2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

" Tae xênh đẹp vợ iu Jungkook men lì mau nghe điện thoại kìa. Tae xênh đẹp vợ iu Jungkook men lì mau nghe điện thoại kìa ".

_ Ưm - Taehyung nhíu mày lú đầu ra khỏi chăn. Tay cậu mò mò tìm chiếc điện thoại rồi mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe - Dòng sê ô ~~

_ TÊ CỨU TAOOOOOO - Jimin đầu dây kia hét lên.

Taehyung đưa điện thoại ra xa tai rồi mới nói tiếp.

_ Aishh mới sáng sớm cái thằng này. Sao có chuyện gì nói nghe coi? Ế tao còn chưa nói vụ hôm qua mày đi đâu bỏ tao mình vậy hả.

_ Tao âu muốn âu. Tê ơi giờ mày mau giúp tao đi Tê. Tao hông muốn lấy chồng đâu 😢😢 - Jimin bên kia lăn qua lăn lại trên giường.

_ À ờ lấy chồng......... GÌ LẤY CHỒNG HỞ? - Bên này Taehyung khi nghe thằng bạn thân lấy chồng gì gì đó liền tỉnh cả ngủ hét lên.

_ Hic mau giúp tao đi. Giúp tao giúp tao giúp tao a ~~

_ Mày bình tĩnh coi. Kể tao nghe vụ gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên đùng ra cái này đi lấy chồng? Òi chồng mày là ai? Có đẹp bằng Jungkook íu vấu của tao hông? - nhắc đến tên anh cậu liền quay đi tìm anh nhưng chẳng thấy đâu. Chắc anh ở dưới nhà nhở? Nghĩ thế cậu vừa nghe điện thoại vừa đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

_ Thì vậy nè.....

~ Flashback ~

Khi chuông vừa reo hết tiết Jimin ôm hộp cơm mà umma đã chuẩn bị. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi lớp thì điện thoại trong túi lại reo lên.

" Chim chu choe cơ bắp mau nghe điện thoại. Chim chu choe cơ bắp mau nghe điện thoại ".

Jimin đưa tay lấy điện thoai trong túi quần ra xem.

_ Hở? Umma gọi giờ này chi nhở? - Jimin khó hiểu ấn nút nghe - Umma con nghe.

_ ...

_ Dạ? Bây giờ á?

_ ...

_ Dạ dạ con biết rồi. Con về liền.

Jimin cúp máy rồi cho điện thoại lại vào trong túi quần. Y nhanh chóng đi lại gom hết đồ đạc bỏ vào trong balo. Xong xuôi nó chạy ra khỏi lớp tiến tới cổng trường. Jimin đứng đó mà ngó tới ngó lui. Lạ thiệt nha khi nãy trong điện thoại umma nói sẽ có người đến đón mình mà ta. Sao không thấy đâu hết? Trong khi Jimin còn đang thắc mắc thì từ đâu một chiếc xe sang trọng dừng ngay kế bên cậu. Người trong xe tắt máy rồi mở cửa bước xuống. Ngay lập tức Jimin liền rơi vào trạng thái há hốc mồm. Ôi chu choa người gì đâu đập trai dữ dậy nè? Nhìn cứ như nam thần vậy á. Ế ế gì gì đây? Người kia đang tiến lại gần mình kìa? Sao sao giờ? Không biết anh ta định làm gì nữa? Jimin nhìn người đàn ông kia đang đi lại gần mình mà không khỏi lo sợ. Nè nè dù Jimin ta có mê trai nhưng cũng phải cảnh giác nữa chứ bộ. Với lại tên này ăn mặc gì đâu từ đầu tới chân đen thui. Nhìn gian quá đi thôi. Đang định né đi thì người kia lên tiếng.

_ Cậu là Park Jimin - người kia cúi xuống nhìn y hỏi.

_ P...Phải là tôi - Ôi mẹ ơi anh ta ăn giống gì mà cao dữ dậy?

_ Lên xe - người kia nhìn cậu một hồi rồi đi lại mở cửa xe.

_ W..wae? Sao tui phải lên? - Jimin dù trong lòng nơm nớm sợ nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không có gì. Y chống nạnh hất mặt lên nói.

_ Có lên? - người kia mất kiên nhẫn nói.

_ Không.

_ Tôi hỏi lại lần nữa. Có lên? - người kia khoanh tay nhíu mày nhìn cậu.

_ Không là không.

_ Được - người đàn ông kia nhếch mép rồi lần nữa tiến lại gần cậu.

_ N...nè anh định làm gì? Tui la lên đó.

Jimin sợ hãi lùi lại đằng sau. Nhưng càng lùi thì người đàn ông kia càng tiến tới. Cứ thế một người tiến một người lui cho đến khi lưng Jimin đụng phải bức tường. Người đàn ông kia cúi người xuống nhấc bổng Jimin lên mà đi lại xe. Về phần Jimin lúc đầu còn ngơ ngác nhưng giây sau đó ở trên người anh ta ra sức giãy dụa.

_ THẢ TUI XUỐNG. CỨU TUI VỚI. CÓ AI HÔNG. BẮT CÓC NÈ MỌI NGƯỜI ƠI BẮT CÓC.

Cảm thấy dù có la hét giãy dụa thì người đàn ông này cũng không thả mình ra. Jimin đánh liều chồm tới nhắm đến vai người kia mà cắn. Về phần người đàn ông kia khi bị y cắn chỉ nhíu mày một cái. Anh ta mở cửa xe để y vào. Xong anh đi vòng qua xe mở cửa ngồi vào ghế lái. Anh quay sang thì thấy Jimin không la hét nữa mà ngồi im đó khoang tay bặm môi. Anh ta cũng không nói gì mà lái xe đi.

Trên đường không ai nói với ai câu nào. Jimin lâu lâu quay sang lườm người kia. Hứ cái đồ mặt ngựa. Dám ban ngày ban mặt bắt cóc Jimin chu cheo nhất quả đất này đi. Không biết anh ta định đưa mình đi đâu nữa a? Đang định quay sang hỏi xem thì xe dừng lại trước nhà cậu. Jimin ngạc nhiên nhìn hắn xuống xe. Y đưa tay mở cửa xe chạy vèo vào nhà. Vừa vặn bà Park cùng ông Park đang ngồi ở sô pha phòng khách. Y chào rồi chạy ngay lên lầu đóng cửa phòng lại. Phù ~ thoát được anh ta rồi. Hôm nay ngày gì nữa không biết? Thôi kệ giờ đi tắm trước đã. Nghĩ thế nó đi lại lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm.

_ Oaa thoải mái quá.

Một lúc sau Jimin bước ra tay còn cầm khăn lau lau đầu. Jimin tiến về phía giường đưa tay lấy điện thoại định nhắn cho Taehyung rằng chiều không cần đợi nó. Nhưng có gì đó không ổn. Jimin từ từ quay lại đằng sau.

_ Yaaaa anh sao lại ở đây? - Jimin hét lên chỉ thẳng tay vào người đàn ông khi nãy.

Ngay lúc này mẹ Park mở cửa phòng. Bà nhìn Jimin rồi quay sang nhìn anh ta cười.

_ Hoseok ta đã nấu cơm. Xíu nữa con hãy ở lại ăn.

_ Dạ - người tên Hoseok lễ phép nói.

_ Umma. Umma quen anh ta sao? - Jimin mặt ngơ hết nhìn bà Park rồi nhìn Hoseok.

_ Umma quên nói. Đây là Hoseok. Chồng sắp cưới của con đấy.

_ C.. cái gì? - Jimin không tin nổi nhìn hắn - Tên mặt ngựa này á?

_ Cái thằng này. Chồng mình mà nói vậy hả? Thôi không phiền hai đứa nữa - bà khẽ mắng Jimin rồi đóng cửa lại đi xuống bếp.

Trong phòng giờ chỉ còn Jimin và Hoseok. Jimin len lén nhìn anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Y thấy vậy liền nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. Hoseok đi lại trước mặt Jimin. Đưa tay nâng cằm nó lên. Tay anh miết nhẹ lên môi nó. Jimin hai mắt mở to khi thấy Hoseok từ từ cúi đầu xuống. Y liền dùng hai tay đẩy anh ra rồi mở cửa chạy xuống dưới nhà. Hoseok nhìn theo bóng lưng cậu mà nhếch mép.

_ Đáng yêu thật.

Bữa cơm diễn ra bình thường. Ông bà Park cùng Hoseok nói chuyện. Còn Jimin thì cúi đầu ăn cơm. Y là y vẫn còn sốc chuyện khi nãy lắm nha. Phù~ mém nữa là mất nụ hôn đầu rồi. Cơm nước xong xuôi ông bà Park kêu Jimin tiễn Hoseok về. Yliền nói mình mệt rồi phóng lên phòng đóng cửa. Jimin đứng ở cửa sổ nhìn xuống thấy Hoseok lên xe lái đi. Nhưng trước đó anh nhìn lên Jimin và nở một nụ cười khó hiểu. Y thở dài nằm xuống giường. Anh ta cười là có ý gì? Aishh thật nhức đầu mà. Jimin khó chịu lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

~ End Flashback~






End.

-----------

Vote & cmt a ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro