mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hướng dương dù rạng rỡ ấm áp đến mấy thì cũng sẽ đến lúc tàn.

anh tự hỏi đã tự bao lâu ánh mắt anh không còn dõi theo em như ngày ta còn trẻ.

những nết nhăn lấm tấm nơi khóe mắt khi cười

bàn tay ấm áp luôn chìa rộng mở với anh

giọng nói êm ái lại luôn vụng về hạ thấp tông xuống mỗi khi nói chuyện với anh

những ánh mắt thân thương chỉ vội trao vụn nơi sân khấu

tất tần tật những thứ tựa như chẳng là gì

lại luôn nằm trong tim anh.

dù hướng dương đã tàn nhưng cả đời nó chỉ hướng về mỗi mình mặt trời.

hệt như anh,

cả đời cũng chỉ có mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro