3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng YuuLin a~~~. Thưng mời ♡♡♡♡

~~~~~~~


Taehyung sau khi nghe thằng bạn chí cốt mình kể lại toàn bộ sự việc thì cậu thật muốn xuyên qua cái điện thoại mà đấm vào cái bản mặt của tên kia. Háiii thiệt hết nói nổi với cái tên Pặc Chim này. Tưởng gì to tát lắm ai dè chỉ là hun thôi. À không không phải là mém hun mới đúng. Cậu mặc cái tên đang la oai oái trong điện thoại kia mà ngắt đu điện thoại. Bên này Jimin bị Taehyung phũ phàng cúp điện thoại thì lăn lộn trên giường. Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi khiến bên này cậu không ngừng hắt xì. Jimin sau khi chửi đã đời liền lăn ra ngủ.

Về phần Taehyung sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì nhanh chân đi xuống dưới nhà. Vừa mới bước xuống cậu đã nghe được mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ bếp. Cậu xoa xoa bụng đói của mình đi vào trong bếp. Bên trong Jungkook đang loay hoay múc cơm chiên ra dĩa. Taehyung nhìn bóng lưng hắn không ngừng cảm thán. Chậc chậc nhìn từ đằng sau thôi mà cũng đẹp rồi. Mà khi nhìn thấy mặt lại cành đẹp hơn. Bởi vậy mới nói có chồng đẹp cũng khổ. Suốt ngày cứ bị gái dồm ngó suốt thôi. Thiệt khổ cho cậu quá mờ * chấm nước mắt *. Nhưng có một điều mà Taehyung không biết rằng Jungkook mới là người khổ nhất a.

Jungkook đưa tay tắt bếp rồi quay lưng lại thì phát hiện bảo bối của mình đang đứng ngây ngốc ở cửa. Hắn phì cười cầm dĩa cơm đi lại đặt lên bàn. Hắn quay sang kéo cậu ôm vào lòng.

_ Bảo bối đang nghĩ gì đó - hắn vừa nói vừa cạ cạ mũi vào mái tóc cậu.

_ Không có gì a - cậu vòng tay ôm lấy hắn tham lam tận hưởng hơi ấm từ anh.

_ Ngốc. Có phải lại suy nghĩ lung tung ? - Jungkook hơi đẩy cậu ra đưa tay nâng cầm cậu lên.

_ Em đã nói là không có gì mà. Anh xã à em đói rồi chúng ta mau mau ăn a - cậu nhìn hắn làm nũng.

_ Được.

Jungkook cười sủng nịnh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Hắn nắm tay cậu kéo lên ngồi lên đùi hắn. Jungkook lấy muỗng xúc một ít cơm đưa lên miệng thổi thổi. Xong lại đưa đến trước miệng cậu.

_ A nào.

_ A~~

Jungkook đút muỗng cơm vào miệng cậu. Taehyung nhai nhai nuốt xuống rồi quay sang ôm lấy cổ hắn.

_ A anh xã nấu ăn đúng là số một nha.

_ Vậy sao? Nếu em thích anh ngày nào cũng sẽ nấu cho em ăn - hắn ôm lấy eo nựng nựng mặt cậu.

_ Naeee - cậu cười tít mắt xong quay sang ăn tiếp.

Sau khi ăn xong thì Taehyung dọn đống chén đĩa trên bàn và bắt đầu rửa. Ta nói lâu lâu mới được thấy cậu ăn xong tự động đi dọn đấy. Chắc là có chồng yêu về nên mới vậy chứ gì. Jungkook đương nhiên nhận biết được điểm lạ của cậu ngày hôm nay. Vì bình thường cậu ăn xong thì đứng lên phủi mông đi chứ không làm gì khác vậy mà ngày hôm nay siêng đột xuất.

_ Thôi không ổn rồi.

_ Sao vậy anh xã - Taehyung vừa rửa chén vừa hỏi.

_ Hôm nay có bão lớn.

_ Thật sao ? Yéhhhhhh.

Vậy là hôm nay cậu sẽ lấy cớ có bão lớn mà nghĩ học ở nhà với anh xã. Hía hía cậu thật thông minh mà~ . Jungkook nhìn Taehyung thì bật cười. Cậu nghĩ những gì hắn đều biết hết đó nhá. Trên người cậu có mấy sợi lông à không sợi tóc hắn còn biết nữa là huống chi cậu là người đơn giản nghĩ gì thì hiện hết ra mặt. Ngay cả "thằng ngốc" còn biết cậu nghĩ gì nữa mà. ( "thằng ngốc" không phải ám chỉ Kook đâu nha).

_ Mà sao anh biết có bão?

_ Thì hôm nay đột nhiên có người biết dọn rửa chén bát nên anh biết thôi.

_ Ù kì diệu vậy sao? Người đó là ai vậy anh em có quen không?

_ Có người đó đứng ngay trước mặt anh này.

_ * nhìn qua , nhìn lại * Đâu cơ?

_ Đối diện anh.

_ * nhìn xuôi, nhìn ngược* em đâu thấy.

_ 💢💢💢

_ * mở tủ chén, mở tủ lạnh, chui xuống bàn * Người đó về rồi hở anh ?

" Bóc "

Hắn đưa tay búng mạnh vào trán cậu.

_ Là em đấy vợ ngốc.

1s...2s...3s... Taehyung chính là đang tiêu hóa nhưng gì hắn nói. Bộ trước giờ cậu ăn xong thì không có dọn hay sao? Nghĩ đi....nghĩ lại....thì...

- Cũng đúng! Em rửa chén tiếp đây.

Jungkook xém bật ngửa vì câu nói của cậu. Hắn tự hỏi trên đời có ai đáng yêu như cậu không. Mãi mê rửa chén nên cậu không biết hắn đã lên lầu từ lúc nào. Cậu vừa rửa xong cũng ngay lúc hắn vừa thay đồ và đang đi xuống cầu thang.

_ Anh xã! Anh xã định đi đâu vậy? - Taehyung thắc mắc hỏi.

_ Anh xã đi làm để kiếm tiền nuôi vợ nè.

Vừa nghe hắn nói sẽ đi làm Taehyung liền bay lại ôm chân anh.

_ Anh xã đừng đi hôm nay sẽ có bão đó đi ra ngoài nguy hiểm lắm.

_ Buông anh ra nào - hắn cười khổ.

_ Không.

_ Buông nào.

_ Không.

_ Ngoan. Ở nhà đợi anh. Được không? - Hắn hết cách ngồi xuống nâng mặt cậu lên.

_ Nh...nhưng mà......

_ Khi về anh sẽ mua Hamburger với sữa dâu cho em.

_ Dạ dạ dạ anh cứ đi - Taehyung khi nghe được câu đó liền thay đổi 360 độ.

Hắn phì cười nâng cằm cậu lên hôn vào môi cậu một cái. Thật trẻ con hết sức. Xong hắn buông cậu ra tiến lại cửa. Taehyung cũng đi theo tiễn hắn. Ra đến xe Jungkook quay lại ôn nhu xoa đầu cậu.

_ Em vào nhà đi.

_ Nhớ về sớm sớm đó - Taehyung trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn hắn.

_ Rồi rồi - Jungkook cười khổ. Hắn là chỉ đi làm thôi mà chứ có phải là đi luôn đâu. Hắn xoay người bước vào xe khởi động máy chạy đi.

Taehyung khi thấy hắn rời đi liền quay vào trong nhà. Còn Jungkook ngay khi bóng cậu vừa khuất thì cũng là lúc gương mặt anh hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt anh đầy nghiêm nghị mà không còn sự ôn nhu khi ở bên cạnh cậu. Cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng khiến tất cả mọi người không dám đến gần.






End.

---------------

Hic hic nhàm nhàm quá đi 😢😢😢

Vote & cmt a ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro