2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã nhá nhem, Taehyung nghiêng đầu nhìn khung cảnh Seoul dần lên đèn nhoè nhoẹt trong màn mưa. Đĩa nhạc đã chơi gần hết, mà anh thì lười thay đĩa quá. Tựa đầu vào cửa kính, anh liếc nhìn đồng hồ treo ở góc phòng, nhác cũng tới giờ phải cho Tanie ăn rồi. Khi bài hát cuối cùng dừng lại, Taehyung cũng xỏ chiếc dép đi trong nhà loẹt quẹt ra đến phòng khách, lắc nhẹ hộp đựng thức ăn để gọi bé con, chẳng mấy chốc Tanie trốn trong góc nào đấy đã mừng quýnh chạy ra. Anh bật cười, chắc nhóc con cũng đói rồi, cả chiều tự chơi tự nghịch ngợm có thèm ngó ngàng đến ba nó ngồi buồn một mình đâu?

Đổ một ít hạt cho nhóc con, lại lấy một ít nước, Taehyung nghĩ cuối tuần này phải đưa nhóc đi tỉa lại lông và mua thêm đồ ăn nữa, Tanie thích pate với xúc xích lắm. Cứ thi thoảng Tanie lại ngẩng đầu nhìn ba nhỏ của nhóc, nghiêng nghiêng cái đầu như muốn hỏi ba có ăn cùng không, rồi thấy ba nhỏ chỉ ngồi bó gối xoa đầu nhóc cười thì lại yên tâm ăn tiếp. Ba không ăn thì thôi vậy.

Taehyung nghe tiếng cửa mở, đôi mắt như sáng bừng mà chạy ra.

"Taehyungie ơi em v-"

"Jungkookie về rồi!"

Jungkook mới chỉ kịp gác cái ô còn ướt nước xuống góc cửa, còn chưa kịp nói hết câu đã bị một thân ảnh lao đến ôm chặt cứng. Bên tai là tiếng cười khúc khích, quanh chóp mũi là mùi hương dịu nhẹ thân thuộc, trong vòng tay là thân ảnh yêu thương, bao mệt mỏi ngày dài của cậu như bay biến sạch. Rồi Tanie cũng bỏ cả ăn mà chạy ra, Jungkook híp mắt cười, dụi mũi vào cổ anh rồi nhấc bổng cả người anh lên ôm vào nhà, theo sau là nhóc con vẫy đuôi rối rít mừng ba lớn của nhóc về. 

Jungkook ôm cả người Taehyung ngồi xuống ghế, để anh ngồi trên đùi mình, rồi đón cả nhóc con đang quấn quýt dưới chân lên ôm vào lòng. Taehyung hơi bĩu môi phụng phịu.

"Chờ em mãi đấy"

"Tanie ở nhà không chơi với ba con à?"

Tanie nghe mình bị hỏi liền dựng tai ưỡn ngực sủa mấy tiếng như thanh minh con đâu có thế. Nhóc thấy ba lớn cười xoa đầu nhóc, lại thấy ba lớn cọ mũi với ba nhỏ, nhóc con xù lông vì sự thiên vị này, liền ngúng nguẩy nhảy khỏi ghế để hoàn thành bữa ăn còn dang dở. Trời đánh tránh miếng ăn chứ.

"Anh đói rồi Jungkookie ơi~"

Đáng yêu này, cậu thương để đâu cho hết đây? Jungkook vỗ nhẹ vào mông mềm, hôn cái chụt vào má bánh mì phúng phính rồi đặt anh xuống ghế.

"Anh chơi với con nhé chờ em nấu cơm."

"Anh cũng muốn giúp!"

Ừ thì nấu cùng, Taehyung thích là được. Tanie được ăn no đang nằm gặm móng, thấy ba lớn ba nhỏ cùng vào bếp nấu cơm thế là cũng lon ton chạy theo góp phần.

"Taehyungie ơi hôm nay ăn tôm rim tỏi nhé?"

"Anh bóc tỏi giúp em nhé baby ơi?"

"Anh nhớ đeo găng tay vào đấy."

"Anh cắt rau củ phải cẩn thận dao nhé!"

"Ba nhỏ Tanie làm salad ngon ghê nha~"

Nhóc con ngồi trong lòng ba nhỏ xem bóc tỏi rồi trộn salad, thi thoảng được ba cho ngửi cái này cái kia, ngoan ngoãn nhìn ba lớn ba nhỏ tất bật chuẩn bị cơm tối. Ba lớn xắn tay áo nấu cơm vừa ngầu, lại còn được ba cho ăn ké mấy miếng tôm nha, ba lớn nhóc nấu ăn không phải vừa đâu.

Cơm tối ấm cúng xong xuôi, chờ Jungkook tắm xong cũng đã hơn 8 giờ tối. Cả nhà nhỏ ôm nhau cùng xem phim, một bộ phim nào đấy chọn bừa trên Netflix mà Taehyung lười nhớ tên. Tìm đến bàn tay đang ôm ngang bụng mình kia, đan chặt vào nhau, thoải mái làm ổ trong lòng cậu. Jungkook thơm cực kỳ, nên Taehyung thích được Jungkook ôm rồi dụi vào người cậu lắm, cứ dụi tới lui rồi lại cười hì hì nhìn cậu. Jungkook đương nhiên không ý kiến, được Taehyung mềm mềm thơm thơm như nắm bông nhỏ ngọ nguậy trong lòng, Jungkook phải thầm cảm ơn ông trời mới đúng.

"Jungkookie này, hôm nay anh nghĩ về chúng mình của hai năm trước..."

Jungkook nghe vậy, chẳng nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, rồi vùi nửa khuôn mặt đã chẳng còn nét trẻ con của mình vào mái tóc xoăn mềm của anh. Cậu muốn anh cảm nhận được mình, cảm nhận được những ngọt ngào và vòng tay ấm áp đang bao bọc anh. Cậu biết, anh yêu của cậu vẫn hay nghĩ nhiều, rồi lại tự buồn một mình. Nhưng cậu cũng biết, họ bây giờ đã khác, không còn che giấu cảm xúc, không còn ích kỷ và nông nổi của tình yêu tuổi trẻ nữa.

"Sao ngày ấy em không giữ anh lại?"

"Em không bao giờ từ chối được anh cả."

Taehyung nhíu mày, biết cậu chỉ đang nói đùa, nhưng vẫn cựa mình khỏi cái ôm để quay mặt lại.

"Thế nếu bây giờ anh bảo chia-"

"Taehyungie, không sao cả, em ở đây rồi."

Chẳng để anh kịp nói hết câu, Jungkook đã ôm lấy khuôn mặt đang nhăn nhó hờn dỗi kia mà chen ngang. Một lời khẳng định, không phải hứa hẹn yêu thương. Anh chính là cuộc sống, là ánh mặt trời ấm áp, là tất cả, cậu không cần phải hứa hẹn điều gì nữa. Nhìn đôi mắt đã long lanh như sắp khóc của anh, cậu không kìm được lòng, để môi mình rơi trên đôi môi mềm kia, để cả hai hoà chung một nhịp thở.

"Em ở đây, Jungkook của Taehyung đang ở đây rồi.."

Ừ, yêu thương cả cuộc đời của anh, đang ở đây rồi. 

-----END-----

Chỉ ngắn vậy thui hicc cảm ơn mọi người vì đã đọc em nó ạaa 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro