GAME START

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-''Này làm gì với người bạn của tôi vậy?Không những có sức thu hút ở lớp mà bên ngoài cũng vậy nhỉ Kim Taehyung?''Anh nhướn mắt lên cười khẩy

-''Cậu là ai mà có quyền lên tiếng chã lẽ muốn chết sao?''Đôi mắt của hắn đỏ ngầu lên nắm cổ anh mà hỏi

-''I'm Park Jimin có lẽ cậu bạn không quên kỉ niệm cú đấm của cậu đối với tôi chứ?''

-''Thì ra là cậu,vậy thì tốt rồi ngay bây giờ tôi sẽ cho cậu biết thế nào là động đến Jeon Jungkook này''Hắn định trút hết tất cả bực mình để xả lên anh thì bỗng nhiên anh lại tránh né thản giọng

-''Được rồi,chuyện của chúng ta giải quyết sau đi quan trọng bây giờ tôi phải đem người của tôi về?''

-''Người của tôi?Ý cậu là Kim Taehyung?''

-Chã lẽ là anh sao nực cười!!!

-''Hình như có sự nhầm lẫn ở đây nhưng họ Jeon tôi đây chính là chồng của em ấy.Tôi thách cậu dám đụng đến dù chỉ một cọng tóc của bảo bối Jeon Jungkook này''

-''Cậu ấy chưa bao giờ là người của ngươi''

-''Thế sao nhưng tôi thích đấy thì phải thế nào nhỉ?''

-CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI.Mấy người hạnh hạ tôi ở trường chưa đủ sao mà còn đến chỗ làm thêm của tôi quậy phá.Xin mấy người làm ơn tha cho tôi...hức...''Cậu chưa kịp nói xong thì ngất đi

-''TAEHYUNG''

-''Này tỉnh lại đi Taehyung em không sao chứ?''Hắn hoảng sợ rồi bế cậu vào lái xe đi trước mặt của anh

Chắc có lẽ lần này tôi phải ra mặt thật rồi,chờ tôi nhé nhất định tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá ....anh nói xong rồi bỏ đi

NGÀY HÔM SAU

''Đây là đâu? Hức... sao tôi lại ở đây?"Hôn mê 8 tiếng cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy nhưng đây không phải là

''Thưa cậu chủ thiếu gia dặn tôi khi cậu tỉnh dậy thì hãy ăn hết bát cháo này ạ''

-"Thiếu gia?Ý bà nói là Jeon JungKook ạ?"Cậu hoang mang tột độ khi biết đây là nhà của hắn

-''Ấy chết cậu không được gọi tên cậu chủ như vậy đâu ạ''

''Vâng,cháu biết rồi''

-''Tuổi cháu cũng cách tuổi bà nhiều năm chúng ta gọi nhau như bình thường đi ạ.Tên cháu là Kim Taehyung còn bà?'' Cậu nở nụ cười hình hộp đặc trưng ra như muốn thân thiết hơn với bà

''Tên ta là Besan,aigoo cháu lễ phép quá còn dễ thương nữa chứ huống gì thiếu gia không mê cháu"Bà đáp lại với nụ cười hiền hậu cưng chiều đứa trẻ nhỏ này

-''Không đâu ạ,hắn ta chỉ xem cháu là món đồ chơi ở lớp thôi''
Thiếu gia mê cháu ư?Chẳng phải hắn chỉ xem cháu như một món đồ chơi hằng ngày thôi sao?Để rồi chơi chán hắn sẽ vứt bỏ cháu,đến khi đó sự ghê tởm của cháu lại được tăng lên

-''Đâu có,hôm qua cháu sốt thiếu gia đã thức suốt đêm chườm đá cho cháu đấy,ta ở đây cũng đã lâu năm nhưng chưa bao giờ thấy thiếu gia làm như vậy với bất kì ai''Bà lão thấy cậu bé nói vậy thì hoảng hốt nói lại với cậu

-''Thật sao ạ?"Cậu không tin vào được sự thật viễn vông này

-''Còn nữa cháu là người đầu tiên được thiếu gia đưa về nhà đấy.Bà thấy hai đứa đẹp đôi lắm''

Cậu im lặng không nói gì,chờ bà Besan ra ngoài làm việc cậu mở cửa sổ ra rồi lấy dây màn cửa nhảy xuống chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà đó rồi đến viện với bà của mình

-''Cậu là người nhà của bà Hwang Woo?''

-''Vâng ạ,là tôi đây''

-''Rất tiếc nhưng có lẽ bà ấy không qua kịp nếu không tiến hành ca mổ gấp trong 3 ngày nữa''

-''Cầu mong bác sĩ hãy cứu lấy bà cháu,cháu chỉ còn bà hãy tiến hành ca mổ càng ngày càng sớm đi ạ.''

-''Nhưng chi phí rất đắt đỏ đến tận 30 triệu won liệu cậu có đủ số tiền để chúng tôi tiến hành ca mổ không?''

-''30 TRIỆU WON CƠ Ạ?Bác cứ tiến hành mổ đi cháu sẽ cố kiếm tiền càng nhanh càng tốt''

-''Vậy là mổ nhé,ba ngày sau cậu hãy đến đây để đăng ký mổ cho bà''

-''Vâng''Cậu đi vào phòng bà của mình nắm đôi tay gầy gòm yếu ớt đấy mà khóc

-''Bà ơi hãy qua khỏi nhé,dù có phải làm gì đi nữa cháu cũng sẽ cứu được bà.Làm ơn hãy tin vào cháu mà vượt qua nhé bà'' Cậu ôm mặt khóc nức nở.Nếu bà mà chết thì cậu còn sống để làm gì?
Cậu chạy một mạch đến trạm xăng Magic
-''Chú ơi có thể cho cháu ứng lương trước 3 tháng được không ạ?Cháu cầu xin chú nếu chú không đồng ý cháu sẽ làm việc gấp đôi trước cho chú cháu cầu xin chú đó ạ..''

-''Được rồi,cháu không cần làm thêm ta sẽ ứng trước 3 tháng tiền cho cháu nhưng cháu cần nhiều vậy để làm gì Taehyung?''

-''Bà cháu đang ốm rất nặng khoản chi phí rất đắt đỏ cháu không biết làm gì..'' Nói đến đây bất chợt cậu rưng nước mắt

-''Ta có cách để cháu có thể kiếm được tiền rất nhanh bất quá cách này rất nguy hiểm và cháu sẽ có thể hối hận khi làm nó đó''

-''Cách gì vậy ạ?Dù là cách nào cháu cũng phải làm.Chú làm ơn chỉ cho cháu''

-''Đi bar''

-''Bar sao..''cậu sửng người lại đơn giản vì cậu biết cậu sẽ phải hiến dâng mình để bù đắp cho những con sói ở đó

-''Ta chỉ nói vậy thôi còn làm hay không là tùy cháu''

-''Vâng,cháu cảm ơn bác ạ''

-''Ừm''

Đối với cậu bây giờ bà luôn đặt ở trên đầu dù biết cả đời cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến kiếm tiền bằng cách đó nhưng ngoài ra còn cách nào nữa sao

Cậu lấy tiền mua một bộ đồ đàng hoàng,cất đi cái kính thường ngày sửa sang lại đầu tóc gọn gàng cuối cùng thời điểm đó cũng đã đến

-''Này JungKook có chuyện gì mà mày lại kêu anh em đến bar vậy?''

-''Sao nào giải nhiệt thôi bảo bối ở nhà tao trốn đi rồi bây giờ đi kiếm mồi rồi tính tiếp nhé''Hắn đi khắp nơi nhưng đều cảm thấy chán nản với những thứ ở đây tại sao lại vậy chứ

-''Haha Jeon tổng vẫn chưa tìm được người sao,lạ vậy nhỉ''

-''Im hết đi,toàn một lũ dơ bẩn'' Hắn tức điên lên vì không tìm thấy một món đồ nào mà hắn ưa thích.Vì sao vậy chứ?

-''Cậu con trai với chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết,chiếc quần bó sát ngũ quan xinh đẹp gương mặt thân thể của cậu không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt ở đây''

Hắn ta thấy người tập trung đông đúc thì lại tiến xem

Đây chẳng phải là Kim Taehyung sao không ngờ em ấy lại cả gan đến những nơi như vậy

Hắn nhếch mép rồi tiến lại gần chen chúc đám đông phả hơi nóng vào vành tai cậu
-"Cậu...sao...cậu lại ở đây"Taehyung hốt hoảng khi thấy hắn chẳng lẽ số phận trời đã định cậu như thế sao?
-''Bảo bối à,ai dạy em hư hỏng như vậy..hửm??'' Gân xanh nổi lên trán khi thấy bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cậu

Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị bế dốc lên hắn ta đưa cậu lên phòng VIP của bar và đóng rầm cửa lại

Cuộc chơi bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro