03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Lee có tổ tiên là cướp biển, sau này con cháu chuyển qua làm thương buôn. Tích góp nhiều đời gom lại một gia nghiệp to lớn như bây giờ.

Trong số những thế hệ con cháu, Lee Jihoon là một cái tên rất nổi bật. Nhưng điều không ai ngờ là ông ta lại có một thằng con phá của như Lee Jaesin.

Gã là tên lăng nhăng có tiếng, cái gì cũng không biết nhưng tiền thì rất biết tiêu. Vì cái tính này của thằng con mà Lee Jihoon đã rất đau đầu. Cuối cùng vì Lee Jaesin đánh hết tiền thua bạc mà ông ta đã đuổi gã đi.

Sau khi bị đuổi, gã lang thang tìm anh em trợ giúp, nhưng hầu hết là vờ như không quen, có bằng lòng bố thí cho một hai câu thì cũng là không giúp được.

Đương lúc bần cùng, có ai nói cho gã biết sang Hồng Kông có nhiều cơ hội lập nghiệp. Thế là Lee Jaesin đang mang tâm tính trả thù, quyết tâm để ông già sáng mắt thì góp một suất trong những tên nhập cư bất hợp pháp đến xứ Cảng Thơm.

Những thứ gã đem bên mình chỉ vỏn vẹn một cái bóp chứa các giấy tờ và mấy đồng bạc lẻ đã tiêu gần hết.

Và vậy là, gã liền từ đại thiếu gia một gia tộc xuống kẻ khuân vác chả có nổi bộ đồ thứ hai.

Lúc bị bắt làm công việc chết giẫm này, Lee Jaesin mới nhận ra mình lừa rồi.

Tuy nhiên, vất vả thì vất vả, lâm vào cảnh túng quẩn bần hàn nhưng máu cờ bạc đã ăn vào máu.

Gã nhịn chừng một tuần thì không chịu nổi nữa liền trộm tiền của đồng nghiệp rồi chạy đi đánh bạc. Kết quả thua tiền nợ ngập đầu, lại còn bị người đồng nghiệp kia phát hiện.

Lee Jaesin sau đó bị đánh tới mức không ra hình người.

- Nếu đã đánh ông ta vậy thì việc gì phải dùng ngải?

Park Eunbi nhấc nữa mí mắt, bởi vì thân hình ông ta có hơi mũm mĩm thành ra dưới ánh đèn cái bóng bên dưới trở nên quá đỗi to lớn.

Taehyung bởi câu chuyện ông ta vừa kể nên không quá chú ý chi tiết đó. Chỉ một mực dồn trọng tâm vào câu hỏi của mình.

- Mẹ cháu nói à?

Taehyung gật đầu. Cậu chèn thêm.

- Mẹ chỉ biết chuyện sơ lược. Không đầy đủ được như chú.

Park Eunbi chẹp môi, lớp nọng dưới cổ nhấp nhô theo chuyển động đó.

- Thật ra, Lee Jaesin không bị bỏ ngải.

Taehyung bất ngờ mở to mắt nhìn ông ta.

- Bởi vì chủ sòng bạc nói rằng nếu gã không giao tiền vào ngày tiếp theo, gã sẽ bị đánh chết. Nên Lee Jaesin đã lập một nghi thức cầu quỷ.

- Khoan đã! Cầu quỷ gì chứ? Chú nói gì vậy?

- Ông ta đã nhờ con quỷ được gọi đến xử lí đám người đó. Cái giá tùy con quỷ định đoạt.

Taehyung bị thông tin này hù đến hóa đá, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng nói.

- Vậy nên...cái giá đó...

- Ừm. Là mạng sống của những người thân và linh hồn của gã.

- Nhưng nếu vậy, ông ta sẽ chấp nhận sao chứ? Sao ông ta có thể?

Park Eunbi chậm rãi uống một ngụm nước, bảo:

- Con quỷ chỉ nói là sẽ lấy mạng người thân gã, giết bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng tên ngu ngốc đó nào có biết rằng, yêu cầu cho bản thân mà chính mình lại không trả giá thì sao mà được chứ.

- Một điều mà gã đã quên chính là đừng tin lời quỷ. Nhưng mà cũng không quan trọng nữa, vì dù có tin hay không thì gã cũng sẽ chết.

Taehyung nghe xong câu chuyện thì đôi mày khẽ cau lại. Mái tóc vừa được miễn cưỡng gội rửa vẫn còn ẩm, mấy cọng tóc chụm lại rũ xuống, làm gương mặt cậu trông thật tiêu điều.

- Sao chú biết?

Park Eunbi lấy tay gãi gãi đầu. Ậm ờ. - Thì...thì...thật ra...bởi vì... - Cảm thấy ánh mắt sáng quắc của thằng nhóc, liền thở dài một hơi.

- Chú đã đứng một bên nhìn. Chú không giúp vì gã đã lấy tiền của chú.

Vậy ra đồng nghiệp xấu số bị chôm xiền là chú à?

Taehyung đánh mắt từ trên xuống, như muốn ghi nhớ thật kĩ hình dáng này.

Cậu lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói.

- Cảm ơn, vì đã cứu tôi.

Ông chú không ngờ sẽ được cảm ơn thì tròn mắt. Lại tiếp tục đưa tay lên gãi quả đầu vốn đã thưa thớt tóc.

Cuộc nói chuyện đêm khuya kết thúc tại đó.

Trong một buổi sáng của nhiều ngày sau, Taehyung vẫn còn dư âm sự ra đi của người ông nhìn xuống bông hoa nằm dưới chân. Sắc mặt cậu xanh xao vì mất ngủ. Cậu và mẹ lúc này đã chuyển tới một thành phố mới. Bọn họ không những phải chạy trốn người chết mà còn phải trốn tránh người sống.

Kim Seoyeon lo nhà họ Lee sẽ lại lần tìm ra Taehyung sau lần cậu may mắn sống sót. Vốn dĩ bà muốn con mình sẽ ở lại nhà ngoại nhưng Taehyung không chịu, bà cho rằng bởi ở đó cậu sẽ nhớ ông nhưng thực ra lại do Taehyung không muốn sẽ liên lụy bà mình.

Cậu chỉ còn mỗi mẹ và bà thôi.

Lần này, bởi vì đã trải qua cảm giác mất con một lần nên Kim Seoyeon trực tiếp bắt Taehyung mỗi lần ra đường phải đeo khẩu trang, khoác áo kín mít.

Hành động này kéo dài trong một quãng thời gian thì Kim Seoyeon mới có thái độ bớt khắt khe. Bà chỉ quá lo lắng thôi. Bọn họ đã chuyển đến một vùng quê hẻo lánh và tồi tàn. Không ai biết họ là ai. Họ cũng không cần biết ai là ai. Họ chỉ cần sống.

Ngày đầu tiên nhập học, Taehyung đã thấy một đám người bu đen bu đỏ ném rác vào người cuối góc lớp.

Nhìn từ góc độ của cậu chỉ thấy được nửa bóng người ốm yếu và cả phần nào mái tóc che ngang mắt.

Taehyung chậc lưỡi. Toan đi đến. Đúng lúc một trận gió lớn ùa vào cửa sổ, thổi bay hết cả đống viết, thước, giấy vụn...

Cậu chỉnh lại đầu tóc rối tung nhìn một vài người trở lại lụm nhặt những thứ đó. Mặt khác, vẫn còn một vài kẻ khác tiếp tục bắt nạt người kia.

Một tên trong đó dùng ngón trỏ chỉ vào trán người kia, đẩy đầu về sau. Như cảm được ánh mắt nghi ngờ của học sinh mới, gã quay lại.

- Nhìn gì? Tin mày cũng như nó không?

Qua khe hở của đám người, gương mặt đẹp đẽ híp mắt dựa vào tường. Tim Taehyung giật thót. Cậu vội vàng đến chỗ ngồi được chỉ định như sợ lời đe dọa kia.

Gã kia thấy thì 'hừ' một cái trong miệng. Gã cúi người định làm gì đó thì tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo vang.

Bị đạp vào bụng lần cuối trước khi gã trở về chỗ. Hắn từ từ bò dậy rồi ngồi xuống ghế. Một trận gió nữa ào vào, mạnh mẽ xốc tung mấy lọn tóc vừa được chỉnh lại.

Taehyung quay mặt tránh đi, đúng lúc đó bạn cùng bàn vừa hay kéo ghế ra. Chân kim loại cào vào mặt sàn vang ra tiếng ken két chói tai.

Mây đen âm u, có lẽ vì trời sắp mưa mà tự nhiên cậu cảm thấy một trận lạnh lẽo.

Tiếng giày cao gót lạch cạch vọng lên sàn. Giáo viên nọ bước vào. Đánh mắt một vòng, dừng lại trên khuôn mặt xa lạ ở mé phải lớp.

Cô ta chỉnh lại gọng kính, hỏi.

- Học sinh mới à? Tên em là gì?

Đồng tử Taehyung mở to, hiển nhiên không nghe thấy. Hình ảnh ngổn ngang hiện về trong tâm trí lũ lượt như mưa.

Sấm chớp đùng đùng ở bên ngoài. Lee Heeyoung nghĩ cậu chưa nghe bèn hỏi lại.

Cậu cúi gầm đầu, môi mím chặt tái nhợt. Một bàn tay lạnh buốt vuốt vai Taehyung lay cậu tỉnh. Người đó ghé gần và khẽ thầm thì, luồn hơi thở phà ra như không khí ngày bão. Giá rét sương gió.

Taehyung sực tỉnh vội đứng dậy trả lời. Bấy giờ cậu mới ý thức được người bên cạnh. Cậu gãi mũi ngượng ngùng, nụ cười nhẹ nhàng chỉ mới chớm nở chưa kịp bật ra lời cảm ơn thì nghẹn ứ.

Đó là một vẻ đẹp hết sức kì dị. Khuôn mặt mà dù có là nam hay nữ cũng sẽ tỏa nắng giữa đám đông, lại mang thứ đường nét thuộc riêng về đêm mưa giông tố.

Giữa tiếng thét gào của sấm chớp, người đó nở một nụ cười. Làn da trắng bệch và bóng loáng như sứ, ân ẩn bên dưới là những mạch máu li ti dễ dàng thấy rõ. Đúng, là kiểu da chỉ là một lớp màng mỏng tanh và gân mạch bên dưới thì gồ ghề hơn cả những người già cao tuổi.

- Sao vậy? - Hắn ta nhoẻn miệng cười. Đồng tử đen láy, sâu khoắm bóng tối của vực thẳm. Chống một tay lên bàn, hắn nghiêng đầu.

Máu trên người Taehyung như chảy ngược. Cậu thấy tay chân lạnh đi còn tim thì như ngừng đập.

Và như ngay lập tức, cậu bật dậy chạy mất.

Băng qua những con đường gồ ghề, những tán cây xì xào. Va vào những hạt mưa ướt sũng và tầm nhìn mờ nhòe. Taehyung cũng không biết mình đã đến chỗ nào. Chỉ biết cẳng chân đã rụng rời và hơi thở thì đứt quãng.

- Xin chào, yêu dấu của em.

Tiếng nói trầm khàn và đặc quánh vang lên, như một chiếc radio cũ chạy rè rè trong mưa. Bóng người đàn ông tiến đến chậm rì, nhưng lại có cảm giác một bước của hắn bằng cả sải chân bình thường.

- Chạy mệt không?

Lời thì thầm nhỏ nhẹ bên tai, rõ ràng chẳng có ai bên cạnh cả, chẳng có tiếng hít thở nào hết nhưng nguồn phát ra âm thanh thì như ẩn mình ở đâu đó.

- Thở gấp vậy?

Tròng mắt đen ngòm kề sát tai Taehyung, chỉ cần cậu quay qua, lập tức sẽ bị hù chết.

Taehyung cũng ý thức được điều đó, cậu mở to đôi mắt bị nước làm cho cay xè. Không kiếc ngang liếc dọc, cũng không nhắm mắt. Bởi vì một khi đã nhắm, khi mở ra không biết sẽ thấy cảnh tượng gì.

- Nhìn em đi.

Con quỷ thì thầm. Cậu có thể cảm nhận từng móng tay dài ngoằn và nhơ nhớp chạm lên khuôn mặt mình. Sức lực kinh khủng có thể vặn gãy cổ xoay mặt cậu qua. Taehyung nhắm tịt mắt, cơn sợ theo máu lan ra đến tận đầu ngón tay ngón chân.

Móng tay nhọn hoắt rờ dọc theo sống mũi đến bầu mắt. Mi mắt vẫn còn lấm tấm mấy hạt nước được nhẹ nhàng gạt đi. Kế đó là bị cưỡng chế mở ra, Taehyung vùng vẫy không muốn nhìn hình dạng đáng sợ kia, một khuôn mặt trắng bệch như xác chết.

Nhưng trước mắt hình như chẳng có xác chết nào cả. Chỉ có một đôi mắt bình thường như bao người.

Có lẽ đang trong tình trạng hoảng loạn, cậu không biết đây rốt cuộc là ai.

Taehyung đực ra giây lát, một tràn mưa lùa ào ạt từ ngọn cây đổ thẳng xuống đầu cậu. Nhưng không ướt. Một tán dù lúc nào đã bung ra, vững vàng.

- Về thôi anh.

Như bị thôi miên, cậu ù ù cạc cạc làm theo. Tựa mật ngọt lâu năm bị bọc lại thật kín đáo, bấy giờ đột ngột vỡ ra. Mang theo dòng cảm tưởng kì lạ.

Taehyung đã mơ màng đi theo bóng người đằng trước, xuyên qua sự vật bên ngoài, âm thanh cuồng nộ của trời đất, yên tĩnh ngồi trong góc.

Tâm trí cậu vẫn chưa hề tỉnh táo. Lọn tóc nhỏ vì dính nước mà chụm lại thành chùm rũ trước trán.

Thôi toang rồi. Taehyung yếu ớt nghĩ. Cậu muốn thoát khỏi sự kìm hãm này, nhưng dù đã cố hết sức vẫn không sao chống lại.

Lúc này, một chiếc cốc giấy đột nhiên áp vào má, ấp ám truyền qua da thịt làm Taehyung thanh tỉnh hẳn.

- Chuyện gì vậy? - Cậu giật mình chạm lên mặt tự hỏi. Ngước lên, trùng hợp mắt đối mắt với gương mặt lạnh tanh kia.

Quỷ. Câm nín té nhào xuống ghế.

Hắn ôm tay nghiêng đầu.

- Chuyện là, em đã tìm thấy anh sau một thời gian rất dài.

- Anh đừng chạy.

Bóng dáng lững thững đi đến phát ra những tiếng kêu nhỏ, đến mức, người ta sẽ hoài nghi rằng có phải đây là do hắn cố tình hay không.

Hắn từ từ khuỵu gối. Vuốt ve bờ môi tái nhợt của Taehyung.

Mí mắt khẽ rũ xuống, tràn đầy một vẻ thâm tình.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Vô ý nhìn thấy tấm bảng treo lủng lẳng trên ngực, theo bản năng thì thầm.

- Jeon Jungkook.

Người được gọi là Jeon Jungkook nghiêng đầu. Ngay giây sau, hắn bật cười thành tiếng. Bàn tay lạnh ngắt luồn ra sau khung xương hàm rồi nâng niu gò má mịn màn ấy.

- Ừm, em đây.

Ngay lúc ấy, tiếng cửa gỗ kêu kèn kẹt vang lên. Bên ngoài phát ra tiếng lẹp bẹp do giày giẫm lên nước rồi dừng lại trước cửa. Tông giọng đặc khàn cất lên.

- Hạnh phúc quá nhỉ?

Jeon Jungkook rời khỏi gương mặt Taehyung. Vẻ dịu dàng biến mất chừa lại sắc thái kinh khỉnh.

- Tất nhiên rồi, thứ chết tiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro