2. Jungkook biết lỗi rồi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

Nằm thiếp đi sau một trận khóc mệt rã, Taehyung tỉnh dậy với tâm trí rối bời. Một chút hụt hẫng nhưng cũng dần chấp nhận hiện thực là anh và Jungkook đã không còn gì của nhau nữa. Vỗ về an ủi con tim nhỏ bé, vô tình lại làm anh bật khóc. Chỉ một giây phút thôi, anh bỗng thấy nhớ Jungkook.

- Cái tên đấy, tên vô tâm! Sao phải nhớ làm gì.

Đúng, không phải nhớ đâu vì chính cậu ta đã bỏ quên anh. Để anh chờ đợi trong mơ hồ, một mình đơn phương trong tình yêu của họ, thế thì có lí do gì để anh phải đau buồn mà khóc đến thế. Nói thật lớn để lấn át con tim, Taehyung thật sự muốn quên đi hình bóng của cậu.

- Đồ tệ bạc, cậu không xứng có được tôi.

Nhìn vào gương, hai mắt đã sưng húp từ lúc nào. Môi đỏ ửng lên, nước mắt hoen lên khi thấy bộ dạng tệ hại này. Rõ là Jungkook đến trước, mang tấm chân tình của cậu ta bày tỏ với anh thì đáng nhẽ ra người vun vén hơn phải là Jungkook chứ. Thế nhưng tại sao bây giờ chính anh lại là người nhận sự thờ ơ đấy. Có bất công với anh quá không?

Vệ sinh cá nhân xong, Taehyung đi ra phòng ngủ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nghe tiếng chuông cửa:

- Ai đấy?

- Anh, Jungkook đây. Mở cửa cho anh đi, Taehyung.

- Anh về giúp cho, tôi không dám phiền đến anh.

Taehyung nói giọng khó khăn rồi bỏ vào trong giường tiếp tục thay quần áo. Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì, cứ nghĩ Jungkook đã bỏ về anh liền ra cửa thăm dò.

- Yên tĩnh thật, chắc về rồi. Cái tên này vẫn thế!

Cánh cửa mở ra, bóng dáng người con trai quen thuộc hiện ra trước mắt. Bỗng cậu ta lao đến ôm trầm lấy anh, giọng run run:

- Taehyung.. anh... anh xin lỗi.

Jungkook vai đang mang hành lí trên vai vẫn bỏ mặc mà ôm Taehyung vì cậu biết nếu không níu giữ, tình yêu này sẽ vỡ tan như chiếc ly bể mà nếu như thế Jungkook đây sẽ dày vò, ân hận vì những gì mình làm ngày hôm qua.

- Gì vậy, anh tới đây làm gì? Tôi với anh không còn là gì của nhau nữa, đừng tùy tiện đụng chạm.

Lần đầu thấy Taehyung hờ hững đến thế tim Jungkook có chút nhói. Cậu con trai bé bỏng này đã từng rất ngoan hiền, yếu mềm sao nay lại lạnh lùng đến thế. Chính cậu là người khiến anh thay đổi, thế sao anh còn ở đây mà thắc mắc viễn vông.

- Đừng mà, qua anh mệt quá anh...anh nói những lời không đúng. Taehyung đừng giận anh..nha.

- Thôi đừng giải thích, tôi thấy mệt. Tôi muốn nghỉ ngơi. Anh về hộ, cảm ơn.

Dứt câu tay Jungkook bị Taehyung gỡ ra khỏi thắt eo. Quay người đẩy Jungkook ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại. Jungkook còn ngơ người, chưa kịp phản ứng gì đã bị xua đuổi. Con tim đập nhanh từng nhịp, nước mắt sắp ko kìm được nữa. Tay vò đầu, bấu tai vì hối hận, cậu khóc rồi, khóc không thành tiếng nữa rồi.

- Đúng là phiền phức, mất cả hứng.

Lao lên giường ôm lấy chiếc gối ôm mà Jungkook đã tặng hồi sinh nhật cậu mà đánh một giấc dài. Dù ra sao thì mọi món quà cậu tặng, những lá thư tay hay chiếc nhẫn bạc kỉ niệm 1 năm yêu nhau vẫn còn trên tay anh, tất cả đều được Taehyung giữ gìn rất cẩn thận.

Sau cùng thứ dằn vặt ta chỉ là kỉ niệm.

Ngủ một giấc thật say chớp mắt cũng đã 4h chiều. Bên ngoài trời đổ cơn mưa làm cảm giác đói ran trong bụng anh càng lúc càng cồn cào. Taehyung soạn sửa đồ đạc, cầm chút tiền để mua mì gói lót dạ.

Bước ra cửa anh giật bắn mình, Jungkook vẫn còn ở đấy.. mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhìn cậu ta mặt mày xanh ngắt, môi tái nhợt không còn chút máu, trán thì ấm ấm ướt đẫm mồ hôi. Jungkook mơ màng cứ gọi tên anh nhưng rồi cũng ngất lịm đi. Taehyung xốt xắn dìu cậu vào trong phòng.

- Aishh, làm gì mà ra nông nỗi này.

Gỡ bỏ ba lô rồi áo khoác, cả đôi giày còn ấm hơi người của Jungkook. Taehyung xoay cậu nằm ngay ngắn trên giường. Lấy khăn ấm lau tay, chân rồi mặt mũi cuối cùng là chườm khăn lên trán cậu mà thì thầm:

- Đã nói lo cho bản thân, cứ thế này có mà chết sớm.

Miệng nói thế nhưng khi thấy Jungkook bệnh anh cũng không kiềm được lòng mình. Vào bếp bắc lên nồi cháo trắng, rắc chút hành lá và tí tiêu xay. Cháo vừa xong Jungkook cũng vừa tỉnh giấc, thì thầm:

- Sao Taehyung nặng lời với anh thế.

- Ai biểu anh ngất trước cửa nhà tôi, người ta nhìn vào lại nghĩ tôi bạc đãi anh.

Trước giờ ai cũng biết tính cách Taehyung thế nào. Anh không giỏi nói  những lời đường mật, tính cách hoà đồng nhưng đôi khi lại trầm mặc. Lúc nào cũng vui vẻ nhưng một nghi đã cương quyết thì không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng khi quen Jungkook, anh đã bỏ qua cái tôi cá nhân của mình để vun vén cho tình yêu này, để giờ thứ Taehyung nhận lại là những vết thương trong tâm can khó có thể chữa lành.

Jungkook cố cựa mình ngồi dậy, ôm Taehyung từ phía sau mà thủ thỉ:

- Taehyung đừng thế, anh biết lỗi rồi mà.

- Cháo đây, ăn mau rồi về.

Taehyung quay người đưa bát cháo nhỏ. Một tay nâng bát, tay kia cầm thìa. Múc một muỗng cháo nhỏ hướng về phía Jungkook ra hiệu:

- Nào, ăn đi.

- Umm.. ngon thiệt đấy.

Jungkook nuốt trọn thìa cháo. Thẫn người nhìn anh làm cậu không sao mà giữ được cảm xúc. Quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt, trái tim này đang cảm thấy hối hận vô cùng. Thử hỏi tại sao cậu có thể nói ra những lời làm tổn thương người con trai này cơ chứ. Lúc nào cũng ôn nhu, chu đáo, có lúc lại chăm bẫm cậu như em bé, vậy mà Jungkook cậu ta lại khiến anh phải khóc vì cậu. Thật quá đáng.

- Khóc đấy à? Ai làm gì cậu.

- Anh...anh muốn Taehyung tha lỗi cho anh.

- Muộn rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro