Tôi phải lòng em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu...cậu đa..ng l..àm gì vậy đừng!Cậu chỉ biết khóc thét lên khi hắn lôi đi
Nếu em không muốn người ngoài biết được tôi nghĩ sẽ không ổn nếu em cứ hét lên như thế nào đâu
Hắn nở một nụ cười ranh mãnh rồi phà hơi vào cổ cậu nói tiếp.                                                              ''Cái miệng nhỏ này nếu rên tên tôi chắc cũng thú vị lắm nhỉ hmm..?

Hai em học sinh này làm gì ở đó thế hả?

Tiếng gọi của bác bảo vệ làm hắn mất tập trung,thừa cơ hội cậu liền chạy thoát ra khỏi bàn tay đang bị bám chặt ấy mà chạy đi thật nhanh

''Khốn nạn,bảo bối à em được lắm như vậy càng khiến tôi có hứng thú hơn!''

Nói xong hắn liền chạy đi vào lớp với khuôn mặt không thể nào không hứng khởi,nhưng nhìn xung quanh vẫn không thể thấy được cậu con trai ấy rốt cuộc là bé con của hắn đã đi đâu

''Này có thấy Kim Taehyung của tôi ở đâu không?''hắn vỗ vào vai một người con trai đang mẩn mê với các quyển sách dày cộp mà hắn coi là nhàm chán

''Kim Taehyung ư?''

''Chà không ngờ khẩu vị của Jeon thiếu lại mặn như vậy,chậc nói thật thì thứ bẩn thỉu ấy nên được quẳng ngoài hố rác chứ chẳng được...''

Nói chưa hết câu cậu con trai ấy đã được lãnh trọn cú đấm của hắn,không những thế hắn còn lấy chân đạp mạnh vào gương mặt khả ái của cậu đụng vào bảo bối của hắn chỉ có đường chết

Hắn cứ thế mà đánh tới tấp cho đến khi thầy giáo vào can ngăn

Khuôn mặt ấy bây giờ đã đầy rẫy những vết thâm tím,môi đã sưng lên một mảng nhưng cậu ta chỉ cười nhếch miệng và chỉ ra ngoài bờ sông gần trường 

Hắn không thèm để ý nữa,một mạch chạy ra ngay bờ sông tìm dáng người nhỏ bé ấy

Trước mặt hắn là một khung cảnh đẹp tuyệt trần bảo bối của hắn thật mê luyến khi chơi đùa với những đứa trẻ

Cuối cùng hắn cũng thấy được nụ cười của cậu 

''Thật đẹp,nếu như lúc nào cậu cũng cười như vậy thì chẳng phải là đẹp biết bao''

Có lẽ từ ánh nhìn đầu tiên hắn đã bị cậu hớp hồn với khuôn mặt ấy ngây thơ trong sáng như mặt nước,mong manh dễ vỡ càng khiến hắn muốn bảo vệ cậu trai trước mặt

Nhưng mặc dù vậy hắn luôn nghĩ bản thân chẳng có tình cảm gì với cậu hay chỉ là một thoáng qua chơi chán rồi lại vứt như bao người

Tính chiếm hữu lại càng ngày càng cao,hắn luôn tìm đến cậu ý nghĩ thu phục cậu đã thành thói quen mỗi ngày của hắn mất rồi

Và ngày mai,là ngày trường tổ chức một dịp lễ mà hằng năm Taehyung chẳng bao giờ tham gia vì bà cậu luôn ốm và cậu như chẳng còn có 1 ngày nghỉ khi hằng ngày phải chăm lo cho bà của mình

Về đến nhà,cậu liền thay đồ vào bán hàng cho một cửa hàng tiện lợi,xong việc lại chạy một mạch đến trạm xăng nhằm gom góp số tiền trả viện phí 

Cuộc đời cậu luôn khổ sở là vậy,cả ngày còn chẳng còn có phút nghỉ ngơi đã thế còn bị mọi người khinh rẻ coi như thứ đồ chơi đặc biệt là JungKook.Chẳng ai biết được nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào 

''Taehyung à vào thay đồ kìa''tiếng vọng của bác Hally làm cậu tỉnh ra và vào phòng

Đồng phục mới là một chiếc áo sơ mi đen có logo của trạm và chiếc quần jeans bó sát đôi chân ,cái kính cũng đã được cởi ra vì bác ấy kêu rằng nó quá vướng víu 

Phải nói rằng cơ thể cậu đã đẹp nay lại mặc thêm áo sơ mi nữa dáng người đều được phô diễn ra ,với cái eo mảnh khảnh đôi chân nhỏ nhắn,cộng chiếc mông đầy đặn làm không biết bao nhiêu gã phải ghé qua với ánh mắt thèm thuồng 

Làm biết bao nhiêu là việc chạy khắp nơi đã khiến cậu mệt rã rời

Ai mà biết được khi làm việc mồ hôi nhễ nhãi mái tóc xù lên đã làm cho vẻ quyến rũ của cậu tăng lên 

Bỗng nhiên một kẻ lảng vảng lại gần cậu với ánh mắt mẩn mê ngắm nhìn hình như đã say rượu nhào vào và lấy tay bóp vào mông cậu

''Này cưng,1 triệu won 1 đêm được chứ?''

''Xin lỗi,nhưng ông tìm nhầm người rồi tôi không phải trai bao''Cậu đã dùng hết can đảm để nói câu này với gã nhưng là vô tác dụng

''10 triệu won cho một đêm thì sao với giá thế này là quá tốt cho một đứa làm công như cưng rồi haha''hắn đắc ý giật lấy cánh tay của cậu đưa vào ngõ hẻm 

 ''Ông điên rồi,nếu..nếu không bỏ cánh tay tôi ra tôi...tôi sẽ báo cảnh sát''

''Cưng báo đi,báo đi lũ cảnh sát ấy chỉ cần vài đồng tiền mọn sẽ câm nín ngay người thiệt thòi cũng chỉ là cưng''

Sự hoảng hốt và lo sợ đã khiến cậu ngất đi tưởng chừng như sẽ tiếp đất với cú ngã đau điếng thì một vòng tay ấm áp đã kịp thời ôm phía sau:

''Bảo bối à nếu lần sau còn dám câu dẫn đàn ông như vậy thì đừng trách tôi sẽ làm gì với cái tiểu huyệt của em đấy''

Hắn ôm cậu đỡ vào lòng bế vào xe của mình dù đã ngất nhưng mùi hương quen thuộc và giọng nói này cậu không nhầm vào đâu được đó chính là Jeon JungKook

Ánh mắt lạnh lùng  giết người xuyên thấu của hắn đã làm cho gã kia bắt đầu hoảng sợ

''Cánh tay nào đã làm tổn hại đến bảo bối của tôi nhỉ?"'

''Nếu không đưa ra không chỉ một tay cả đôi chân của ngươi e rằng cũng chẳng toàn mạng đâu.''

Gã kia hoảng sợ không nói lên lời liền đưa cánh tay trái của mình ra 

''Ngươi đã làm ta chờ đợi hơn hơi lâu rồi''không chần chừ hắn rút luôn khẩu súng luôn được giấu trong túi áo cuối cùng cũng đến lúc sử dụng

''Cút đi thứ dơ bẩn''

-ĐOÀNG-Một vũng máu tràn ra ngoài mặt đường

Gã kia bất thình chết liền ngay lúc đó

Tiếng bàn tán xôn xao ở khắp mọi nơi làm hắn bắt đầu khó chịu

''Nếu các ngươi không muốn gia đình hay dòng họ đảm bảo an toàn thì nên câm cái miệng lại và biến đi cho khuất mắt ta'''

Chẳng ai dám lên tiếng nửa lời,liền chạy đi thật nhanh không khéo tính mạng cũng chẳng giữ được 

''Đến trạm xăng Magic và giải quyết đống hỗn độn này nhanh đi''hắn rút điện thoại ra và gọi cho đám thư kí xử lý

giải quyết xong hắn tiền lại gần xe chủ yếu là để xem bảo bối của hắn như thế nào rồi


Cậu lo sợ không tin vào mắt mình mở xe chạy trốn thì chiếc xe đã khóa từ lâu 

''Em định đi đâu khi đã làm tôi tức giận chứ?''hắn tất nhiên là không vui khi thấy cậu lại lần nữa định thoát khỏi hắn 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro