hôm tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







tôi còn nhớ như in cái hôm hạ mang nắng vàng ấy, quả đầu lóm chóm màu đỏ rực của jungkook loi choi trước cửa sổ nhà tôi. tôi đã rất hoảng hốt khi nhìn khuôn mặt bí xị của cậu ấy. tôi đã cho cậu vào nhà hỏi rằng liệu cậu ấy có bị điên không khi chơi một quả đầu đỏ rực như vậy giữa mùa hạ oi bức này.

jungkook kể với tôi rằng taehyung đã đùa với cậu ấy về việc cậu ấy nên nhuộm một quả đầu đỏ chói và có thể sau đó anh ấy sẽ đổi ý và hẹn hò với cậu. nhưng sau khi thấy tóc mới của jungkook thì taehyung lại cười phá lên và một lần nữa từ chối lời tỏ tình của jungkook.và cậu nhóc đã bí xị từ hôm đó tới giờ.

tôi tin rằng taehyung cũng thích jungkook chỉ là anh ấy chưa chắc chắn về việc liệu có nên bước vào một mối quan hệ với jungkook hay không thôi. có thể vì jungkook nhỏ hơn anh ấy, có thể vì anh ấy không nghĩ jungkook thật sự thích anh ấy, có thể là vì anh ấy cảm thấy bản thân còn chửa đủ kinh tế để lo cho cậu người yêu nhỏ cũng có thể vì taehyung sợ sẽ tổn thương khi bước vào một mối quan hệ mới.

trước đây tôi đã hỏi rằng tại sao taehyung không tham gia vào giới giải trí hay làm người mẫu gì đó. vì anh ấy thật sự hát rất hay và có một khuôn mặt vô cùng đẹp mã, nhưng taehyung chỉ cười trừ với tôi và nói rằng anh ấy có người quen trong đó và anh ấy không bao giờ muốn gặp lại họ.

đó là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, và là người yêu cũ của taehyung. anh ấy đã chịu tổn thương rất nhiều trong mối quan hệ đó. taehyung bị lạm dụng và thường xuyên bị đánh đập vì sự căng thẳng không có chỗ xả của người nọ. người nọ còn đưa người tình về và họ cùng lăng mạ taehyung. sau cùng vì tổn thương là quá lớn nên anh ấy đã bỏ trốn khỏi nơi phố xá lấp lánh ánh đèn.

tôi đã rất tức giận khi nghe taehyung kể về cậu chuyện đó và bảo rằng tôi sẽ xử người nọ. nhưng taehyung lại muốn giữ danh dự cho người ta và không bao giờ dính dáng đến họ nữa nên tôi cũng đành chịu.

sau khi kể hết câu chuyện cho jungkook. tôi có thể dễ dàng nhận ra bàn tay cậu đan chặt lại tạo thành nấm đấm. như thể ngay tại bậy giờ cậu ta có thể múc tôi luôn đấy. tôi không đùa đâu! jungkook sau đó cảm ơn tôi và rời đi. tôi có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu khi bóng người cậu khuất dần khỏi tầm mắt tôi.

jungkook sau đó đã không gặp taehyung nữa. cậu ấy không còn ngày nào cũng lảng vảng ở quán coffee cảu yoongi. tôi đã khá khó chịu và nhủ rằng jungkook cũng chỉ là một tên khốn. taehyung cũng rầu rĩ ra mặt. anh ấy thậm chí còn bỏ uống sinh tố dâu suốt 1 tháng đó , làm việc lơ là.

- anh thật sự ổn chứ?

- anh cũng không biết nữa.

tôi đoán là taehyung thật sự thích cậu nhóc kia rất nhiều. dù sao thì hình như đây cũng là lỗi của tôi khi kể cho cậu ta nghe về cậu chuyện đó.

một buổi tối, tôi thấy jungkook đứng lấp ló trước cửa căn hộ của taehyung và với tất cả sự tức giận tôi bước ra túm lấy cổ áo của cậu ấy và tát cho cậu một cái điếng người. jungkook dường như không hiểu gì cả và đứng ngơ ra nhìn tôi với đôi mắt to tròn hốc hác.

tôi đã xả một tràng quát mắng với đủ loại từ vựng mà 21 năm qua tôi được học để tả rằng taehyung bé bỏng của tôi phải chật vật thế nào sau khi cậu bước vào thế giới của anh ấy và rồi lại đột ngột biến mất như thể chưa từng tồn tại. và tôi dường như chỉ lấy lại được bình tĩnh khi nghe cái giọng mếu máo của jungkook.

- an..anh ấy thật sự.. hức hức...

tôi ngó lên nhìn cậu ta thì cậu ta đã òa lên khóc.

- em.. đã nghĩ rằng tại em mà anh ấy.. sẽ lại nhớ về những chuyện đó... tốt hơn.. hức hức.. là cho anh ấy thêm thời gian.. hức hức.. nhưng mà em nhớ anh ấy quá nên lại đứng đây.. hức hức..

vâng và tôi ngay lúc này đã nhận ra jungkook không phải một tên khốn như tôi nghĩ. cậu ta nên là một tên siêu ngốc.

vì quá ồn ào nên một vài người đã tụ ra xem, và có cả taehyung - chủ nhân của căn hộ mà chúng tôi đang đứng trước cửa để cãi nhau.

- j..jungkook và cả em nữa..? có chuyện gì vậy?

taehyung hơi hốt hoảng tiến lại chỗ chúng tôi. và jungkook đã ôm chầm taehyung khóc nấc nở. giọng cậu run run vừa xin lỗi anh vừa nói rằng bản thân nhớ anh đến mức nào. tôi cũng ôm lấy taehyung và xin lỗi anh ấy, nói rằng đống hiểu lầm ngớ ngẩn này là do tôi. tôi đoán hôm đó chúng tôi như một vở kịch. mọi người vây quanh xem đã khá dị nghị về việc jungkook tỏ tình taehyung sau đó. taehyung đã bật cười và đồng ý lời tỏ tình chan nước mắt của jungkook.

sau khoảng 30 phút làm trò hề cho thiên hạ ở bên ngoài, chúng tôi vào nhà ngồi. một mình tôi đã kể lại mọi chuyện cho taehyung nghe vì jungkook vẫn nức nở ôm cứng lấy taehyung va không thể kể được gì. và sau hôm đó họ thành một đôi. và tất nhiên ai trong khu hộ này cũng biết điều đó.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro