Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế mà cải nhau, trải qua 3 tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

- Ai là người nhà của Kim Tae Hyung?

- Tôi "Tôi "

Hai người đồng thanh trả lời.

- Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có điều tôi phải nói đây.... Tôi đã kiểm tra máu của cậu ấy và phát hiện ra trong máu có chất Dom, nó không mạnh nhưng thời gian này cậu ấy sẽ phải chịu đau đớn cộng với cậu ấy đã có bệnh tim từ nhỏ nên tôi mong rằng hai cậu nên đăng ký giấy điều trị tại Mỹ cho cậu ấy.

- Sao.... Sao chứ?  Chất Dom...

- Chết Tuyệt..... Min Ah.... 

Sau khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Tae Hyung cả cậu và Jimin điều ngây người. Jimin nhìn chằm chằm Jung kook vốn dĩ định để yên chuyện này nhưng càng dễ cho cậu Jimin vốn không phục liền lên tiếng.

- Cậu, Jeon Jung Kook vì cậu mà Tae Hyung của tôi trở nên như vậy?  Cậu vốn dĩ không chăm sóc được Tae Hyung  ,cậu nên rời khỏi cậu ấy đi, tôi sẽ chăm sóc cho Tae Hyung nhà tôi. Huh?? 

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu, người Tae hyung yêu là tôi không phải cậu  ,cậu dựa vào thứ gì mà nói cậu có thể bảo vệ được Tae Hyung, ngay cả bản thân cậu cậu còn lo chưa xong, đừng có dính líu vào chuyện của tôi nữa, tôi sẽ tự tay chăm sóc Tae Hyung, ngoài ra tôi cũng sẽ Kết Hôn với Anh ấy, nên cậu đừng mơ tưởng nữa Jimin à!

- Cậu nói cậu bảo vệ cho Tae Hyung biết bao nhiêu lần rồi, tôi thấy cậu chả làm nên trò tróng gì cả, suốt ngày cậu cứ làm tổn thương Tae Hyung mà  thôi, bây giờ thậm chí Em ấy còn không dám nhìn cậu khi biết được sự thật kia mà!  Cậu nghĩ xem cậu đã làm được gì cho em ấy chưa! Tốt nhất cậu nên tránh xa em ấy đi, nếu không tôi sẽ..... GIẾT CHẾT CẬU!!!!! 

Mọi việc càng nói càng tệ thêm, Jimin ngồi một ngã, Jung Kook đứng dựa đầu vào tường suy nghĩ mọi thứ, rồi vị bác sĩ bước ra sau lần khám thứ 2 ,và thông báo người nhà được vào thăm.
Jung kook đi vào trước Jimin đi theo sau, vào tới giường bệnh thì thấy Tae Hyung đã ngồi dậy, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người một người là người yêu cậu, một người là bạn thân của cậu, tươi cười nói.

- Này... Tớ có sao đâu mà nhìn hai người thất thần quá vậy, bộ sảy ra chuyện gì hả? Jung kook em nói cho hyung nghe đi  ? Cả Jimin nữa?  Hai người nói gì đi chứ, đứng đó nhìn mình làm gì?

- À... Không có gì đâu Tae Hyung! 

- Ừm. Phải đó.

Thật ra thì Tae Hyung đã biết mình mắc bệnh gì, chỉ vì Tae Hyung không muốn nói ra thôi, Jung kook lên tiếng.

- Hyung, hyung nghĩ gì vậy? 

- à đâu có gì đâu. Jung kook em ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện riêng với Jimin.

- Có chuyện gì thì hyung nói nhanh đi, em ra ngoài chờ.

Jung kook bước ra ngoài, Jimin hướng mắt nhìn Tae Hyung.

- Có  chuyện gì sao Tae Hyung? 

- Mình muốn đi khỏi đây, đặt biệt đừng để cho Jung Kook biết, mình muốn cậu đưa mình đến một nơi yên tĩnh, để có thể điều trị bệnh, được không?

- Được, mình sẽ đưa cậu đi, tối nay mình sẽ đưa cậu đi. 

- Jimin, cảm ơn cậu, cậu thật tốt.

Jimin không từ chối bởi vì cậu biết rõ Tae hyung thật sự muốn đi. Sau đó mọi chuyện diễn ra sau 2 ngày ở nhà Jeon gia, Jung Kook quan tâm Tae Hyung rất nhiều, lúc nào cũng kè kè bên  Tae Hyung, anh lúc này thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, rồi đột nhiên nghĩ tới lúc mình không chữa khỏi bệnh và chết đi thì  Jung kook sẽ như thế nào đây?  Vội lắc đầu xua đi suy nghĩ.

- Jung kook hyung không sao rồi, em về phòng nghỉ đi, hyung tự lo được mà  .

- Được gì  mà  được, vả lại từ nay về sau hyung phải kêu em bằng anh đấy, nhớ rõ chưa? 

- Hả.....?  Ý..... Ý  em.. Là  ....là sao hả? 

- Thì từ nay về sau hyung kêu em bằng anh, em kêu hyung bằng em, vì  sau này em sẽ là  chồng của hyung.

- ........

Tae Hyung cứng đơ sau câu nói của Jung kook.

- Thôi Hyung nghỉ ngơi đi em về phòng chuẩn bị đi công việc đây.

- Ừm. Em đi  cẩn thận nha. Anh yêu em Jeon Jung Kook

- Em cũng yêu anh.

Sau khi Jung Kook về phòng thì Tae Hyung chòm qua bàn lấy cái điện thoại gọi.

- Alo.Tae Hyung gọi mình có gì không?

- Jimin, giờ cậu chuẩn bị đi, rồi qua rước mình. Mình phải đi trước khi Jung Kook biết. Được không?

- Được. Mình sẽ chuẩn bị và qua ngay.

- Ừm. Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Tae Hyung xuống nhà đã thấy Jimin, bác quản gia hỏi thì  anh nói đi chơi cho thoải mái tí, vì thế anh có thể ra ngoài thuận tiện cùng Park Jimin.

- Đi thôi.

- Ừm.

Hành trình ra ngoại ô của Jimin và Tae Hyung khá thuật lợi,không bị Jung kook phát hiện, không gặp gỡ chuyện phiền phức gì. Nhưng khi còn nửa đoạn hành trình, cũng chính là đi xa vào ngoại ô, theo lời của người chỉ đường hướng dẫn bắt đầu đi vào con đường nhỏ dẫn dô rừng thì liền gặp phiền toái.
Jimin, Tae Tae đi vào con đường nhỏ trong khu rừng này cứ như ẩn như hiện, không thấy được đầu dừng, con đường lại không có rẽ qua nơi nào khác. Khi xe vừa đi vào vẫn có thể miễn cưỡng đi được, nhưng dần dần càng sâu, con đường lại càng ngày càng nhỏ khiến xe không thể nào đi qua. Jimin cùng Tae Hyung không đường chọn lựa đành xuống xe đi bộ.

-----------End chap 16 --------------
* xin lỗi vì mình bận nên không ra chap mới.
* mấy bạn ủng hộ mình nha. Nhớ vote đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn