Chap 5: Tạm biệt Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé chiệu khổ một tý thôi không sao đâu( ' ∀ ' )

___________________________________
.
.
.
Bà đáng lẽ nên ngồi ở trên chiếc ghế sopha cũ thấy em về liền cười rạng rỡ bảo"Taetae của bà về rồi đó hả"...nhưng lần này bà nằm bất động trên sàn, máu tươi loang lổ khắp nơi có lẽ trong lúc bị tấn công bà đã vùng vẫy.

"Bà..."

Em sợ đến mức tiếng kêu chỉ là tiếng thì thào trong miệng, cả cơ thể như bị ai đó trút hết sức lực, nước mắt lăn dài trên gò má bé nhỏ.

[Cạch]

Tiếng động ở trong bếp, hình như có người vừa làm rơi cái gì đó thì phải, Taehyung run rẫy dùng tay bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng hét sợ hãi phát ra từ chính mình, em không dám thở mạnh lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Mẹ kiếp, cái nhà gì mà nghèo thế không biết"

Tiếng khàn đục của một người đàn ông trưởng thành vang lên, có lẽ gã ta chính là thủ phạm đã gây ra việc này.

"Đói quá haizz, trốn chui trốn nhủi ở cái khu nghèo nàn bẩn thỉu này bộ tưởng sướng lắm sao"

Taehyung lúng túng không biết nên làm gì, nếu bây giờ em có dùng sức lao thẳng ra cửa đi nữa cũng không thể được.

Em chậm rãi tiến đến cái cửa sổ duy nhất ở phòng khách, nó khá nhỏ chắc đủ để em có chui ra ngoài.

"Tên nhóc kia đi đâu lâu thế không biết"

Em tiến đến cửa sổ run rẩy cẩn thận mở chốt một cách im lặng nhất có thể, gã ta vừa mới nhắc đến em đó hả...

"Giờ này chắc nó cũng phải về rồi chứ nhỉ"

Gã ta đã quan sát khắp cái khu nghèo nàn này từ lúc trốn đến đây rồi, ở thị trấn rất nguy hiểm có thể bị túm lúc nào không hay, cũng may ở cách đó không xa có cái khu rách nát có thể trốn tạm bợ này.

Gã ta chú ý đến một bóng dáng nhỏ xinh của bé con trong một lần tình cờ, bé nhỏ mặc dù hơi lem luốc một tý nhưng gã có thể thấy gương mặt kia có bao nhiêu xinh đẹp.

Hôm nay cũng là ngày đồng bọn đến đưa gã ta về trụ sở chính, nhưng trước khi rời khỏi gã muốn bắt bé nhỏ đi cùng mình.

Gã đã nhặn ra khuôn mặt giả tạo đến mức ghê tởm thế nào đến nhà của bà gõ cửa, bà nghĩ gã là người tốt nên cho vào.

Gã bảo muốn nhận nuôi Taehyung còn hứa sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho bà, bà muốn Taetae có một gia đình nhưng bản năng lại không muốn giao thằng bé cho người đàn ông này.

Cuối cùng bà đã đuổi gã về vì phải hỏi ý kiến của em trước đã, nhưng sự kiên nhẫn của gã ta có hạn, gã bắt đầu lỗ mãn phun tục đe dọa thậm chí có những hành động thô bạo khiến bà kinh hãi không ngừng.

Vì không muốn người xấu bắt bé nhỏ đi, bà đã liều mình xông đến tấn công gã, báo cảnh sát thì có ích lợi gì chứ ở cái nơi nghèo này, họ cần gì phải bận tâm đến một bà già gần xuống lỗ chứ, chạy thì bà không thể rồi vì còn sức nữa đâu, thôi thì coi như thân già này cố gắng bảo vệ bé nhỏ lần cuối đi.

Trước khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bà chỉ khẽ mỉm cười nhìn về phía tấm ảnh nhỏ ở trên tủ... là Taetae bé nhỏ của bà, thiên thần nhỏ mà thượng đế thương lòng gửi đến cuộc đời vô vị của Kim Tae Han.


Hơi thở của bà yếu dần, mắt từ từ khép lại, hình ảnh cuối cùng mà bà nhìn thấy trước khi buông xuôi là Kim Taehyung lúc 2 tuổi...

"Bà ơi"

Tiếng nói đầu tiên của bé nhỏ.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro