hướng dương, mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đời taehyung, hối tiếc nhất là jungkook.

jungkook tựa như ánh mặt trời nhỏ, thu hút anh ngay từ lần đầu gặp mặt. khiến anh chỉ muốn quấn quýt không thôi. nhưng lại chẳng thể lại gần mặt trời, hoặc là chọn tự thiêu cháy bản thân.

và taehyung đã chọn phương án hai.

anh chỉ nghĩ đơn giản là mình thích jungkook và jungkook cũng có vẻ thích anh nên tại sao không? sai lầm dệt lên sai lầm, hậu quả lại càng  nặng nề. nhưng taehyung ngày ấy chỉ là một đứa trẻ mới đặt chân lên thành phố không lâu. sự trong sáng và ngây thơ luôn hiện rõ trên nụ cười ấm áp của anh.

nhưng đến bây giờ, anh đã bị lôi ra khỏi cái vỏ bọc ngây ngô ngày ấy. bị vứt vào một xó trong cái xã hội tàn nhẫn, nơi mà thứ sinh vật mang tên loài người cắn xé nhau. anh đã sợ, đã khóc, đã gọi to tên jungkook. nhưng sau cùng em cũng chỉ đánh cho anh một ánh nhìn dè dặt rồi bỏ đi.

anh đã sai khi thích em. đã sai khi tỏ tình em.

ngay từ đầu, là do anh tự mãn, do anh nghĩ nhiều. sau cùng thì tự gánh những vết cắt lên tâm hồn của chính mình.

anh như một đứa trẻ, khóc to rồi đổ mọi lỗi lầm lên người khác để bản thân cảm thấy tốt hơn. thầm nhủ sẽ có thể quên em ngay.

nhưng em đã bảo anh là hướng dương.

hướng dương chỉ có thể hướng về mặt trời.

anh chỉ có thể hướng về em.

rồi một ngày anh chợt thấy. em ngày càng sa đọa hơn, ngày càng lỗ mãng hơn. đánh đập những ai khiến em khó chịu, chửi rủa những ai em thấy khi em stress.

mặt trời ngày xưa của anh đâu rồi?

nếu không có mặt trời ngày xưa thì sao hướng dương anh đây tồn tại?

anh biết em mệt, biết em cần một chiếc thùng rác để thỏa mãn.

kể cả khi em coi anh như thùng rác dự phòng của em, anh sẽ ổn với nó.

tại sao nhỉ? không phải vì anh ngốc, anh chỉ đang hi vọng. hi vọng rằng jeon jungkook ngày xưa vẫn sống. sâu trong sức nóng không thể chạm tới của mặt trời.

hi vọng,

ngày qua ngày anh vẫn hi vọng,

được thấy nụ cười thỏ con ngày ấy của em lần nữa.

được thấy đứa nhỏ ngày nào quấn quýt chọc cười anh không thôi.

anh vẫn hi vọng, vẫn chờ, một ngày em quay lại nhìn anh

anh luôn ở đây, anh luôn bên em.

vì anh sợ lắm, nếu anh không ở phía sau em,

vào ngày em quay lại, em sẽ cô đơn biết bao?

































- nói dối.

một người đàn ông chững chạc ngồi cạnh một ngôi mộ nhỏ khắc một dòng chữ taehyung, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve thành mộ, ánh mắt chứa chan sự yêu thương vô bờ bến.

- anh nào có chờ em nữa. anh đúng là đồ nói dối.

taehyung qua đời ở tuổi 27 do một vụ tai nạn xe trong trời mưa. những ngày sau đó thật sự là địa ngục đối với jungkook. cậu mất đi chỗ dựa tinh thần của mình, mất đi hơi ấm mà taehyung luôn sẵn sàng trao cho cậu bất cứ lúc nào, mất đi cả người cậu yêu thương nhất mà trước đó cậu lại chẳng hề nhận ra.

taehyung à,

em chẳng phải là mặt trời. anh cũng chẳng phải hướng dương.

em là jeon jungkook còn anh là kim taehyung.

chúng ta ngay từ đầu lại chỉ đơn giản như thế thôi anh ơi.

liệu chúng ta còn gặp nhau không anh?

cái gì mà danh tiếng? cái gì mà sự nghiệp?

thứ gì em cũng không cần
chỉ còn cần mỗi anh thôi.

anh chờ em đi anh ơi? chỉ chờ em thêm chút nữa thôi anh ơi.

lần tới khi ta gặp nhau, jeon jungkook này sẽ bù đắp cho anh, sẽ lao đến ôm anh thật chặt, sẽ òa khóc thật to và kể anh nghe về việc em nhớ anh đến thế nào, sẽ giữ chặt lấy anh và không cho anh đi nữa.

taehyung, em sẽ đi tiếp.

em sẽ không quay đầu lại đâu. lần này là anh đi cùng em, không phải là phía sau.

em hứa đấy.


anh không phải là hướng dương, em cũng chẳng phải mặt trời.
chúng ta chỉ đơn giản là những hạnh phúc nhỏ của nhau.





sau đó vài tuần, một ngôi mộ khác đã được đặt cạnh ngôi mộ nọ.

những thành viên còn lại trong nhóm luôn miệng bảo.

họ đã lỡ nhau một đời, bây giờ mọi người vẫn muốn can ngăn họ bên nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro