Chap 4: Bà ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trên radio thông báo tin tức về tội phạm tăng lên một cách nhanh chóng và điều này làm dân chúng cảm thấy sợ hãi đến mức không dám ra ngoài vào ban đêm.

Taehyung bé nhỏ giờ mới biết là anh Jin với chú Guk là Cảnh sát đó nghe ngầu nghe, mới đầu em còn tưởng Chú họ Jeon kia là mafia luôn á.

Từ cái lúc bị hắn đè ra đánh một trận bé nhỏ hết dám hỗn luôn, nhớ đến cái mông xinh sưng lên một vòng đau rát bé nhỏ ấm ức lắm.

Dạo gần đây chú Guk với anh Jin bận, nghe nói là đang bắt tội phạm nguy hiểm vượt ngục ở thị trấn này, anh Jin dặn em phải cẩn thẩn còn cho tiền để bé khỏi bán kẹo đến tối mà về sớm với bà nữa.

Anh Jin nói tên tội phạm này rất xấu xa luôn, nên bé nhỏ nghe kể xong cũng rúm cả người

"Anh Jin em về, Chú Jeon bé về"

Em lễ phép chào hỏi cả hai rồi lên đường về nhà, không hiểu vì sao nhưng hôm nay em không muốn về sớm liền nghé qua cửa hàng bánh ngọt mua hai cái cho em và bà.

"Oa thơm quá mới ra lò luôn"

Bé nhỏ cười tít mắt ôm lấy cái giỏ bánh vào người rồi tung tăng đi về, khu ổ chuột ở cách thị trấn tầm 15 phút đi bộ.

[Đọc đến đây rồi phải hâm, điềm đó:)))]

___________________________________

Bé nhỏ đã đi về được 5 phút, Jin mệt mỏi nhìn về phía hắn bắt đầu thảo luận vấn đề chính.

"Em nghĩ hắn ta trốn ở đâu?"

"Khắp thị trận này đã lấy lời khai hết rồi, chẳng có ai đáng nghi cả"

Jungkook ngả người xuống phế thở dài một hơi, hắn nhìn về phía cây kẹo nhỏ xíu ở trên bàn, bé nhỏ để quên rồi thiệt tình.

"Không biết bé con về nhà chưa nữa, nhiên anh lo quá"

Bản năng làm anh của Jin không bao giờ sai đâu, lúc đầu anh tính bảo nhóc ngủ lại một bữa đi rồi về vì cảm thấy bất an nhưng nhóc con lại không chịu.

"Khoang đã...Nhóc đó ở khu ổ chuột đúng không?"

___________________________________

Đường về hôm nay sao lại xa thế nhờ, Taehyung vừa đi vừa phụng phịu.

Như thường lệ mấy ông chú vô gia cư ngủ lăn lóc ở ngoài đường nằm dài cả ra, bóng đèn chớp nháy tiếng chó hú in ỏi, vô số chai rượu lăn lóc dưới đường.

Nhà của bà ở tận cuối đường gần khu rừng cấm, bé nhỏ luồn lách cuối cùng cũng về tới nơi nhưng...tại sao hôm nay bà không bật đèn chờ bé nhỉ?.

"Bà ngủ sớm vậy ta"

Bé nhỏ đi vào mở cửa tự nhiên vì biết bà rất hay không khóa cửa vì tuổi già bà hay lãng trí lắm, bên trong tối thui tiếng tivi cũ vẫn còn hoạt động ở phòng khách nhỏ.

Taehyung cởi giày bỏ vào kệ ngay ngắn sau đó tiến vào phòng khách tìm bà của mình.

"Bà ơi sao hôm nay không bật...."

.
.
.
.
.
_______________End________________

Hãy rén đi hỡi loài người
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro