Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo...

- Thưa cậu chủ, em Jun đây.

- Có tin gì sao? 

- Dạ vâng.

- Nói mau, hiện giờ người đó đang ở đâu? 

- Dạ,theo như em điều tra được thì người đó đang ở thành phố S, khu A, hiện tại đang học tại trường  BIGHIT ,người này ở một mình, đã trị khỏi bệnh vào hai năm trước thưa cậu.

- Được, mau cử một máy bay riêng cho tôi....

- Dạ, 10 phút nữa sẽ có máy bay riêng thưa cậu.

- Được, càng nhanh càng tốt.

- Dạ....

Khoản chừng 10 phút sau trên  tòa nhà cao tầng xuất hiện một chiếc máy bay cùng hai người con trai bước vào, thấp thoáng đã 3 năm kể từ khi người ấy ra đi  ,cậu ngày nào cũng tìm kiếm, nhớ nhung người ấy, liệu người ấy có nhớ cậu chăng?

-----------

Là một thứ gì đó quá mong manh, đôi khi có cố gắng, có quyết tâm thì chỉ cần một câu nói của người đó cũng cảm thấy nên chùng bước, nên dừng lại sao? Mình là người thứ 3 à? Không đâu, làm gì có chuyện đó!. Đã không biết bao nhiêu lần tự trấn an, ừ thì người ta đã nói quen người khác chỉ là cho vui, thế còn mình là gì cơ?. A.......mình có lẽ cũng giống con người kia, quen biết một cách tầm thường, chẳng có gì đáng để tồn tại một chút lưu luyến trong con người mình thích. Thế thì mình phải làm gì đây? A, lại đã từng có hứa với một người rằng, sẽ cố gắng cơ mà giờ sao lại bi quan thế này, mình lại điên mất rồi, nói những lời đó, chắc đã bị giận mất thôi, chẳng muốn thế đâu nhưng sao cứ mất bình tĩnh trầm trọng như thế này vậy.........................chán mình quá đi mất!!!!Aaaaaaaaaaaaaaaaa.....

- Này, TaeHyung Cậu đang nghĩ gì vậy?  - một cậu bạn thấy TaeHyung cứ tỏ ra vẻ mặt đâm chiêu nên  huých tay hỏi.

À  ,tại mình đang suy nghĩ vài chuyện ấy mà..... À.. Cậu kiêu mình có chuyện gì không?  Jihan.. - TaeHyung hỏi cậu bạn tên Jihan.

- Có người cần gặp cậu kìa, mình tới chỉ nói vậy thôi, mình vào lớp trước đây... À mà cậu lên phòng hiệu trưởng nha, họ đang chờ cậu đó. - Nói rồi Jihan chạy đi mất.

Để lại TaeHyung, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, suy nghĩ xem ai muốn gặp mình, " hong lẽ là Jimin " ," Jimin về rồi sao?  Mà  sao cậu ấy lại đến đây, bộ có việc gì quan trọng sao ta???  " ," Hazzx đi thử sẽ biết...??? " nghĩ tới đó TaeHyung đi nhanh đến phòng hiệu trưởng như lời của Jihan, vừa đi vừa tăng thêm phần căng thẳng, vừa may là đã đến phòng hiệu trưởng rồi, anh không chần chừ mà bước thẳng vào trong....

- Thầy, Hiệu trưởng, thầy kiêu em lên đây có .......... - TaeHyung đứng ngẩn người ra, khi thấy người đăng đứng trước mặt mình, khẽ nói nhỏ - Jeon.... Jeon ...Jungkook...

- Hyung, Sao vậy hả, sao lại bỏ đi, sao lại bỏ rơi em, hyung không thích em sao, hyung giận em điều gì, tại sao lại đi chứ... - Jungkook vội ôm chặt lấy TaeHyung, cứ như thể thả anh ra thì anh sẽ  chạy mất, nên cứ ôm chặt hơn cho đến khi TaeHyung kiêu lên....

- Ahhh, Jungkook, sao em lại biết chỗ này?  - TaeHyung ngước mắt nhìn Jungkook, như đang chờ câu trả lời. Hiện tại anh rất rối, rối vì không biết tại sao Jungkook lại biết anh ở đây, không lẽ là do Jimin nói sao, chắc không phải có khi chỉ là sự trùng hợp nào đó thôi.

- Em tìm hyung suốt 3 năm, em ngày ngày vẫn nhớ đến Anh,trong đầu vẫn luôn là Anh, tại sao hả???  Tại sao hyung lại rời bỏ em chứ?  Hyung có biết em rất đau khổ hay không??  Hyung về Seoul với em nhé, nhất định phải về nhé?  - Jungkook nói một hơi với TaeHyung cứ như cậu sợ Anh biến mất thêm một lần nữa, vì vậy cố gắng nói thật nhiều.

- Hyung..... Hyung..... Hyung cũng rất nhớ em, nhớ em đến phát điên... Jungkook hyung xin lỗi..... Hyung xin lỗi.. - TaeHyung khóc, rồi ôm chầm lấy Jungkook, đã rất lâu Anh không ôm chặc cậu như thế, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc chưa bao giờ hết.

- Hyung không có lỗi, lỗi là tại em, em xin lỗi TaeHyung, trở về bên em nhé?  Được không?  - Jungkook nhìn TaeHyung và nói.

- Nhưng... Nhưng còn Jimin, Jimin chưa về đây......

- Kim TaeHyung, xem ai tới thăm cậu này...... Tae... Jungkook???  - Người này là Jimin,  Jimin cùng với hai người cao tuổi bước vào, bất ngờ nhìn thấy Jungkook đang ôm TaeHyung nên có chúc ngạt nhiên.

- Ba, Mẹ .....Jiminie.... Sao..... Ba và mẹ lại ở đây? 

- Còn không phải vì con sao thằng con trai ngốc, tại sao mày dám bỏ ba bỏ mẹ mà đi suốt 3 năm thế hả, có biết ông bà già này vì nhớ con mà già nua rồi không hả???  - Kim phu nhân lên tiếng, ôm chầm lấy TaeHyung mà khóc nức nở.....


---------End chap 18 ---------

# Thời gian qa mình bận ra Truyện mới nên chưa hoàn thành bộ Fic này,..... Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm.... Chap này mình Việt hơi vội nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.

#13-7-2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn