Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----****------

Hành trình ra ngoại ô của Jimin và Tae Hyung khá thuật lợi,không bị Jung kook phát hiện, không gặp gỡ chuyện phiền phức gì. Nhưng khi còn nửa đoạn hành trình, cũng chính là đi xa vào ngoại ô, theo lời của người chỉ đường hướng dẫn bắt đầu đi vào con đường nhỏ dẫn dô rừng thì liền gặp phiền toái.

Jimin, Tae Tae đi vào con đường nhỏ trong khu rừng này cứ như ẩn như hiện, không thấy được đầu dừng, con đường lại không có rẽ qua nơi nào khác. Khi xe vừa đi vào vẫn có thể miễn cưỡng đi được, nhưng dần dần càng sâu, con đường lại càng ngày càng nhỏ khiến xe không thể nào đi qua. Jimin cùng Tae Hyung không đường chọn lựa đành xuống xe đi bộ.

- Woa!!!!  Jimin à, sao lại có một nơi đẹp như thế này nhỉ? 

- Tớ mà, ha ha...... À cậu định vào học lại sao? 

- Ừm. Mình sẽ đăng kí vào trường và học lại, cậu có muốn học cùng mình không? 

- Tất nhiên là có rồi!!!  Chúng ta mau vào nhà thôi Tae Hyung ,à... Mình đã liên hệ với bác sĩ tại đây rồi, cậu sẽ được điều trị hằng ngày.

- Ừm.
--------------3 năm sau---------------

Bước chân đi về hướng trường học, tâm trạng  không thể nào vui lên được. Bởi lẽ anh lại nhớ về ngày xưa. Mọi năm trước, mỗi khi nhập học anh đều có mặt tại nhà để lên trường cùng Jung Kook . Những cuộc trò chuyện, những chiêu trò hí hỏm của Anh trông thật vui nhộn. Đến cả người đi đường cũng phải bật cười. Và lúc đó anh thấy hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ...anh chỉ mình anh và có cả..... Jimin . Hiện tại thì anh chỉ biết tâm sự với Jimin vào những lúc buồn , sẽ chẳng còn cái kiểu bám theo Jung Kook ....tất cả sẽ chẳng còn nữa.

Giờ đây....chỉ một mình...

Ngước mắt lên trời để nước mắt không tuông, anh thấy cuộc đời anh thật là bạt bẽo, người ta thường nói khổ trước sướng sau. Vậy phải chăng lúc trước anh sướng quá nên giờ phải chịu khổ bù không ? Nếu như vậy thì anh không muốn như thế chút nào..anh không muốn..

Bây giờ anh không cần bạn bè nhiều chỉ mỗi Jimin là được, không cần tình yêu, chỉ cần  mọi thứ  trở lại bình thường, thế là anh hạnh phúc lắm rồi. Bất cứ ai tiếp cận anh , anh đều cảnh giác cao độ...vì anh sợ họ sẽ làm anh đau giống như Jung Kook, nhiều năm như vậy anh cũng đã điều trị bệnh và vượt qua những nổi đau đớn ấy, những lúc như vậy anh chỉ nhớ đến cậu, người anh yêu ,yêu rất nhiều.

Vào lớp học, anh không bận tâm những ánh mắt đang nhìn mình, chắc chắn ganh tị có và...ganh ghét cũng có. Nghĩ đến thế thôi là anh đã mệt mỏi rồi, quan tâm nữa nặng lòng lắm.

Nhìn ra cửa sổ phía chân trời, gió thoảng bay mái tóc màu hun đỏ rượu của anh tạo ra một khung cảnh của một thiên thần nhỏ đang hóng mát. Bất cứ con trai, con gái nào trong lớp cũng nhìn anh say đắm. Chỉ sau một ngày vào lớp mà cả lớp tôn anh lên làm hot boy rồi. Anh không thích như thế. Đơn giản khi xưa anh cũng từng là hot boy của trường, nhờ thế mà tình cảnh bị dằng mặt diễn ra như cơm bữa. Nhưng lúc đó có Jimin bảo vệ, giờ thì có ma nào ngó ngàng. Anh khẽ nhắm mắt. Đã không muốn nghĩ đến nữa rồi nhưng mỗi khi có thời gian rảnh là anh lại nghĩ đến. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại nặng tình với  Jung kook đến như thê ,mặc dù thay đổi hôn ước, lúc đó Anh rất bất ngờ, nhưng anh yêu Jung Kooḱ .

Thật đau đầu mà ...2tiết lặng lẽ trôi qua...

Anh lơ đễnh xuống cănteen trường, cũng may là hôm qua còn nhớ đường, không chắc giờ này phải nhờ người khác rồi. Cũng tại ở nhà không có ai nên đồ ăn sáng phải tự mua, mà sáng sợ học trễ nên anh chưa ăn gì, thế nên giờ phải tự lực kháng sinh. Jimin thì trở về thành phố nên không có mặt ở đây.

- Anh nhớ em Kookie, thật sự rất nhớ.

____________~______~_____________

- Jimin, cháu biết Tae Hyung đang ở đâu không?  Đã 3 năm rồi, nhà  bác  không có tin tức gì  của  Tae Hyung cả, bác  xin cháu, cháu hãy nói Tae Hyung nhà  bác ở đâu đi được không? 

- Cháu,....

- Bác  xin cháu.

- Dạ  Tae Hyung đang  ....đang ở chỗ của  cháu, cậu anh sống rất tốt... Bác  đừng lo.

- Thật sao ,tại sao con không nói cho bác  biết, bây giờ bác muốn gặp Tae Hyung, Jung Kook đang tìm nó 3 năm rồi, nó khổ sở lắm con  ạ.

- ......

Tích tắc Jimin và  gia đình ông bà Kim cùng nhau khởi hành đến chỗ Tae Hyung, bên cạnh đó, ở  một nơi luôn có một người luôn nhớ thương đến một người, Jung Kook. Jung kook bây giờ đã trưởng thành chính chắn hơn nhiều, vào  cái  ngày Tae Hyung bỏ đi  cậu đã lục tung cả  thành phố nhưng vẫn không có tin tức gì, cậu hận vì  Tae Hyung bỏ cậu ra đi, nhưng hận không được.... Vì  con người ấy nó  ở  trong tim cậu, nó khắc sâu vào  đó  ,nơi chứa đựng trái tim của  Kim Tae Hyung.

***********endchap*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn