họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào mỗi buổi sáng khi tôi đi ra vườn. tôi thường thấy họ. hai vị hàng xóm gần nhà tôi.

họ là một đôi. và họ đều là hai gã điển trai. tôi đoán các cô gái đã khá tiếc nuối về điều đó.

họ là một cặp đáng yêu, thân thiện và tốt bụng.
nhưng mà mọi người gần như không thích họ.

vì họ khác biệt.

thật đáng buồn làm sao. nhưng họ rất tích cực, dường như chẳng để tâm đến lời mắng chửi của mọi người xung quanh.

cả hai người thoạt nhìn trông khá giống nhau. người lớn là kim taehyung, người nhỏ là jeon jungkook. cái tôi nói là tuổi của họ còn về dáng vóc taehyung lại có phần lép vế hơn cậu bé với gương mặt thỏ con mà dáng vóc như vận động viên kia.

họ bên nhau đã khá lâu. taehyung vốn ở đây từ trước khi tôi chuyển vào nhưng cậu nhóc kia thì phải về sau này. hình như cũng tầm ba bốn năm gì đó. tôi tự hỏi họ đã gặp mặt gia đình hai bên chưa.

tôi không biết đã nói câu này bao nhiêu lần là họ đứng cạnh nhau trông chẳng khác nào các tác phẩm nghệ thuật mà đáng ra phải được trưng bày trong các buổi triển lãm, ngay cả tôi khi đứng gần họ cũng thoáng chốc mà nói không thành lời.

taehyung năm đó chắc chỉ tầm 21-22 tuổi, anh ấy làm việc trong quán cà phê gần đây. còn jungkook thì làm việc tại một công ty.

có hôm khi tôi đang ngồi trong quán cà phê taehyung làm việc tôi đã thấy jungkook. lúc đó hẳn là lần đầu tiên họ gặp nhau. taehyung năm đó mới ra trường không lâu, nhờ tôi tìm một công việc cho anh ấy vì tôi quen biết rất nhiều người. tôi không ngần ngại giới thiệu anh ấy vào quán cà phê của yoongi. yoongi tuy hơi khó tính nhưng gã ấy lại là một người vô cùng tốt và tôi hoàn toàn tin tưởng khi giao taehyung bé bỏng của tôi cho gã ấy.

hôm đó trời mưa to, vì vị khách đó cứ đứng miết ngoài cửa trú mưa nên taehyung đã mời cậu ta vào và pha cho cậu ấy một cốc cà phê cùng một chiếc bánh ngọt. tôi còn nhớ như in vì ngày ấy jungkook còn là sinh viên, gia đình cũng không quá khá giả nên cậu không có tiền, mặt mày đỏ lựng ấp úng không thôi. nhưng taehyung hiền hậu ấy mà lại cho không cậu. lúc đó đôi mắt jungkook sáng bừng lên ấy, giữa không gian ngập tràn trong mùi gỗ khô, tiếng nói chuyện và đông người qua lại, tôi đã thấy ánh mắt chứa chan khát vọng muốn bảo vệ, muốn cùng người kia đi đến cuối đời của cậu ấy. một tình yêu đẹp đã xảy ra như thế đó. chầm chậm và bình thường. nó khiến tôi cảm thấy càng tin tưởng vào cuộc sống. liệu cũng có ai đó nhìn tôi như cách jungkook nhìn taehyung chứ? vào khoảng khắc ấy, một cậu bé thơ ngây đã cảm nhận được cảm giác rung động tuyệt vời ấy.

jungkook tôi thật phải nói cậu ta rất kiên trì. ngày ngày đều không ngại đi bộ hơn 1 tiếng từ trường qua quán cà phê đó vì cậu không có nhiều tiền, luôn luôn làm thêm vào những ngày nghỉ, luôn luôn gọi món nước rẻ nhất rồi ngồi ngắm taehyung cả buổi. tình yêu khiến người ta ngốc nghếch, cuồng dại và cũng thật xinh đẹp. tôi mê cái cách cậu ấy kiên trì theo đuổi taehyung, cậu ấy như đang tỏa sáng trong đêm tối vậy, rất xinh đẹp.

cậu ta tiếp cận taehyung rất nhanh, dùng mọi kiểu hình quan tâm chăm sóc trêu ghẹo kiểu gì cũng có. jungkook ngày ấy ngây ngô nhưng vẫn rất có trách nhiệm. đã nói theo đuổi taehyung thì sẽ không để anh ấy chịu thiệt thòi. taehyung lúc đầu cũng không tính yêu đương, anh muốn có một công việc ổn định tiền ăn đã. hơn nữa nếu quen biết một cậu bé còn chưa tốt nghiệp đại học thì anh lấy đâu ra tiền mua quà các thứ cho cậu ấy.

ngày qua ngày jungkook đều ngồi đến lúc quán đóng cửa rồi cùng về với anh ấy, cậu ấy ngồi học trong lúc taehuyng làm việc, lâu lâu lại ngó lên ngắm, cũng không cho anh động tay động chân vô việc nặng. người bạn trai như này thì ở đâu có bán mọi người nhỉ? nói đi, giá nào tôi cũng chiều.

taehyung sớm đã động lòng, sớm nắng chiều mưa được dăm ba bữa cuối cùng cũng cho người ta cái địa chỉ cùng số điện thoại.

thế là sớm nào tôi cũng phải nghe jungkook reo hò í ới " anh taehyung ơi! anh taehyung ơi!" phải cả chục lần. có lần tôi còn xách gậy ra đuổi cậu ta. tưởng đuổi được jungkook đi, nào ngờ cậu ta quỳ xuống nắm chân tôi mặt dày mà khóc um sùm " chị ơi tha em.. em chỉ muốn gặp tình yêu nhỏ của em thôi... không thấy anh ấy nguyên ngày em học không nỗi.. chị đừng đuổi em đi.. chị nỡ lòng nào cướp đi hi vọng được gặp taehyung của em..híc híc" và mãi một lúc sau taehyung mới ra ngoài rồi mắng cho hai đứa một trận vì làm phiền hàng xóm. jungkook nấu ăn rất giỏi nếu không muốn nói là rất tuyệt vời. taehyung thường trữ đồ ăn trong tủ lạnh vì anh ấy không có nhiều thời gian đi chợ tuy nhiên anh ấy không biết nấu ăn thế là đành đem đồ sang nhờ tôi nấu. từ ngày có jungkook thì hay rồi, ngày nào cũng là tiệc. cái thằng nhóc đấy còn đi qua nhà tôi lấy đồ ăn đem về nhà taehyung tự nhiên như nhà nó.

đến tối khi cậu ấy học xong lại hì hục đạp xe chở taehyung về. đúng kiểu không ngại nắng mưa. trời mưa thì nhường áo mưa cho anh, trời nắng thì bắt anh bận áo khoác của mình cho đỡ nắng. chăm còn hơn con đẻ.

lúc taehyung quyết định quen jungkook thì anh nghỉ việc, vào làm ở một công ty ổn định hơn để có thêm tiền trang trải.

----------------

mình viết bản này cũng lâu ròi =))  lúc đó tính viết oneshot ròi up lên mà giờ để nó mốc meo luôn ròi mới đọc lại thấy cũng oke nên đăng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro