04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chống tay xuống đất, hơi bùn ẩm ướt bám lên tay cậu. Buồng phổi cậu co thắt và ngực phập phồng theo từng đợt.

Lánh tạm vào một ngôi miếu cũ, gió lớn thổi mạnh làm cây cối xạt xào, một trận nước đồng loạt dội lên mái ngói đóng dày rêu phong.

Miếu thờ chỉ có hai ngọn đèn le lói, đã vụt tắt hết. Tranh thờ là một bức bích họa theo phong cách cổ, vẽ hoàn toàn bằng tay về một người không rõ mặt mũi, đã bị xé rách một nửa.

Đằng sau tranh thờ là một khoảng trống rộng bằng một căn phòng nhỏ. Taehyung nép mình trong góc đó, ôm lấy đầu co ro.

''Bịch bịch bịch...''

Âm thanh vọng lại từ hư ảo xa xăm, vừa thật vừa giả. Cậu nhắm tịt mắt lại, triệt để tuyệt vọng.

Những giọt mưa vẫn cứ vọng lại trên nền đất, khoảng không vẫn chỉ chứa đựng mỗi sự tồn tại của cậu. Taehyung lấy can đảm mở mắt ra, ti hí nhìn xung quanh.

- Anh chạy nhanh quá đó.

Cả người cậu giật bắn. Tiếng thì thầm như tiếng thở dài nhè nhẹ thổi vào tai. Rõ là chẳng có ai ở đây hết!

Taehyung không dám xoay người lại, cậu cứng ngắc đực ra như một khúc gỗ.

- Thôi nào, Taehyung. Em đã cạp đầu tên khốn đó rồi. Chẳng còn gì nguy hiểm nữa đâu. Đúng không? Em thì làm gì Taehyung được?

Năm ngón tay lạnh ngắt cứ thế đặt lên cổ Taehyung rồi vặn đầu cậu lại.

Jeon Jungkook khép hờ mắt nhìn cậu. Taehyung ú ớ lên tiếng:

- Jeon...Jungkook...à?

- Sao mà anh gọi mãi thế? Anh biết em thích điều đó mà. Taehyung anh đang lấy lòng em hửm?

Taehyung trân trối nhìn khuôn mặt không thể bình thường hơn trước mắt, cơn ớn lạnh vẫn còn đó, có điều đã vơi giảm hơn chút.

Cậu từ từ trượt xuống theo vách tường, và Jeon Jungkook cũng từ từ khom xuống.

- Người sẽ không giết tôi chứ?

Jeon Jungkook bật cười, xoa nắn mặt cậu.

- Tất nhiên.

Taehyung qua một lát đã hơi hơi ổn định lại tâm trí, mặc dù vẫn còn thoáng run rẩy nhưng cậu đã dám nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu kia.

Jeon Jungkook thoải mái ngồi đối diện cậu, ánh sáng xanh lè của ma trơi xoay vòng vòng, chiếu lên những mạch máu dữ tợn dưới lớp da trắng bệch. Màu môi Jeon Jungkook trắng đến nhợt nhạt, u ám giữa mảng chất lỏng đen nhầy chảy dọc một bên má.

Sét đánh xuống một cái đùng. Bổ dọc cây thông to lớn làm đôi, mùi khét bay đậm đặc trong khi thân cây ngã mạnh xuống đất.

Nước mưa rỉ từ trên đầu xuống tỏng tỏng, lạnh buốt.

Hắn quẹt thứ chất nhầy kia đi, gớm ghiếc chà mạnh lên áo.

- Máu này không phải của em đâu, do lúc nãy sơ ý dính vào.

Taehyung run run gật đầu. Jeon Jungkook đột nhiên tóm lấy cậu.

Hắn nhìn cậu, chằm chằm. Taehyung thở không ra hơi, nhưng cũng nhanh chóng được thả ra.

- Taehyung, anh đừng sợ, nhé? - Jeon Jungkook nói bằng một chất giọng thâm tình.

Cậu vội vàng gật đầu lần nữa.

Hắn chớp mắt, dần lần theo vết rỉ nước trên đầu. Trong đáy mắt là một màu xám xịt.

- Anh sẽ cảm mất. Đi thôi. Em đưa anh về.

.

.

.

Bỏ bộ đồng phục mới tinh vào giỏ, Taehyung nghiêng đầu trông ra cửa sổ. Chiếc áo trắng tinh đã ướt sũng mưa và dính đầy bùn. Cậu còn nghĩ phải giáp mặt với mẹ thế nào, nhưng may là cậu không phải đối mặt với tình huống đó.

Bà đã ra khỏi nhà.

Đúng hơn là phòng trọ, nằm trong một khu trọ nhỏ lẻ tồi tàn.

Cậu lo bà sẽ thét lên và cứ thế chống lại con quỷ dù tay không tất sắc. Nếu là mẹ, bà sẽ làm thế. Nhưng Taehyung biết một cách có lẽ tốt hơn nhiều đó là nói chuyện trong hòa bình. Dù cậu cũng gần như không đứng vững khi hơi thở lạnh lẽo đó kề cạnh.

Taehyung hít mạnh một hơi, cậu mím môi đẩy tới trước mặt Jeon Jungkook một ly cà phê. Hắn nhìn ly nước, khó hiểu nhướn mày.

- Có một thứ mà ma quỷ rất thích, máu của người sinh vào ngày cực âm giống như anh. Nếu anh thật sự muốn mời em thì có thể thử. Chỉ là em thì không thích máu của anh cho lắm. Có điều, mấy con quỷ khác lại thèm khát lắm rồi.

- Tôi, tôi á? Máu của tôi?

- Lão đã chờ rất lâu để được nếm thử nhưng lại bị em giành mất, chắc là bây giờ lão già đó đang giãy đành đạch ở cái phòng thờ chướng khí của lão đó haha...Không mạnh bằng thì cút. Ai bảo lão động vào Taehyung của em.

Jeon Jungkook chống tay lên bàn, dưới ánh sáng sáng choang của đèn điện, mạch máu gồ ghề toàn thân đều hiện rõ. Bộ đồng phục lúc đầu ở trường dính đầy máu đen, dần dần đổi sang một bộ quần áo khác bình thường.

- Tởm thật. Lão làm quái gì mà máu mủ hôi tanh thế không biết.

Hắn nghiêng mũi ngửi ngửi rồi vội vàng quay đi.

Jeon Jungkook nhấc ly cà phê rồi nuốt ực một cái, mặt không biểu cảm.

- Người nói ''lão'' ư? - Taehyung lí nhí nói. Cậu luôn mặc định Jeon Jungkook chính là con quỷ luôn rình rập dựa theo giao kèo với Lee Jaeshin, chẳng lẽ không chỉ có một con quỷ? Bọn chúng tranh giành với nhau sao?

- Vâng ạ. Em không biết tên lão, nhưng hình như lão sống lâu lắm rồi. Taehyung không sống với nhà nội nên không biết, cả bác anh, ông nội, và mấy người anh em khác của anh đều là do lão giết.

Cảnh tượng xác người nằm dưới đất hiện lên trong đầu cậu, Taehyung nhẹ nuốt 'ực' một cái. Cậu lén lút quan sát Jeon Jungkook đúng lúc hắn đang nhìn vào cậu.

- Nhưng mà có em ở đây rồi, em sẽ không để lão làm gì Taehyung đâu. - Jeon Jungkook tự nhiên bật cười, thâm tình nói.

Dẫu vậy thì tim Taehyung vẫn đang treo lơ lửng trên chảo dầu, cậu sao dám tin đám ma quỷ sẽ có ý gì tốt chứ. Dù cho Jeon Jungkook có nói như vậy, cùng lắm là hắn để cậu sống thêm chút rồi giết cậu. Taehyung rùng mình với suy nghĩ ấy.

Bỗng ''choang'' một tiếng, con chó mực phòng bên sủa ầm lên. Taehyung bấm bụng mở cửa ra xem thử, bất ngờ một người đàn ông mặt mày đen thui lù lù ngay cửa, dọa cậu lui mấy bước.

Ông ta trông như một tên biến thái đang rình mò lại bị phát hiện, chỉ biết im ru bỏ đi mất. Tại phòng bên cạnh, phát ra tiếng nôn và tru tréo của chó.

- Tôi sẽ quay lại. - Taehyung nói với Jeon Jungkook và lập tức chạy qua.

Hàng xóm là một bà dì đang nằm vật ra sàn, mắt bà ta trợn lên và mồm há to thành chữ O. Cửa phòng nhà tắm đóng chặt, mơ hồ hiện lên một hình bóng cổ bẻ ngoặt sang bên qua mặt kính mờ.

Taehyung kéo bà dì đang sợ đến đơ ra một bên, cậu thủ thế vặn mạnh cửa. Cánh cửa tự động dạt vào trong rồi đóng lại.

Một cái bóng đen phóng vù qua.

Hơi lạnh phả vào mặt, cậu hoảng hồn nhìn quanh.

- Luki...Luki à... - Bà dì khẽ gọi, con chó mực hung dữ lao đến rồi bị dây xích giật lại. Tiếng sủa của nó càng dữ dội làm tâm tình Taehyung càng hoảng.

Cậu hướng theo phía con chó sủa, dọc theo trên trần. Vừa lúc cậu ngước lên, mấy cọng tóc dài thượt ướt nước cũng phủ xuống mặt cậu, một gương mặt tái xanh với hai hốc mắt trống trơn và cái miệng lúc nhúc sâu bọ đang kề mặt cậu chỉ đúng 2cm.

Taehyung như chết sững ngay tại đó, may mà vì gặp con quỷ kia mà đau tim không ít lần, tới bây giờ giáp lá cà với ma cũng coi như là có tí kinh nghiệm.

Cậu giật người ra sau, trước khi cái miệng móm mém há to để nuốt đầu cậu vào bụng. Hàm răng nhọn va trật vào nhau kêu cái ''cụp''. Taehyung kéo bà dì ra cửa. Khổ nỗi thứ kia chỉ vặn vẹo người trong giây lát thành hình hài tứ chi dị dạng rồi phóng theo, tốc độ nhanh đến đáng gờm. Thoáng chốc đã đến chỗ của Taehyung và bà dì. Nhưng bất thình lình bị đạp cho văng vào vách tường sau lưng.

Cái thùng rác nát bét và rác văng tứ tung. Tả lót em bé vừa vứt cứ thế ngay ngắn như một cái nón nằm trên đầu thứ kia. Chất dịch màu vàng đất chầm chậm chảy xuống.

- Cút.

Taehyung nhìn lên, Jeon Jungkook như một đứa trẻ xoay xoay râu cây quạt tiện tay vớ được. Làm ra vẻ không kiên nhẫn gãi gãi đầu.

Thứ kia như bị một sợi dây treo kéo lên tường, uốn éo người vào một góc gầm gừ, nhích dần đến cửa sổ cạnh máy giặt rồi mất tăm.

Nhìn đống rác lộn xộn kia, Taehyung mỉm cười ái ngại nhìn bà dì. Nhưng một tia nhìn vẫn đặt trên Jeon Jungkook.

- Sao vậy ạ? - Jeon Jungkook nhướn mi hỏi cậu. Hắn bây giờ trông không khác gì một cậu trai bình thường dễ mến, với một làn da và cách cư xử bình thường. Chỉ có đôi mắt vẫn vài phần u ám.

Taehyung không ngờ ý tứ nhỏ này sẽ bị phát hiện, cậu làm bộ cho qua bằng câu không có gì. Giúp bà dì thu dọn hiện trường một chút, Jeon Jungkook thế mà rảnh rang thuyết minh về thứ khi nãy.

Nào là đặc điểm, hình dạng, thường thấy ở đâu, ăn nuốt cái gì, vân vân và mây mây. Thấy Taehyung có vẻ nghe chăm chú còn bồi thêm một câu.

- Nhưng mà anh cũng đừng quan tâm nhiều quá, vì dù sao cũng không mạnh bằng em.

Hắn thực sự đã đá bay thứ đáng sợ đó bằng một chân, phải chăng sức mạnh đó đến từ việc hắn đã vun bồi bằng máu và linh hồn con người. Và cậu sẽ là một phần tiếp theo bị hắn vun bồi.

Taehyung sợ hãi cục diện này, nhưng cậu chỉ còn biết nơm nớm lo sợ rằng bao giờ sẽ tới lượt mình và cả những lo lắng về gia đình không trọn vẹn.

Cậu cố moi móc ra một tia hi vọng hão huyền rằng mình sẽ được sống.

Cậu sẽ sống sao? Vì con quỷ đã không lập tức giết cậu và còn cư xử một cách hòa khí nên Taehyung đã ôm mong chờ rằng có khi mình sẽ là ngoại lệ.

Quỷ dữ sẽ có ngoại lệ, hay thay đổi vì kẻ khác? Taehyung không biết, chính vì không biết nên mới liều mạng cược. Rằng Jeon Jungkook sẽ ''rộng lượng'' tha cho?

Jeon Jungkook bấy giờ đã nằm ườn ra chiếc sofa nhỏ xíu, hắn nhỏ giọng lèm bèm gì đó. Vì quỷ không có hơi thở nên Taehyung cũng không thể nghe được.

- Taehyung à, cậu khỏe không?

Park Byeongkyu nhắn tới, tin đã gửi từ sáng sớm. Đối với lớp phó học tập cũ này Taehyung không có ấn tượng gì nhiều, chỉ có gương mặt mập mạp và cả cái đầu nấm của cậu ta. Cậu chuyển đi cũng tính là vài tuần, nhưng vì lo nên mẹ chưa cho đi học ngay, chưa kể là còn hàng tá giấy tờ và thủ tục nhập học. Mãi đến hôm nay là ngày đầu tiên.

- Khỏe chứ. Cậu thì sao?

- Cậu nói đi là đi luôn cơ. Còn không thèm tạm biệt chúng tớ. Tớ rất quý cậu, lần này cậu đi tớ buồn lắm đó. Cậu đã chuyển đến đâu vậy?

- Cũng khá xa đó...
- Là ở đâu mà xa vậy?
- Quê nội của tôi.
- Sao cậu lại về đó?

- Vì một số chuyện thôi.

Taehyung nhìn màn hình một lát, khung chữ hiện ''đang nhập'' rồi lặng thinh. Cậu có cảm thấy chút gì sai sai. Jeon Jungkook lúc nào đã thần không biết quỷ không hay áp sau lưng, ló đầu ra cũng nhìn vào điện thoại.

Cậu hơi co ngón tay lại, nắm vạt áo.

- Hỏng rồi. Tôi đột ngột chạy khỏi lớp thì mọi người sẽ nghi ngờ mất.

Tới giờ mới nhớ ra chuyện đó, Taehyung không để ý đến Park Byeongkyu nữa. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh mình như đồ khùng tự nhiên bật dậy chạy đi.

- Bọn người đó nghi ngờ thì có sao? Không phải chỉ là anh trở nên kì lạ thôi sao?

- Không, tôi phải trở lại ngay...

Taehyung vội chạy đến tủ quần áo, gấp gáp đến mức va vào cạnh bàn.

Jeon Jungkook đứng một bên ôm bụng cười.

- Không phát hiện ra đâu. Em đã che mắt đám đó rồi. Cùng lắm là sẽ thấy hơi quái lạ mà thôi.

Taehyung nghe vậy mới bỏ bộ đồ xuống, hít sâu một hơi.

- À...cảm ơn...nhiều... - Taehyung gượng gạo phun ra câu nói đó. Jeon Jungkook còn định nói thêm gì nhưng đã bị chặn họng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro