim Seoyeon nhìn mẹ mình, bà lão móm mém miệng định lên tiếng phủ nhận thì đã bị cháu trai cướp lời.

- Xin đừng lừa con. Con biết...vì con...vì con nên...hức...nên ông mới mất. Núi lở chỉ là cái cớ thôi.

Kim Seoyeon bối rối, câu 'sao con biết' bị bà nuốt lại vào bụng.

Taehyung cứ thế đến 1 giờ sáng. Vốn dĩ lúc tìm thấy cậu đã vào buổi đêm, ba ông chú được mời vào nhà sau một chầu chiêu đãi đã ngủ lăn quay.

Ông cậu mới mất hơn một tuần, mời người khác về nhà thực sự là điều kiêng kị. Nhưng mà...họ là người đã cứu Taehyung. Ông sẽ không tức giận, ông sẽ hiểu hết. Vì chính ông đã quyết định hy sinh để bảo vệ cháu trai an toàn.

Tình ông thật ấm áp.

Taehyung gác một tay lên mặt, che lấp đôi mắt vì khóc mà sưng húp.

Cậu bị cái chết của người ông dày vò đến vật vờ. Bấy giờ mới nguôi ngoai đôi chút mà bò dậy mò đến tô cháo được bà đặt trên bàn sớm đã nguội ngắt.

Ngôi nhà của ông bà trong tâm trí Taehyung từ bé thơ đã in đậm hai bóng dáng lớn tuổi già cỗi. Cậu nhìn từng cái bàn góc ghế đã không kìm được lệ nóng khoanh tròng. Nỗi đau miễn cưỡng vơi bớt thoáng chốc lại ồ ạt tràn ngập như thủy triều.

Từng muỗng cháo vào miệng mang vị nhạt thếch, cậu chẳng thấy gì ngoài hơi nóng ít ỏi do hâm lại.

Taehyung ngồi đó, cứ mỗi muỗng lại lấy tay quẹt nước mắt.

Nghe thấy tiếng người sau lưng mình, cậu cố nén đau lòng, tỏ ra bình thường ăn cháo. Nhưng mà dẫu như vậy thì sao có thể không nhận ra.

Park Eunbi là một trong ba ông chú hồi tối qua. Điều khiến ông ta dễ ghi nhớ là chiếc cằm bị lỏm vào. Ông chính là người cõng Taehyung ra ngoài núi.

Nhận thấy bộ mặt xấu xí này bị người ngoài nhìn thấy, Taehyung rũ mắt nhìn màu gạo loãng lẫn vào sắc xanh của hành.

Mà Park Eunbi đi lấy nước cũng bị bầu không khí lúng túng này làm cho bối rối.

Ai mà tinh tế một chút sẽ im lặng mà rời đi, còn Park Eunbi lại là một tên thần kinh thô, sống lâu hơn người ta nhưng kinh nghiệm với mấy tình huống này thì chán bỏ xừ.

Ông chú ngẫm nghĩ mình nên nói năng gì đó cứu vãn, uốn lưỡi chín tấc tầm 5 phút thì phun ra một câu xanh rờn.

- Sao con ngồi đây?

Nghe khờ kinh khủng.

Thế là nói lại.

-  Con đừng khóc mà.

Đương lúc ông chú còn đang suy tính coi nên nhả ra lời vàng bạc gì tiếp thì đã nhận lại cái nhìn 'thiện cảm' của Taehyung.

Thằng nhóc này có mắt tam bạch, mũi cao sắc nét. Công bằng mà nói thì đẹp cực kì. Đêm đó vì gấp rút cứu người nên ông chú không nhìn rõ, bây giờ đèn điện sáng choang thì khuôn mặt này cứ thế mà nổi bật hẳn ra.

Taehyung thấy ông chú cứ đứng như trời trồng thì khó hiểu. Cậu hắng tiếng một chút, dùng tông giọng đặc sệt chả khá khẩm gì hơn nói:

  - Sao vậy ạ?

Cậu có nào biết ánh mắt lúc nãy mà vốn dĩ cậu cho rằng rất bình thường đã biến thành liếc xéo trong mắt ông chú này.

Park Eunbi thoát khỏi dòng hồi tưởng. Ông ta bắt đầu dò xét cậu bởi một thái độ cẩn trọng.

- Ờ...à...chú hỏi cháu cái nhá?

Taehyung gật đầu vâng.

- Cháu....họ Lee à?

Taehyung hơi nhíu mày, lắc đầu. Ông chú khó hiểu hơi chững lại. Cậu bảo:

- Cháu là Kim Taehyung, Kim là họ của mẹ cháu.

- À... - Ông ta khẽ thở ra.

- Thế...cha cháu có phải tên là...Lee Jaesin không?

Mi mắt cậu rung rinh, dù ở cường độ rất nhỏ nhưng vẫn bị con mắt soi mói của Park Eunbi thu hết vào.

- Chú hỏi làm gì?

- Chú... - Park Eunbi ỡm ờ. Thiệt tình là ông ta có chút không ngờ một ngày sau tháng năm  định mệnh ấy, ông ta bây giờ lại đang nói chuyện với con trai Lee Jaesin.

- Chú biết một số chuyện liên quan đến cha của con đấy.

Ông ta vừa nói vừa kéo miệng cười. Không biết tại sao, dù cảm thấy ớn lạnh vô cớ với nụ cười đó nhưng Taehyung vẫn cảm thấy rằng thông tin ông ta sắp sửa nói sẽ là một cái gì đó cậu và cả mẹ cũng chưa từng biết.

Nghĩ thế, cậu mím môi gật gật. Ngầm đồng ý cho những lời Park Eunbi phun ra.

Ông ta rót cho mình và cậu một ly nước, đan tay vào nhau, ánh đèn len lỏi qua khuôn mặt cả hai, già nua và tươi trẻ, những khái niệm được tạo nên và cũng bị vùi lấp bởi thời gian. Câu chuyện bắt đầu, một lần nữa, quá khứ bị thời vận chôn vùi sẽ được chính ánh sáng đêm này thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro