1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích cả tuần liền, cũng chưa hề có lấy một dấu hiệu sẽ ngừng lại. Sau những ngày hè nắng đến vỡ đầu thì mưa rồi sẽ trút xuống, như cuộc đời luôn luôn tìm cách đánh ngã con người ta vậy. Và có vượt qua giông bão, thì mới trưởng thành. Tình mình cũng thế.

Ngắm những giọt mưa vỡ tan rồi chảy dài trên khung cửa kính, chẳng biết vì sao Taehyung lại thấy bình yên đến lạ. Di ngón tay chạy theo từng dòng nước nhỏ, miệng ngâm nga theo giai điệu nhạc hoà cùng tiếng mưa rơi.

Taehyung đang nghĩ, con người, đôi khi thật khó hiểu. Hôm nay có thể thề non hẹn biển, rỉ tai nhau những lời đường mật, nhưng ngày mai lại đường ai nấy đi buông tay như chưa từng có sự bắt đầu. Họ khát cầu yêu thương, nhưng đến chính bản thân còn chẳng thể nào tự thấu hiểu. Cứ vậy nhắm mắt cho qua, để khi nhìn lại chỉ còn tiếc nuối, chỉ đành buông lời nếu như giá mà. Thời gian, chẳng dừng chân mà cũng chẳng quay lại, nên thà đau một lần, chứ đừng để hối tiếc. Dù đã quay lưng đi, nhưng biết đâu, khi ngoảnh đầu lại, hoá ra vẫn chưa buông tay?

Taehyung và Jungkook gặp nhau kể từ cái ngày còn niên thiếu. Cả hai cùng nhau trải qua bao vui buồn, cùng khóc cùng cười, cùng nuôi nhau lớn. Ngày còn trẻ, họ đắm chìm trong tình yêu với màu hồng rực rỡ, Taehyung đã luôn mơ về những cái hôn nồng thắm, những món quà xinh xắn, những lời hứa hẹn tương lai. Nhưng sau cùng, ai rồi cũng trưởng thành, khi ấy chỉ đơn giản là một vòng tay ấm áp, một câu nói "Không sao đâu, có em ở đây rồi" mới là điều làm anh an lòng.

Lần đầu họ chia tay, cũng là lần cuối cùng, vào mùa mưa như này hai năm trước, Taehyung không rơi lấy một giọt lệ. Anh chỉ tự hỏi rằng, đoạn tình cảm mấy năm trời, cứ thế mà buông sao? Rồi Taehyung chọn bỏ lại tất cả, lao vào cuộc sống của riêng mình, vùi lấp những cảm xúc trống rỗng trong lòng. Anh sợ suy nghĩ, sợ phải đối diện với cảm xúc của mình. Taehyung không vui mà cũng chẳng buồn, chỉ thấy hụt hẫng, như trượt chân trong giấc mơ rồi tỉnh dậy với hiện thực phũ phàng. Anh chẳng nhớ là mình đã trải qua thứ cảm xúc trống rỗng ấy bao nhiêu lâu sau đó, nhưng khi mà anh một mình lang thang giữa cái lạnh của thủ đô Seoul hoa lệ, những tưởng mình đã ổn, cho đến khi ngẩng đầu và bất chợt gặp lại ánh mắt kia nơi góc phố quen thuộc, anh biết mình đã sai rồi.

Taehyung nhớ, cả hai đã đứng đó, nhìn nhau.

Jungkook vẫn vậy, đôi mắt sáng trong ấy vẫn nhìn anh như thể anh là cả thế giới của cậu. Taehyung biết ánh mắt của Jungkook, chúng không bao giờ nói dối. Trong cái khoảnh khắc ấy, anh mới chợt nhận ra, thì ra mình yếu đuối đến vậy. Không phải hết yêu, mà là anh chưa một lần dám đối diện với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Lớp mặt nạ dù hoàn hảo đến đâu, cũng chỉ là mặt nạ. Taehyung tự hỏi rằng, làm thế nào mà bản thân có thể chịu đựng được mọi chuyện lâu đến thế? Không, anh không ổn, không ổn tí nào.

Taehyung như vỡ oà trong cảm xúc. Anh biết một điều, đã đến lúc anh cần ngoảnh đầu lại rồi. Và bước chân nhanh dần, anh chạy về phía tình yêu của mình.

Jungkook lại cãi nhau với Taehyung, chỉ vì một lí do bé tí. Từ bao giờ, mối quan hệ giữa anh và cậu lại trở nên ngột ngạt đến vậy, quên đi những khát khao tình yêu tuổi trẻ, quên đi những chiếc hôn hay cái ôm vụn vặt, cả hai không ai nói gì, về anh, về em, hay về những góc riêng. Và rồi, anh chọn dừng lại, cậu không cản, chỉ im lặng. Jungkook thấy lòng mình trống trải đến kì lạ, bảo rằng rồi sẽ không sao đâu. Cuộc sống vẫn diễn ra, nhưng thiếu đi một mặt trời.

Lại một mùa đông sang, Jungkook biết, mình vẫn còn tình cảm, cậu hối hận, vì ngày ấy đã không níu anh lại. Jungkook cũng biết, nếu ngày ấy cậu mở lời, mọi chuyện sẽ không đi xa đến vậy. Cậu vẫn thường lui đến những góc phố cũ, thầm mong bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, và cầu mong rằng anh sẽ quay lại nhìn cậu, một lần thôi cũng được. Bước ra từ quán cà phê, Jungkook cau mày vì cái lạnh ập tới, rồi lại chợt nghĩ, anh hôm nay có mặc đủ ấm không. Buông tiếng thở dài, rồi chán nản phóng tầm mắt đến phía bên kia đường chờ đèn đỏ, và cậu sững người.

Taehyung đứng đó, vẫn xinh đẹp như nắng cuối thu ấm áp lại thanh bình.

Thân ảnh hằn sâu trong tâm trí cùng trái tim, đang ở ngay trước mắt cậu. Anh giấu đôi tay mình trong chiếc áo khoác quen thuộc, mái tóc đã thay đổi một chút, nhưng vẫn là thói quen chẳng cần để ý xung quanh, anh chìm trong thế giới của riêng mình. Khuôn mặt hơi cúi, để mặc cho tóc mái xoăn xoăn che khuất đôi mắt đẹp như chứa cả trời sao kia. Nhắm mắt Jungkook cũng biết, chiếc mũi và gò má kia đang khẽ đỏ lên vì lạnh. Cậu ước mình có thể ôm anh vào lòng ngay bây giờ.

"Taehyung anh ơi, em ở đây."

Và lần này thì có lẽ Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu. Anh ngẩng đầu, và mắt chạm mắt. Jungkook và Taehyung đã nhìn nhau, như thể vừa tìm ra chân lý của cuộc đời mình. Trong một giây phút ấy, Jungkook chợt nhận ra rằng, tuy thời gian không quay lại được, nhưng tình yêu thì có thể, và anh đang ở đây rồi.

Đèn chuyển đỏ, Jungkook thấy tình yêu của cậu, đang chạy về phía mình.

Thì ra, họ vẫn chưa bao giờ buông tay.

-----TBC-----

Lâu rồi không viết gì, tự dưng nổi hứng thế là cả tối nặn ra được một đoạn, vẫn còn một nửa nữa mình chia đôi và sẽ up sau ^^ Vì đã rất lâu rồi không viết nên mình không biết văn vẻ ra làm sao, nếu ai đọc có gì thì góp ý cho mình với nhaaa :> Mong là có thêm chút ngọt ngào cho các bạn đỡ buồn chán mùa dịch này, love you all  💜💜 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro