Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

안 냥하세요 ! 잘지냈어요?
Chap này tặng cho: @TyunHyun  đã bốc tem đầu tiên nhé!

********************************

"Xử lý xong cô ta rồi, bây giờ tôi cùng Hosek hyung đến thăm Tae Hyung "

Jung kook liền nhắn lại :

" Không cần thiết, bây giờ Tae Hyung đã không sao rồi, cậu qua rước cha mẹ tôi về nhà dùm tôi là được và cả cha mẹ Tae Hyungie. Ok"

" Ok. Được rồi "

Sau đó Jung kook bảo hai bên gia đình ra xe về nghĩ ngơi, bây giờ chỉ còn mình cậu, nhưng cậu không biết
được chuyện sắp sảy ra tiếp theo, mọi thứ thật không đơn giản như vậy.

3 giờ sáng tại bệnh viện Seoul ,Jeon Jung Kook đang ngồi bên giường bệnh của Kim Tae Hyung mà nhìn mà ngắm  người con trai ấy, tựa như thiên thần lẫn chút đau thương trong gương mặt đó, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng ấy, chỉ bấy nhiêu thôi cậu chỉ muốn cắn đôi môi ấy ngay lập tức rồi chợt suy nghĩ về mọi thứ, cảm thấy mình chưa yêu thương anh nhiều, những chuyện mình gây ra.

- Tae Tae, em xin lỗi, em...em thật sự xin lỗi, sau này em sẽ yêu thương hyung nhiều hơn, chăm sóc cho hyung, trải qua những chuyện này cũng là do em cả, em xin lỗi.

Dần về đêm, bệnh viện càng trở nên im lặng, bóng tối ngoài màng đêm như che giấu đi thứ gì đó..... Cậu im lặng anh cũng im lặng mọi thứ điều im lặng, rồi chợt có tiếng gì đó làm cậu bừng tỉnh.

- Nước..... Nước....

- Tae Hyung anh tỉnh rồi, nước đây, nước đây.

Jung kook chòm qua bàn vớ tay lấy nước cho anh, rồi cậu mừng thầm vì Anh đã tỉnh, vui mừng, quả thật là vui mừng.

- Tae Tae anh cảm thấy còn đau hay khó chịu chỗ nào khác không?  Em gọi bác sĩ cho anh nhé? 

- Ặc... Không.... Không cần đâu Kookie! Anh khỏe rồi, anh muốn về nhà, nhưng em có bị thương chỗ nào không?  Đưa hyung xem?

- Không. Em không sao cả, ngược lại là hyung, hyung em xin lỗi.

- Đâu phải lỗi của em đâu!

-  Hyung, em có chuyện muốn nói?  Hyung nghe rồi đừng tránh xa em nhé?

- Ừm. Em nói đi.

- Em muốn sau này hyung gọi em là anh, còn em gọi hyung là em được chứ  ,vả lại em còn muốn làm chồng của hyung.

- Sao...sao chứ???  Không thể nào đâu Kookie ! Thôi anh muốn ngủ ,em ra ngoài đi.

- Được. 

Thật ra Jung kook thừa biết anh sẽ như vậy nên cũng không nói gì thêm nữa, đứng dậy rồi bước ra cửa không quên nhìn anh một cái rồi mới bước ra hẳn. Tình thế như thế Tae Hyung thật sự không thể chấp nhận được, trước đây ngày nào anh cũng là người luôn quan tâm chăm sóc cho cậu tự nhiên bây giờ bảo anh làm vợ còn cậu lại trở thành chồng của anh nhất thời anh không muốn nghe tiếp, lúc trước từ khi còn bé mẹ anh còn bảo anh sau này phải chăm sóc cho Jung kook, luôn yêu thương,thế nên từ nhỏ cho đến lớn anh luôn lẽo đẽo theo cậu từ cấp 1 đến cấp 3 hiện tại, có nhiều thứ khi cậu nói ra anh không muốn hiểu vì khi hiểu rồi thì anh không biết làm như thế nào cả .Anh cứ suy nghĩ rồi mệt mỏi anh dần dần thiếp đi, còn Jung kook cậu đang ngồi ở băng ghế trước phòng bệnh của Tae Hyung, cậu suy nghĩ về Tae Hyung về những chuyện lúc trước cậu bài trò phá anh,.... Thật nhiều chuyện, nghĩ thế cậu mở cửa bước vào thì thấy Tae Hyung..... Tae Hyung đang đau đớn lăng xuống khỏi giường bệnh, nằm quằn quại trên nền gạch lạnh lẽo ấy, cơ thể anh đang đau đớn, hít thở trở nên khó khăn, thấy vậy cậu giật mình bấm chuông báo cho bác sĩ, cậu chạy lại đỡ anh, thấy cảnh tượng này cậu không muốn, nếu có thể cậu chỉ muốn người chịu nhiều đau đớn này là cậu chứ không phải anh.

- Tae Hyung anh sao vậy, mau nhìn em đi  ,hyung... Hyung phải cố gắng lên, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi.

Jung kook vừa nói vừa khóc, thấy anh càng đau đớn trong vòng tay của cậu, cậu bất chấp dùng tay mình đưa vào miệng anh, cứ thế anh cắn chặt lấy tay cậu đến bật máu, cũng may bác sĩ vừa đến kịp. Sau đó anh lại một lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu, ngay lúc đó Jimin chạy đến, vừa đến nơi đã thấy cậu ngồi đó.

- Này.... Cậu... Cậu chăm sóc Tae Hyung kiểu gì vậy hả, nếu em ấy mà có mệnh hệ gì tôi... Park Jimin sẽ không tha cho cậu.

- Anh.. Im lặng được không, anh là gì của anh ấy mà nói vậy hả, tôi là người Anh ấy yêu không phải anh.

- Được cậu cứ xem, ruốt cuộc ai là người em ấy yêu! 

Hai người cứ thế mà cải nhau, trải qua 3 tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

- Ai là người nhà của Kim Tae Hyung?

- Tôi "Tôi "

Hai người đồng thanh trả lời.

- Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có điều tôi phải nói đây.... Tôi đã kiểm tra máu của cậu ấy và phát hiện ra trong máu có chất Dom, nó không mạnh nhưng thời gian này cậu ấy sẽ phải chịu đau đớn cộng với cậu ấy đã có bệnh tim từ nhỏ nên tôi mong rằng hai cậu nên đăng ký giấy điều trị tại Mỹ cho cậu ấy.

- Sao.... Sao chứ?  Chất Dom...

- Chết Tuyệt..... Min Ah.... 

--------------End Chap 15-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn